|20| quan tâm
Đúng như Taehyun nghĩ, Beomgyu dù thế nào cũng nhất quyết không bỏ được tiết toán quan trọng ấy, mặc dù hắn cũng chả biết quan trọng chỗ nào, chán phèo...
Cậu vẫn đang ngồi trên giường, canh thời gian chuẩn xác ngay vào giờ ra chơi, Taehyun đang ngồi chơi game bằng laptop trên bàn học cạnh giường, tay không chậm một giây mà gõ phím liên tục, hắn đeo headphone hai bên tai, nên mặc cho cậu có gọi bao nhiêu tiếng Taehyun cũng vô ích.
Beomgyu bối rối không biết phải làm sao, cậu cũng sợ mình làm phiền hắn đang chơi cao trào, chỉ biết đưa tay kéo nhẹ áo hắn vài cái, hắn cũng hiểu ý cậu ngay, nhìn lại đồng hồ trên tay để xác nhận, rồi đóng laptop lại và gỡ tai nghe ra.
Taehyun đứng dậy nhìn cậu hỏi:
"thế... cậu thay đồ được không ?" - hắn hỏi thừa, tất nhiên là được rồi, cậu đâu có què chứ, chỉ là do hắn lo lắng quá thôi, nhưng thứ cậu quan tâm là chuyện quần áo..
"tôi.. đồng phục không có ở đây"
"thế cậu định mặc lại đồ cũ chắc ? tủ đồ của tôi không phải để trưng" - lần thứ hai Taehyun bước đến tủ đồ của mình, lấy ra bộ đồng phục còn mới tinh chưa từng được sử dụng rồi đưa nó cho cậu.
Bản thân hắn cũng không biết phải nói bao nhiêu lần để cậu hiểu nữa, vấn đề quần áo hay bất cứ thứ
gì hắn cũng ngầm nhấn mạnh Beomgyu không cần phải lo, cậu là do ngại hay đang xem thường Taehyun đây ? căn phòng ký túc xá nhỏ của hắn thế mà cũng không ít đồ cần thiết đâu.
Đồng phục thì năm ngoái khi chuyển đến đây bố hắn đã mua hẳn cho tận 20 bộ... không phải chỉ vì sợ không giặt kịp, mà 'con trai cưng' ông Kang không đánh nhau tới rách áo rách quần thì cũng lười giặt chúng nên lại đem vứt hết, 20 bộ có khi còn ít...
Bàn chải đánh răng ban nãy Beomgyu sử dụng cũng là một trong số vật dụng cá nhân mới toanh của hắn còn chưa động đến bao giờ, quần áo hôm qua cậu mặc cũng không ngoại lệ.
Beomgyu vừa được hắn đỡ đứng lên, định vào nhà vệ sinh thì Taehyun - hắn ta ung dung cởi áo mình ra, bước đến tủ quần áo muốn lấy thêm một bộ đồng phục nữa cho mình, mắt nhìn thấy bắp tay rắn chắc của hắn thì giật cả mình nói:
"này- cậu..."
"làm sao ? đau chân à ?"
Taehyun không hiểu ý cậu là gì, quay mặt lại với cậu, tay còn đang thản nhiên chỉnh lại áo đồng phục đang cầm trên tay, cậu lại lần nữa bị cơ ngực trước mặt làm cho nóng mắt, Beomgyu cố lảng tránh điểm thu hút ánh nhìn kia, miệng lắp bắp:
"n-nếu cậu muốn thay đồ trước thì... thì phải vào nhà vệ sinh chứ"
"đây là phòng tôi mà, sao lại phải vào đấy ?"
Taehyun thấy gương mặt đối phương đỏ lên, nhất là hai tai, bỗng nổi hứng muốn trêu chọc một chút, khoé môi hắn không kiểm soát được mà cong lên một chút, tiến gần tới người phía trước, bước chân của hắn càng khiến hai má cậu hồng hào thêm trông thấy.
"hai thằng con trai với nhau, cậu ngại à ?"
"không có !!" - miệng thì nói không có, nhưng Beomgyu sớm đã lách người qua Taehyun chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Với tốc độ này... xem ra chân cậu không còn đau nữa rồi nhỉ...
*
"Beomgyu hôm nay sao ấy nhỉ, không thấy đi học" - cả bọn đang ngồi ăn trong căn tin, Yoomi ngẫu hứng nói.
"không lẽ bệnh hả ta, cậu ấy còn không online nữa đó, hầu như là không động đến điện thoại luôn" - Soeun cũng nói ra suy nghĩ của mình, tay gắp miếng rau qua khay đồ ăn của Hyejin, người ngồi cạnh thấy vậy cũng không nói gì, vì biết cô không ăn được rau.
"cậu hỏi Minchul thử xem" - Saehee vừa nói vừa gắp miếng thịt trên khay cho vào miệng.
Người vừa được nhắc tên cuối cùng cũng xuất hiện, Minchul cầm khay đồ ăn trên tay, đang do dự không biết nên ngồi đâu thì cả bọn đã đồng loạt giơ tay lên vẫy vẫy ý gọi anh đến.
Anh đặt khay đồ ăn trên bàn, trước khi ngồi xuống ghế đã hỏi trước:
"nè, Beomgyu vẫn chưa đến lớp sao ?"
"không thấy, cậu ấy không đi với cậu hả ?"- Minchul lắc đầu, sau đó chỉ kể cho họ nghe chuyện sáng nay.
Cả bọn đều nghĩ Beomgyu sớm đã bệnh rồi nên mới tắt điện thoại đi không sử dụng mạng xã hội, vốn còn định sẽ đi thăm cậu sau giờ học, nhưng chẳng ai trong số đó biết rằng cậu vẫn đang rất ổn và sắp vào lớp rồi.
*
"xỏ giày vào có thấy đau chân không ?"
"không sao" - nghe cậu trả lời rồi hắn mới yên tâm được một chút.
Nói thì nói thế thôi, nhưng nhìn người bên cạnh đi từng bước chậm ơi là chậm hắn cũng đủ hiểu Beomgyu quan tâm tiết toán hơn chân của mình.
"đi chậm thế"
Taehyun nói, cũng không đợi câu trả lời mà vòng tay ra sau bế hẳn cậu lên trong tức khắc, tuy cặp của cậu cũng đựng kha khá vật dụng, nhưng nó cũng không làm khó được hắn.
"này cậu làm gì thế ?"
Beomgyu bị hành động đột ngột của Taehyun làm cho hết hồn một phen, cậu nhẹ tênh trong vòng tay của hắn, còn phải nhìn ngó trước sau xem có ai nhìn thấy không.
"cậu đi còn chậm hơn tôi lúc bị gãy chân nữa ấy, mồm cứ bảo không sao"
Nghe lời này của hắn, cậu lại ngạc nhiên, thứ Beomgyu để ý đến lại không phải lời trêu ghẹo của hắn.
"sao cơ ? cậu bị gãy chân á ? lúc nào thế ?"
"năm ngoái, do đánh nhau"
Beomgyu chợt im lặng đi chút, cậu nhớ tới mấy gã bạn bặm trợn của hắn, cậu biết Taehyun có nhiều mối quan hệ không lành mạnh, bạn của hắn cũng toàn mấy tên lớp 12 do cũng nằm trong giới nhà có tiền nên cũng không ngại ăn chơi.
Cậu đưa mắt nhìn lên Taehyun, dù sao thì so với bọn người đáng sợ đó, hắn hoàn toàn không giống với những gì cậu nghĩ trước đây, vẻ ngoài cũng đáng sợ không thua kém gì mấy gã kia nữa, hắn... tốt đó chứ.
Chỉ là cậu cũng không rõ, khía cạnh này của hắn, ngoài cậu ra còn thể hiện nó với ai nữa không nhỉ.. ờm... đột nhiên tò mò quá đi mất.
Kang Taehyun nhìn từ góc này cũng đẹp trai, chỗ nào cũng đẹp, điểm nào cũng không tệ, chỉ có mỗi việc ăn chơi quá đà, à mà nhắc tới đây cậu mới nhớ, bản thân trong vô thứ đặt ra một câu hỏi.
"cậu hút thuốc được bao lâu rồi ?"
Chính hắn cũng bất ngờ khi cậu hỏi như vậy, vì ai mà biết được chỉ vô tình hút thuốc đúng một lần trước mặt Beomgyu mà cậu vẫn nhớ cái ngày ấy tới bây giờ, nghe câu hỏi khó trả lời này từ người nọ, Taehyun nhất thời không biết nói sao, có hơi im lặng một hồi rồi mới hỏi ngược lại cậu.
"sao lại thắc mắc chuyện đó ?"
"cậu không muốn trả lời à ?"
"từ năm lớp 9"
Beomgyu nghe được đáp án mình muốn nghe rồi thì lại có hơi lặng người đi, lâu quá, Taehyun đã cứ như thế này được 3 năm rồi sao ? có khi còn hơn.
Cậu không biết nên giải thích cảm xúc của mình lúc này thế nào cho thoả đáng, vốn bản thân cũng muốn hắn thoát khỏi cái xiềng xích hư hỏng ấy thế nhưng 3 năm cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn, còn chưa biết nhỡ hắn vẫn muốn ở lại cái 'xiềng xích' ấy thì sao...
"tôi ghét thuốc lá"
"..." - hắn không trả lời.
Tới cổng trường, hắn thả cậu xuống nhẹ nhất có thể, khi hai chân Beomgyu thật sự tiếp xúc với mặt đất rồi Taehyun mới buông cậu ra.
Cả hai đến tới lớp thì vẫn còn dư nhiều thời gian chán, vì đang là giờ ra chơi nên cũng không ít người để ý đến sự xuất hiện của hai người họ, xem ra sắp phải đón nhận những lời đồn thổi linh tinh đây...
Beomgyu ngồi ở chỗ của mình, Taehyun thì không, hắn ta đá văng cả cặp Yejun xuống dưới rồi tự nhiên ngồi vào chỗ như của mình, mượn chỗ xíu thôi mà, làm gì căng.
Cậu tranh thủ thời gian rảnh này để xem trước bài toán cao cấp sắp học tới, hắn thì mới nhớ ra gì đó:
"này, cậu không định ăn gì hết à ?"
À ừ nhỉ, hắn nói cậu mới chợt nhớ ra, quả thật là từ sớm đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng hết, đặt chân ra khỏi phòng ký túc xá còn khó nói chi là nghĩ đến việc ăn uống lót dạ, nhưng mà Beomgyu thì khác, toán cao cấp cậu đặt lên đầu...
"không đâu, tôi còn phải ôn bài nữa"
Taehyun nghe cậu nói thế thì bực dọc bỏ đi, miệng còn lải nhải:
"học hành cái gì không biết, chăm như vậy để làm gì vậy trời"
Beomgyu cũng có chút khó hiểu nhưng cũng chỉ nghĩ hắn đi đâu đó chơi hoặc là tìm Yejun thôi, cơ mà không như suy nghĩ của cậu, Taehyun nhanh chóng quay trở lại lớp với cái bánh trong tay sớm đã đưa nó cho cậu.
"cậu chưa ăn gì, không có sức mà học đâu đồ ngốc"
Chà... và đoán xem ai rung động kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com