pepero
Beomgyu giận hắn rồi thì phải, là vì hành động vô tình của hắn khi cả hai chơi trò pepero sao?
Idea của bạn: cathrnee
tags: nsfw, smut, 16+
taehyun top!
beomgyu bottom!
"Giờ thì... anh đâu còn nơi nào để 'chạy trốn'... Là của em hết rồi."
.
"Anh chỉ cần nói một lời, em sẽ dừng ngay bây giờ. Nhưng nếu hiện tại anh không nói gì.. thì xin đừng trách chút nữa em không kiềm chế nổi."
.
Sau khi hoàn thành cảnh quay ở trường quay, ba thành viên còn lại rủ nhau đi ăn tối ở quán quen gần đó. Beomgyu lắc đầu bảo muốn về nghỉ sớm, còn Taehyun chẳng do dự gì, chỉ im lặng đứng dậy theo sau, tiện tay lấy giúp anh áo khoác.
Và thế là hai người cùng nhau lặng lẽ rời khỏi trường quay, về ký túc xá dưới bầu trời đêm mát dịu.
.
Beomgyu bước vào ký túc xá trước. Anh không nói gì, cũng không quay lại nhìn Taehyun. Ánh đèn hành lang nhẹ hắt vào nửa gò má anh, vẻ mặt bình thản đến mức như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Taehyun biết rõ, hôm nay anh im lặng một cách khác thường.
Anh cởi áo khoác, vắt hờ lên thành ghế sofa, rồi ngồi xuống, ôm lấy một chiếc gối. Đôi chân khẽ khàng co lại, cằm anh tựa nhẹ lên chiếc gối mềm, đôi mắt trong veo nhưng lại đong đầy một nỗi trống rỗng khó tả hướng về khung cửa sổ mà chẳng màng đến cảnh vật bên ngoài. Những ngón tay cứ bấu nhẹ lên gối, như thể đang cố tìm một điểm tựa rất nhỏ để giữ mình không bị trôi đi bởi dòng cảm xúc trong lòng.
Cửa vừa khép lại, Taehyun cẩn thận cúi xuống xếp đôi giày của Beomgyu gọn vào tủ. Chiếc áo khoác Beomgyu vắt trên ghế, hắn nhẹ nhàng nhấc lên, ôm gọn vào lòng như một thói quen, vuốt phẳng từng nếp gấp trước khi treo ngay ngắn vào tủ. Sau đó, Taehyun cẩn thận rót một cốc nước ấm, chậm rãi tiến lại gần anh.
"Anh mệt lắm không? Hay anh uống chút nước nhé?"
Beomgyu không đáp. Ngón tay siết nhẹ vào gối, như đang cố kìm nén một chút tủi thân đang lớn dần trong lòng.
Taehyun đặt cốc nước lên bàn, ngồi xuống cạnh anh, giọng nhỏ lại:
"Anh uống đi.."
Beomgyu không trả lời. Anh không lảng tránh, nhưng anh cũng không đáp lời. Đôi vai nhỏ có vẻ thả lỏng, hơi thở thì lại rất khẽ. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ anh đang trầm ngâm. Nhưng Taehyun hiểu, đó là cách anh giấu đi nỗi niềm của mình.
Taehyun không ép anh nói ra, cũng không biện mình, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, nhưng rồi hắn sốt ruột, không thể không cất lời trước.
"Em biết anh đang giận... Nhưng anh có thể nói với em được không?"
Beomgyu đáp khẽ, mắt không nhìn hắn:
"Anh không sao..."
Taehyun im lặng. Hắn biết rõ hắn đó chỉ là lời nói dối. Đó là cái cách mà anh vẫn thường làm khi muốn che giấu cảm xúc thật.
Beomgyu là người như vậy, anh hay giấu đi nỗi buồn, luôn tỏ ra ổn, luôn chọn cách tự mình chịu đựng hơn là khiến người khác lo lắng.
Ẩn sau vẻ ngoài vui vẻ, hoạt bát ấy, ít ai hay biết Beomgyu lại là một người nhạy cảm, dễ tổn thương, hay suy tư đến thế.
Chuyện mà người khác xem là nhỏ nhặt, đôi khi lại có thể khiến Beomgyu suy nghĩ suốt cả đêm.
Không phải vì Beomgyu yếu đuối, mà là vì anh quá yêu nên mới mong manh như vậy.
Vì tình cảm với Beomgyu không đơn giản là vui thì cười, giận thì nói.
Nó là một vũ trụ xoay vần giữa lý trí và cảm xúc, giữa những điều không thể nói bằng lời và những nỗi buồn chỉ có thể giấu khi đêm buông.
Taehyun hiểu. Hắn luôn hiểu. Chính vì vậy, từ trước đến giờ, hắn chưa từng gượng ép anh điều gì. Chỉ chọn dịu dàng, từ tốn, chờ đến khi Beomgyu đủ tin tưởng để mở lời.
Taehyun chưa bao giờ buồn Beomgyu vì điều đó.
Ngược lại... hắn thấy mình may mắn. May mắn vì có thể ở đây, ngay lúc này, bên cạnh người con trai ấy - người mà dù chẳng nói lời nào, hắn vẫn biết trong lòng anh đang bão giông đến nhường nào.
Yêu Beomgyu là học cách lắng nghe nỗi buồn. Là nhận ra sự tổn thương trong cả những cái quay lưng. Là chấp nhận rằng đôi khi tình yêu không phải để sửa chữa, mà là để lặng lẽ ôm lấy những mảnh vỡ ấy, và nói rằng:
"Không sao, anh cứ yếu lòng đi, em ở ngay đây rồi."
Taehyun nhớ từng lần anh cười vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng đến khi quay lưng, bước vào phòng tối, anh lại im lặng đến lạ. Nhớ những đêm Beomgyu ngồi ôm gối trên ghế, mắt đỏ hoe, nhưng khi hắn lại gần, chỉ cười khẽ bảo rằng anh không sao.
"Beomgyu giận em lúc chơi trò pepero đúng không?"
Beomgyu lại không trả lời. Một chút man mác buồn, một chút hụt hẫng và một chút gì đó không gọi được tên.
Taehyun ngập ngừng, nhẹ giọng hơn nữa:
"Chỉ là em... hơi hoảng nên mới như thế. Thật sự... không phải em không muốn hôn anh."
Beomgyu ngước lên nhìn hắn.
"Bây giờ em muốn hôn lại đúng không?"
Taehyun gật đầu nhẹ, không giấu:
"...Vâng."
"Không cho."
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt Taehyun. Và chính trong khoảnh khắc ấy, hắn lại thấy Beomgyu quá đỗi đáng yêu. Cái cách anh hờn dỗi, không một lời trách móc, không chút ồn ào, chỉ khép mình lại như một chú mèo con tìm hơi ấm khiến trái tim Taehyun mềm nhũn, chỉ muốn ôm trọn lấy anh mà dỗ dành.
Beomgyu còn chưa kịp hoàn toàn quay đi thì đã cảm nhận được hơi ấm cùng sức nặng quen thuộc của Taehyun bao phủ lấy mình, nhẹ nhàng ép anh xuống chiếc sofa.
Tay hắn nhẹ giữ lấy tay anh, chỉ như sợ mình sẽ làm anh đau nếu siết quá chặt. Đôi mắt hắn nhìn anh, giọng khàn đi nhưng không có sự tức giận, mà là nghẹn lại.
"Beomgyu ngốc của em... Anh biết vì sao em luôn dịu dàng với anh không?"
Beomgyu không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu nhẹ.
Taehyun cúi xuống, hôn lên môi anh. Đó là một chuỗi những nụ hôn khẽ khàng, ngắt quãng, mỗi lần chạm môi như một lời thì thầm dịu dàng, như thể từng nụ hôn dịu dàng hay da diết đều trao đi sự yêu thương vô điều kiện.
Hắn hôn lên trán, lên má, rồi lại quay về bờ môi run nhẹ của Beomgyu từng cái một. Không vồ vập, không vội vàng. Mà là một sưh khát khao được xoa dịu, được chữa lành, được kết nối trái tim anh bằng tất cả tình yêu thương.
"Em yêu anh nhiều lắm... nhiều hơn tất cả những gì em từng biết là yêu."
Hắn thì thầm giữa một nụ hôn khẽ:
"Vậy nên, nếu trong lòng anh vẫn còn những điều khó nói... em sẽ cứ ngồi im lặng bên cạnh anh như thế này. Đến khi nào anh cảm thấy mọi muộn phiền đều tan biến."
Đôi mắt vốn kiên cường của Beomgyu giờ đã ngân ngấn lệ, hàng mi khẽ run. bàn tay anh từ từ buông thõng, không còn gồng mình chống đỡ, như thể cuối cùng đã tìm được một vòng tay đủ tin cậy để anh trút bỏ mọi gánh nặng.
Và chính trong khoảnh khắc ấy, anh mới nhận ra:
Dù cả thế giới này có không hiểu anh, Taehyun... luôn là ngoại lệ.
Beomgyu nằm dưới với đôi mắt tròn xoe long lanh nước, môi mím lại để ngăn cảm xúc dâng trào. Taehyun hoảng hốt, đầu ngón tay nhẹ chạm vào hàng mi ướt của anh.
"T-tại sao anh lại khóc...?"
Beomgyu không trả lời ngay. Anh thút thít, mắt nhìn Taehyun rồi lại quay đi.
"Em mà còn như thế một lần nữa... thì anh sẽ không cho hôn nữa đâu.."
Taehyun khựng lại rồi bật cười trước sự đáng yêu này.
"Vâng, em biết rồi."
Beomgyu vẫn không chịu nhìn hắn, nhưng giọng anh khẽ nghẹn ngào:
"Anh nghĩ... nếu em để anh một mình lâu thêm chút nữa... chắc anh sẽ không chịu nổi mà khóc òa lên đến ướt cả gối mất..."
Beomgyu luôn giỏi kìm nén, nhưng nếu là hắn, anh sẽ luôn khao khát được lắng nghe, dỗ dành.
Taehyun nhẹ nhàng nghiêng người, áp trán vào trán Beomgyu, hơi thở ấm áp chạm vào làn da như muốn truyền đến cho anh một sự an toàn.
"Vì em biết anh buồn... nên em không nỡ để anh một mình, chỉ vừa quay đi thì lòng em đã không yên rồi...."
Beomgyu vẫn nằm đó, mắt cụp xuống, giọng nhỏ như thể đang nói chuyện với chính mình:
"Thật ra... anh hơi ngốc nhỉ?"
Taehyun ngạc nhiên, hắn chưa kịp hỏi gì, Beomgyu đã lẩm bẩm tiếp, tay mân mê vạt áo hắn:
"Anh cứ sợ em sẽ nghĩ anh nhỏ nhen, trẻ con... Ừ thì, mỗi lần thấy em lơ anh một chút là anh đã suy nghĩ vu vơ rồi. Nhưng không phải anh giận thật đâu... Chỉ là..."
Anh khựng lại, hai gò má bỗng ủng hồng hết cả lên.
"Chỉ là... anh quen với việc có em bên cạnh quá rồi nên hở ra một chút là anh lại nghĩ đủ thứ..."
Hắn chưa đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Beomgyu đang lúng túng, tay siết áo hắn, mắt vẫn không dám nhìn lên.
"Em luôn xuất hiện đúng lúc, luôn kịp thời xoa dịu những nỗi buồn trong anh và khiến anh không còn sợ phải một mình nữa... Taehyun luôn biết lúc nào anh cần em."
Taehyun thấy ngực mình như bị bóp nhẹ. Cảm xúc trào dâng không phải vì xót thương, mà là cái khát khao gần gũi, là cái cảm giác muốn ôm anh vào lòng, ôm cho anh thôi không nghĩ suy gì nữa cả, để Beomgyu biết hắn yêu anh đến mức nào.
Taehyun nhấn gáy Beomgyu đẩy anh vào một nụ hôn sâu, nụ hôn không hấp tấp, cũng không vội vã, chỉ là một chút nhẹ nhàng hắn gói ghém lại trao cho anh.
Tay hắn lướt dọc theo từng đường cong, ban đầu chỉ là những cái chạm nhỏ, từ từ trở nên thôi thúc và vô thức hơn. Hơi thở hắn gấp dần, trái tim cũng đập mạnh hơn, nhưng đầu óc lại mơ hồ đến lạ.
Mày đang làm cái quái gì với anh ấy thế này?
Bất chợt, Taehyun khựng lại, tay rụt về một chút, cảm giác vừa sợ vừa bối rối dâng lên trong lòng. Hắn không chắc mình đang làm gì nữa, cái ranh giới giữa khao khát được gần gũi và ham muốn trở nên mong manh đến khó tin.
"E-em.. không phải-"
Beomgyu rúc đầu vào hõm cổ Taehyun, hơi thở nhè nhẹ và yên bình khiến hắn dịu lại sự bối rối trong lòng. Giọng anh ngập ngừng cất lên:
"Ừm.. anh... anh không biết anh đang làm gì nữa nhưng thôi thì... c-cứ thế đi..."
Taehyun lặng người, mắt nhìn Beomgyu, thấy rõ những giọt nước long lanh đọng lại nơi khóe mắt, thấy anh đang rúc sâu vào hõm cổ mình không chút do dự, trái tim hắn như mềm nhũn ra.
Cảm nhận từng nhịp đập của con tim cùng hơi ấm lan tỏa từ đối phương. Lần đầu tiên, hắn không muốn kiểm soát mọi thứ nữa, chỉ muốn trôi theo dòng cảm xúc, được yêu thương và tiến đến tận cùng giới hạn với người mình yêu.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế Beomgyu lên. Anh khẽ giật mình, hai tay vụng về vòng qua cổ hắn. Một cái ôm hơi lóng ngóng, như thể chính anh cũng đang ngượng ngùng vì khoảng cách quá gần.
Taehyun hôn anh lần nữa, một nụ hôn sâu, có chút vụng về chậm rãi và kéo dài. Dưới ánh đèn lặng lẽ trong phòng khách, hắn vừa hôn, vừa đưa anh rời khỏi sofa, bước từng bước vào phòng ngủ.
Taehyun nhẹ nhàng đặt Beomgyu xuống giường, rồi phủ cơ thể mình lên người anh, tay hắn nhẹ vén lọn tóc rũ xuống, che mất đôi mắt đang khẽ nhắm của anh.
Lồng ngực Beomgyu nhịp lên nhịp xuống nhanh hơn, đôi gò má hồng hây hây không thể che đi sự ngượng ngùng.
Taehyun cúi đầu, môi hắn khẽ chạm lên làn da ở cần cổ anh. Hắn không vội vã, chỉ để môi mình áp lên da anh, cảm nhận hơi ấm lặng lẽ và nhịp tim đập thình thịch đang dội ngược từ cơ thể Beomgyu vào môi hắn.
Hơi thở Taehyun bắt đầu nóng dần, mang theo chút tha thiết khó nói thành lời. Cổ Beomgyu trắng mịn khiến hắn vừa muốn ngắm mãi, vừa không thể cưỡng lại ý muốn được chạm vào.
Khi môi hắn khẽ lướt đến hõm cổ, Beomgyu hơi rùng mình và vô thức nghiêng đầu sang một bên tựa hồ như đang mời gọi hắn.
Hắn đặt một nụ hôn nơi đó, rồi một cái nữa, lần theo đường cong mảnh mai ấy xuống tới xương quai xanh không tì vết. Rồi đôi môi nhẹ nhàng đặt xuống, một cái chạm thật mềm, thật khẽ... rồi thêm một cái nữa, hơi nóng từ hơi thở hắn như thấm dần vào làn da anh.
Hắn rải những nụ hôn ngập ngừng và cẩn trọng vì hắn biết, không nên để lại dấu, không nên làm anh đau, không nên khiến anh khó xử khi phải đối diện với ánh đèn sân khấu.
Trong bóng tối, hơi thở hắn nóng rực gần sát da thịt theo từng nụ hôn dọc xuống làm tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.
Taehyun bất ngờ ngậm lấy nhũ hoa mẫn cảm. Beomgyu cong người, miệng cắn vào ngón tay để ngăn những âm thanh không rõ trong cổ họng.
Lạ thật. Dù gò má vẫn ửng hồng, nhưng Beomgyu chẳng hề tỏ ra tránh né những lần tay hắn khẽ lướt qua da thịt. Cảm giác ấy, với anh, không hề khó chịu mà còn khiến tim đập nhanh hơn một nhịp.
.
Hắn đưa một ngón tay vào bên trong, nơi tư mật lần đầu được khai phá nên Beomgyu liền cảm nhận được cơn đau chạy dọc sống lưng.
Vừa thấy Beomgyu hơi nhăn mặt, Taehyun liền cuống quýt cả lên, mọi hành động đều dừng lại, miệng lắp bắp vì lo lắng:
"A-anh... anh đau sao? Em... em xin lỗi.. Anh có sao không? Hay là em dừng l-"
Beomgyu vẫn nằm yên, nhướng mày nhẹ như đang cố nhịn cười, môi cong lên để trấn an hắn:
"Đau là điều không thể tránh khỏi, Taehyun đừng căng thẳng như thế."
Beomgyu vươn tay nhẹ chạm lên môi Taehyun, thỏ thẻ:
"Giờ thì... anh đâu còn nơi nào để chạy trốn... Là của em hết rồi."
Chỉ một câu nói đó, anh đã khiến toàn bộ lý trí còn sót lại trong hắn vụn vỡ thành tro bụi.
"Anh chỉ cần nói một lời, em sẽ dừng ngay bây giờ. Nhưng nếu hiện tại anh không nói gì.. thì xin đừng trách chút nữa em không kiềm chế nổi."
Mặt anh đỏ lên tựa như hoàng hôn rực rỡ buông xuống, từng tia nóng lan tỏa từ trong tim lan ra đến tận đầu ngón tay.
Ánh mắt Beomgyu vẫn còn chút ướt nhòe, vòng tay ôm cổ hắn siết nhẹ. Cả hai đều không nói thêm lời nào - chỉ có nhịp thở xen kẽ giữa vụng về và khao khát.
Beomgyu không quen được quan tâm theo cách này, lại càng không quen để mình mềm lòng đến thế, nhưng bên cạnh Taehyun, mọi lo lắng đều dần biến mất.
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thế này.."
"Ý anh là.. thế nào?"
"Lại thích một người đến vậy."
Taehyun khựng lại rồi bật cười, hắn hôn lên khắp gương mặt của anh rồi khẽ cất lời:
"Em không giỏi hứa hẹn nhưng em sẽ luôn yêu anh theo cách mà anh xứng đáng được nhận."
.
"Ưm..a.. T-Tae.. Taehyun...hức.."
Xúc cảm cháy bỏng của hai cơ thể đang quấn lấy nhau làm cả hai gấp gáp hơn đôi chút.
Bàn tay anh siết lấy ga giường, miệng hé mở như muốn nói gì đó nhưng chỉ còn tiếng thở dốc bật ra.
Trái với sự khó khăn ban đầu thì bây giờ, cơ thể Beomgyu dần thả lỏng, mật huyệt không còn bài xích siết chặt, vách tràng mẫn cảm hơn và rồi anh bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.
Hắn đã tự nhủ sẽ chậm lại, sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng rồi lại chẳng thể cưỡng lại được cái cách anh gọi tên hắn bằng giọng nghẹn ngào run run cùng bộ dạng bị khoái cảm làm lu mờ lý trí của anh.
Beomgyu lớn tiếng nỉ non khi tuyến tiền liệt bị bắt nạt, lưng cong một đường cong hoàn hảo, mắt anh nhắm hờ khiến nước mắt sinh lý chảy xuống gò má ửng hồng, bàn tay cấu chặt vào chăn khiến nó nhăn nhúm.
Nhìn thấy anh khổ sở tìm điểm tựa, hắn nhẹ đan tay mình vào tay anh rồi đặt lên trán anh một nụ hôn, thủ thỉ:
"Beomgyu.. có thích không..?"
"Ah c-có.. có thích ưm..."
Beomgyu đáng yêu thế này, sao mà hắn chịu nổi?
Beomgyu thở dốc, bàn tay đặt trên cơ ngực hắn run rẩy theo.
Hắn chạm nhẹ vào gò má anh, lau đi giọt nước mắt nhưng không còn bối rối như lúc trước. Bởi hắn biết, đó không phải là giọt nước mắt vì đau, mà vì dư âm ngọt ngào của cảm xúc, vì khoái cảm mà hắn mang lại cho anh.
Taehyun gia tăng tốc độ luân động không ngừng khiến người dưới thân phải vò tóc hắn đến rối vì thỏa mãn.
Hắn như mất phương hướng, chỉ còn biết dấn thân vào cơn đắm chìm như một kẻ si tình vô phương cứu chữa.
Rồi môi họ một lần nữa tìm đến nhau, trao cho nhau từng chút dịch ngọt trong khoang miệng ấm nóng. Cả hai chẳng còn biết thế nào là điểm dừng.
Beomgyu dường như lại sắp cao trào, tầm nhìn nhòe đi vì làn nước mỏng, môi nhỏ mấp máy bật ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng đầy dụ hoặc, đôi mày nhíu lại rồi lại giãn ra.
Taehyun liếm nhẹ vành tai anh, khẽ khàng nói:
"Chờ em.."
Hắn nhấp hông nhanh hơn, như không như có lướt qua điểm ngọt ngào khiến anh đê mê, không còn nghĩ được gì, giao hết quyền kiểm soát cho hắn.
Sau khi cả hai cùng phóng thích, Beomgyu mệt lả mà thở hổn hển.
Taehyun lại quay về bộ dạng cậu em cùng nhóm, dịu dàng bế gấu con đi tắm rửa.
"Mai Taehyun nhà em lo mà tìm cách giải thích với quản lý đi!"
End.
Tui chia sẻ một chút về idea Pepero ạ T.T Dường như cảm xúc fic mang đến có khác đi nhiều so với idea gốc của bạn. Thật ra trong quá trình viết, tui đã dựa vào MBTI của Beomgyu là một người hay xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, tích cực nhưng thật ra Beom có một tâm hồn nội tâm, rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương nhưng giỏi kìm nén để viết nên những cảm xúc chân thật hơn cho fic, tui cũng đã hỏi ý kiến từ bạn và bạn đã đồng ý. Mong mọi người vẫn sẽ thích 🥺 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com