Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 23

"này, choi beomgyu đi đâu đấy?" huening kai nằm trên giường của mình ló đầu ra hỏi.

"nãy bảo rồi còn gì, tao qua nhà kang taehyun" choi beomgyu mặc áo khoác vào để chuẩn bị đi, bây giờ trời gần tối rồi nên ngoài trời cũng lạnh dần.

"có chắc là đi được không? coi chừng bị ông quản lí kí túc xá lôi đầu lại nhé, vậy thì nhục lắm mày ạ" choi yeonjun nói với cậu.

"mày nghĩ tao là ai?, nói chuyện với chúng mày tốn nước miếng vãi, tao cút đây" nói xong cậu bước ra khỏi cửa.

"đi qua bển coi chừng nó ăn mày đó nha choi beomgyu" huening kai nói lớn.


vừa xuống dưới thì cậu thấy kang taehyun đang đứng đợi mình, lúc đầu cậu có nói với anh là không cần phải đón cậu đâu, nhưng anh lại một mực không chịu nên bắt buộc cậu phải đợi anh qua đón. trời ơi, làm như cậu con nít chắc.

"đã bảo là không cần qua đón rồi, mày lì quá đấy" choi beomgyu nói.

"không có mà, chứ để một em bé đáng yêu như này đi vào buổi tối thì bị người ta bắt mất" kang taehyun kéo nón của áo khoác đội lên cho cậu.

"tao đánh nhau giỏi lắm đấy taehyun ạ" cậu cũng bất lực với anh rồi.

"vẫn là em bé mà, em bé của tao" kang taehyun bẹo má cậu.

trên đường đi đến nhà anh, hai người còn tiện đi vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn vặt.

"mày mua lắm thế taehyun" beomgyu nhìn hai túi đồ ăn trên tay của anh nói.

"mua để ở nhà cho mày qua ăn dần đấy chứ"

"không có mượn à"

____________________

sau 5 phút thì hai người cũng tới nhà anh, sắp xếp đồ ăn xong thì cậu và anh bắt đầu vào học luôn mà không có là nhè lè nhè nữa...

"mày yếu toán nhất nên ôn toán trước nha, tao coi sơ qua cái bảng điểm môn toán của mày tao phải tự hỏi sao mày học tới lớp này được luôn đó choi beomgyu ạ" kang taehyun vừa nói vừa nhìn cậu đang xé bịch bánh ra để chuẩn bị ăn.

"đừng nói nữa coi, nói nhiều quá vậy" cậu nhét miếng bánh vào họng anh để anh có thể im miệng lại, chứ nói nhiều quá rồi đó.

"tập trung học đi rồi xíu tao thưởng cho" anh nói.

"thôi, tao sợ cái thưởng của mày lắm rồi"

sau khi học hơn 1 tiếng, anh nhận ra rằng cậu không hẳn quá tệ về môn toán, có lẽ là trong khoảng thời gian trước cậu không chịu học mà chỉ lo chơi nên mới có điểm số thấp như thế.

"bé giỏi quá, tiếp thu kiến thức nhanh hơn tao nghĩ nhiều" anh nói xong tiện tay xoa đầu cậu.

"cảm ơn à, nhưng cách xưng hô gì kì cục vậy cha nội" choi beomgyu nói xong tiếp tục mở hộp bánh pepero ra ăn, nói qua học vậy chứ học 3 ăn 7 lận.

cậu chuẩn bị ăn que đầu tiên thì có cảm giác ánh mắt đang nhìn mình nên cậu đã nhìn qua kang taehyun. cậu thấy thế liền giấu nó đi không cho anh ăn đồ ăn của cậu đâu.

"mày làm cái gì thế? tao không thèm ăn cái đó đâu, nó dở ẹc" kang taehyun nhìn cậu có chút buồn cười.

"này mà mày còn chê á? tao thấy ngon mà"

"tao nghĩ bánh này ăn kiểu khác thì ngon hơn mày ạ" nói xong kang taehyun quay qua nhìn thẳng mặt cậu.

"cách gì, mày ngựa ghê á taehyun" bằng một lí do nào đó khi vừa nói xong thì cậu đã thấy anh lại gần mình hơn, sau đó taehyun lấy một que pepero lên và đút cho beomgyu ăn. không để cậu thắc mắc thêm, anh nhanh chóng thả tay đang cầm que ra và thay thế nó bằng đôi môi của mình, thế là hai người mỗi người một đầu của que bánh và mặt thì sát gần nhau.

anh không nói gì thêm, từ từ cắn bánh cho tới khi gần hết và tới môi cậu, hắn không dừng lại mà còn dùng lưỡi kéo hẳn miếng bánh còn lại trong miệng của cậu ra ăn nó và làm gương mặt rất chi là mãn nguyện.

"nè kang taehyun, mày lợi dụng tao hơi quá rồi đó" choi beomgyu phải đơ một lúc lâu mới có thể chửi anh được.

"ai kêu mày cũng chịu ngồi im? mà cũng có sao đâu, tao hôn mày hoài còn gì" anh nói với thái độ rất chi là giỡn mặt, may là kang taehyun chứ thằng khác thì choi beomgyu đấm cho nó nhập viện từ lâu lắm rồi đấy chứ.

"m-mày" choi beomgyu bị hắn trêu tới đỏ mặt rồi.

"choi beomgyu biết ngại sao, đáng yêu quá" hắn nói xong thì kéo người cậu ngồi hẳn vào trong lòng mình, hai chân cậu choàng qua eo anh, anh dụi mặt vào cổ hít mùi hương phoremone của cậu, không quá nồng nàn mà chỉ mà mùi hương thoang thoảng nhẹ.

"đủ rồi đấy, ngại cái đầu mày" cậu cố đẩy anh ra nhưng không được.

"choi beomgyu đừng nghịch nữa, nãy giờ cũng lâu rồi chắc tao cho mày nghỉ mệt nha, nhưng trước đó thì làm tí thủ tục đã"  anh đưa hai bàn tay của mình để ôm má của cậu lại.

"thủ tục g-gì...um" chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã bị anh đè ra hôn muốn tắt thở.

_______________________

lâu lắm rồi mới ra chap mới=))) ý tưởng lên fic là vì tấm ảnh chấn động của Taegyu hôm nay đó...


mà mn nhận ra gì hông? hai nhỏ hôn nhau cả rồi nhưng vẫn chưa quen nhau, chưa tỏ tình nhau, chưa thổ lộ cảm xúc của mình, ngộ ghê í nhờ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com