Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|40| không hẳn


Taehyun thẫn thờ trở lại xe, mọi suy nghĩ trong đầu hắn trở nên rối tung, lúc trước và cả hiện tại hắn đều chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ phải rời xa Beomgyu, bố rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ.

"cậu chủ... đến ký túc xá hay trường học ạ ?"

"bờ sông"

"c-cậu chủ-"

"không có nhảy sông đâu bác !! con chỉ hóng gió thôi"

Bác Han chỉ im lặng rồi chạy đến nơi hắn yêu cầu, Taehyun bước xuống xe rồi xua tay ý bảo người trên xe không cần đợi hắn để chở về, ngồi xuống bên dưới gốc cây gần đó, hắn uể oải tựa đầu vào thân cây, vì hắn biết mình không thể tựa đầu vào vai Beomgyu được nữa rồi, nên tậo làm quen dần thì hơn.

Ở đây khá vắng vẻ, chỗ này là nơi hắn và cậu hay lui tới mỗi khi rảnh, chỉ đơn giản là ở bên cạnh tận hưởng sự yên tĩnh khi có nhau thôi, bình thường không gặp Beomgyu một ngày cũng đã khiến hắn phát điên lên rồi, tại sao mọi chuyện lại ngày đi theo chiều hướng tệ hơn vậy.

Taehyun lúc này mới nhớ, hắn mở màn hình điện thoại lên, không ngoài suy nghĩ, tin nhắn từ cậu gửi cho hắn rất nhiều, hắn thở dài rồi tắt nguồn đi, mặc dù không muốn nhưng phải làm, hắn biết mình không có sự lựa chọn.

*

Ở đằng khác, Beomgyu vẫn chăm chỉ giải bài tập trên lớp, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu biết mỗi khi Taehyun về nhà thì sau đó đều mang tâm trạng không vui trở về, vì thế nên cậu nhắn rất nhiều cho hắn muốn hỏi hôm nay về nhà thế nào, có chuyện gì xảy ra không, nhưng nhận lại chỉ là trạng thái đang hoạt động của hắn mà lại chẳng xem lấy nổi một tin nhắn từ cậu.

Beomgyu khó hiểu, tự nhủ là do Taehyun bận thôi, hoặc nhỡ gặp chuyện gì không tiện nói bây giờ cũng nên, nghĩ đi nghĩ lại mãi rồi ngòi bút cũng dần dừng lại ở một con số nhất định, ra chơi rồi.

Hôm nay cậu đi với nhóm bạn kia, vừa đi vừa nghe mọi người nói chuyện, mặc dù rất vui nhưng Beomgyu lại chẳng hưởng ứng những trò đùa đó được mấy, vì chính cậu rõ ràng cũng cảm nhận được có gì đó không ổn.

"mình đói bụng quá... vào căn tin đi" - Soeun vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đói meo của mình sau mấy tiết học chưa được bỏ gì vào bụng.

Hyejin bên cạnh nghe thế liền đưa tay véo má cô bảo:

"lại ăn á ? cậu béo lên rồi đấy"

"á đừng chạm vào má mình, lên mụn bây giờ !!" - Soeun đưa tay xoa bên má đã đỏ lên, Yoomi chỉ phì cười rồi hỏi:

"ấy mà, Beomgyu cũng đi hả ?"

"hả ? cậu hỏi vậy là sao ?" - cậu bị gọi tên, có chút giật mình.

"thì cậu đấy, hôm nay không đi với bạn trai sao ?"

Câu hỏi này... nói sao nhỉ, thật ra thì chính cậu cũng thắc mắc ấy, Taehyun lại lặn mất tăm đâu rồi, hắn luôn như vậy, cậu chỉ biết cười gượng rồi lại lấy vài lý do như cũ ra để nói nhằm để mọi người không nghĩ gì nhiều về sự việc này, mọi nguyên nhân của Beomgyu đều hoàn hảo chẳng ai thắc mắc nhiều, dù là vậy nhưng cũng không thể trót lọt qua được mắt của Minchul, anh chỉ nhìn cậu rồi cũng không nói gì nữa.

Cả bọn cùng nhau đến căn tin, tất cả mọi chuyện đều xảy ra rất bình thường như mọi ngày, chỉ là Beomgyu chẳng động đũa được mấy, thức ăn bỏ miệng chả được bấy nhiêu, chính xác cái dáng vẻ lúc trước mọi người đều thấy khi cậu tương tư ai đó, nhưng giờ thì hẳn không chỉ đơn giản là nhớ nhung mà có vẻ còn nặng hơn thế nữa.

Cậu không muốn các bạn phải lo lắng về mình, cũng như là không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ của hôm nay nên Beomgyu vẫn tỏ ra rất hạnh phúc, mặc cho trái tim cậu biết rõ bản thân không ổn tẹo nào.

Kang Taehyun, hắn ta lơ tin nhắn của cậu, cũng không vào lớp hôm nay, trước giờ hắn chưa từng như thế, Taehyun là kẻ có thể vượt cả ngàn cây số để gặp cậu, huống hồ chi chỉ là khoảng cách từ ký túc xá đến trường thôi hắn lại không xuất hiện một cách kỳ lạ như vậy.

Chán nhỉ, hôm nay chẳng có tên ngốc nào cứ lẽo đẽo theo Beomgyu rồi gọi em yêu ơi em yêu à nữa, mặc cho mỗi khi Taehyun nói thế cậu liền mắng hắn không thôi, quả thật không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy trống trải vô cùng, thậm chí cả hai đã là người yêu của nhau được một khoảng thời gian rồi mà, có phải mập mập mờ mờ như lúc trước đâu mà lại cứ im lặng như thế.

Beomgyu chỉ nghĩ do mình nghĩ nhiều thôi, nhưng thái độ và hành vi của Taehyun chiều hôm đó đã nói lên tất cả, hắn... vẫn lơ cậu đi, y hệt trong tin nhắn.

Tan học, cậu đương nhiên chạy về ký túc xá ngay lập tức mà không về với Minchul, nỗi nhớ này biết giấu đâu cho hết, Beomgyu đứng trước cửa phòng Taehyun, như mọi khi cậu muốn mở cửa đi vào như cửa lại khoá, biết có người ở bên trong cậu không gọi hắn mà chỉ gõ cửa vài tiếng đều đều.

Cậu cảm nhận được sự lưỡng lự của người ở phía bên kia cánh cửa, tiếng gõ lại càng gấp gáp hơn, và rồi đối phương cũng không chịu đựng nổi nữa.

'cạch'

"sao lại không trả lời tin nhắn của tôi ?"

"sao tôi phải trả lời ?"

Beomgyu nhìn người đang đứng bên trong phòng, nghiêng đầu vẻ khó hiểu, Taehyun bỗng nhiên lại thay đổi đột ngột như vậy ?

"cậu làm sao đấy ? về nhà có gì không ổn à ? có-"

"không phải chuyện của cậu" - cậu có hơi sững người chút sau khi nghe điều này, càng đau hơn khi nó được thốt ra từ người cậu yêu.

"cậu như vậy là sao ? tránh ra cho tôi vào"

Beomgyu lách người Taehyun, muốn vào phòng vì hiện tại cứ đứng ngoài hành lang để giải quyết mâu thuẫn thì cũng không phải lựa chọn tốt, thế nhưng hắn lại đẩy cậu ra, rõ ràng không muốn cho cậu vào phòng, cậu hiện lên mặt đầy vẻ khó chịu.

Được, Taehyun muốn gây chuyện, cậu sẵn sàng vẽ chuyện ra với hắn, Beomgyu trả lại hắn cú đẩy ban nãy, thậm chí còn mạnh hơn khiến cho hắn chưa kịp phòng thủ nên bị đẩy cậu ra sau vài bước, thành công vào phòng, cậu vào thẳng vấn đề chính mà không vòng vo.

"rốt cuộc cậu lại giở chứng gì vậy hả ?"

"ra ngoài, đây là phòng của tôi" - Taehyun thản nhiên yêu cầu, nhưng Beomgyu nào có nghe lời hắn nữa.

"mặc xác cậu đấy, tôi không ra ! làm gì nhau nào ?"

"ồn, cậu đang làm loạn trong phòng của tôi"

"cậu nói xem ai mới là người làm loạn ?" - cậu càng nói càng tiến đến phía hắn, Taehyun không đáp trả gì, cậu nói tiếp:

"cậu lơ tin nhắn của tôi, bây giờ gặp mặt cũng muốn đuổi tôi đi, cậu bị làm sao vậy ?" - hắn vẫn duy trì sự im lặng hiếm có ấy, cũng tránh đi ánh mắt cậu, Beomgyu không nhịn được nữa, cậu nắm lấy cổ áo hắn:

"nhìn vào mắt tôi ! trả lời"

"về phòng cậu đi, nói chuyện sau"

Cậu cảm thấy mình càng mong muốn hắn trả lời thì lại càng công cốc, Beomgyu hít một hơi, đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện một tầng nước mắt, cậu hỏi:

"cậu... chán tôi rồi đúng không ?"

Tim cậu hẫng đi một nhịp khi nói ra điều đó, nhưng cậu không biết, hắn cũng vậy mà.

"ừm"

Taehyun cảm nhận được cổ áo mình dần được nới lỏng ra, đôi tay cậu run rẩy buông ra, Beomgyu không muốn tin vào thứ mình vừa nghe được, đây không phải là một giấc mơ đó chứ.. sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? sao chỉ trong một ngày mà chiều hướng mọi thứ lại xoay chuyển nhanh chóng đến vậy ?

Đau, sao lại không đau được, đau 1 khi phải hỏi hắn câu đó, và nhận lại câu trả lời còn khiến cậu đau thêm, Taehyun thật sự đã đồng tình với câu hỏi của cậu, nhói quá đi... tim Beomgyu nhói quá, khó thở nữa, ai đó bóp nghẹt tim cậu thế này.

Giọt nước nóng hổi lăn dài trên má cậu, hai bên má từng được hắn cưng chiều đặt lên đó những cái hôn dịu dàng, Taehyun vẫn không nhìn lấy cậu một cái, chỉ là Beomgyu không biết, không phải hắn không muốn nhìn, mà là nhìn rồi sẽ không nỡ.

"chia tay đi"

Vỏn vẹn ba chữ, như nó như hàng chục nhát dao đang cứa vào tim Beomgyu vậy, cậu không muốn chấp nhận việc này, nhưng cậu còn có thể làm
gì chứ, nức nở trước mặt hắn sao ? Taehyun sẽ động lòng không ?

"khóc đủ chưa ? ra ngoài"

"cậu... làm vậy... không thấy quá đáng với tôi hay sao ?" - giọng cậu yếu ớt trộn lẫn chút run rẩy trong câu nói, liệu sẽ chạm đế trái tim hắn không ?

Taehyun mặt không biến sắc, vẫn với ý định không muốn cậu đặt chân vào phòng mình, Beomgyu cố dùng tay lau đi nước mắt, nhưng nó cứ thi nhau rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của cậu, bất lực, chỉ biết quay lưng đi về phòng mình.

Về đến phòng, cậu cũng không kịp lên đến giường mà ngồi xụp xuống đất khóc thật nhiều, trước giờ chưa bao giờ Beomgyu cảm giác mình mất đi nhiều nước mắt đến vậy, trong lòng cậu đặt ra nhiều câu hỏi lắm, mặc dù biết sẽ không có người trả lời, Taehyun sao lại nỡ thốt ra câu đó với cậu chứ... điều gì khiến hắn đột nhiên thay đổi thái độ với cậu như vậy.

"đồ xấu xa... cậu chơi tôi rồi bỏ đi như chó rách"

Những tiếng nấc nghẹn liên tục vang lên trong căn phòng trống chỉ có mình cậu, đúng thật, chỉ có tình yêu mới khiến chúng ta đau thế này, giờ thì Beomgyu hiểu rồi.

Cái gì cũng có bắt đầu và kết thúc, chỉ là cậu vẫn chưa nhận được lý do thoả đáng nào cho sự kết thúc này.

Kang Taehyun, hắn là kẻ không có trái tim !

Không phải, những gì Beomgyu thấy, lại không hẳn là như vậy, chỉ là cậu không biết, chính Taehyun cũng đang rất khổ sở kia mà, cái lúc hắn thốt ra lời chia tay với cậu, tim hắn đau như lòng ngực bị giằng xé, hắn nào muốn xa cậu chứ...

Cuộc sống không dễ dàng với chúng ta chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com