Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10


thắm thoát đã trôi qua 2 tháng kể từ ngày tôi gặp mặt vị hôn phu của Kang Taehyun. công việc của tôi vẫn thuận lợi tiếp diễn.

hôm nay lại là một ngày bận rộn với mớ công việc mà Taehyun đã giao cho tôi. dù có mệt thì tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm

" hôm nay nhìn anh có vẻ không khoẻ, anh có làm sao không đấy? "

" ồ hôm nay ngài Kang lo lắng cho tôi luôn cơ à, đừng lo tôi chỉ là hơi thiếu ngủ tí thôi "

" ai mà thèm lo lắng cho anh, chỉ là tôi sợ rằng anh mà bị gì thì không ai hỗ trợ tôi cả thôi. "

tôi khẽ tặc lưỡi, không để mắt đến cái tên dở hơi kia. tiếp tục ghi chép lại những gì đối tác đã nói qua điện thoại. bỗng nhiên bộ đàm trong cổ áo phát ra tiếng động, dù nó không đủ lớn để Taehyun nghe nhưng tôi có thể cảm nhận được. biết là có chuyện tôi vội vàng xin phép hắn ra ngoài.

_____________

vừa ra tôi tìm một góc khuất hiếm người qua lại, lấy bộ đàm ra nhỏ tiếng nói

" c-chuyện gì thế? "

lần này không phải là tiếng nói Choi Soobin mà là giọng của Yeonjun, giọng anh gấp rút nói

" dù hơi gấp nhưng cậu mau về lại Nhật Bản đi Beomgyu, cơ sở chúng ta cần mở lại cuộc họp về tên Kang Taehyun. "

" chuyện gì thế, tí nữa tôi phải cùng hắn đi gặp khách hàng, làm sao tôi có thể? "

" này. cậu bị đần hả? chẳng phải cậu nói hắn có thêm 2 người giám sát nữa à, với lại công việc đi gặp khách phải để tên khác đi chứ, tại sao phải nhất định là cậu hửm.? "

" tôi...được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhanh chóng về lại Nhật, vậy nhé. "

____________

tôi rón rén bước vào căn phòng đó thêm một lần nữa, thấy vẻ mặt như muốn nói gì đó của tôi, Kang Taehyun đã mở lời trước

" sao? có chuyện gì muốn nói à"

" hmm..ngài Kang, có thể cho tôi xin nghỉ tạm 3 ngày được không? "

" lí do. "

" do tôi phải về quê có việc gia đình, tôi thật sự rất lo lắng thưa ngài. có thể tôi sẽ về lại Seoul sớm hơn ngày nghỉ nên ngài yên tâm. "

" tôi sẽ đồng ý nhưng còn buổi hẹn gặp khách hàng anh tính sao đây? đi gặp với tôi đi rồi muốn đi đâu thì đi. ở đây sướng hơn ở vùng quê của anh đó Beomgyu, hay anh ở đây đi. việc gia đình gọi điện thoại giải quyết cũng được mà. anh ở lại với tôi đi "

" cậu nói vậy là có ý gì? người nhà tôi hay cậu quan trọng vậy hả? nếu cậu cho phép thì tôi xin phép cậu. "

tôi quay đầu bỏ ra khỏi phòng, tôi không ngờ rằng khi tôi rời đi, Taehyun không tức giận, hắn chỉ khẽ cười một cách bí ẩn, hắn xoay ghế nhìn vào màn hình camera.

.
.
.
.
.

tôi vừa về căn hộ đã nhìn thấy Dongsan chuẩn bị gọn gàng, có vẻ Taehyun đã gọi Dongsan đi. nhìn khắp phòng chẳng thấy Chayoung đâu. định bụng hỏi Dongsan nhưng vừa thấy tôi về, Dongsan chạy đến tươi cười

" đại ca đã về!! hôm nay đại ca vất vả rồi, về quê xong nhớ đem món gì ngon lên đây cho em ăn với nha~ "

" sao cậu biết tôi về quê? "

" ngài Kang đã nói với em rồi đại ca. nhớ là về sớm mua quà cho em nha, em sẽ đãi mì gói mừng hyung trở về "

chỉ trong vòng gần 3 tháng mà tôi đã trở nên thân thiết với Dongsan hơn, càng thân tôi lại càng thấy cậu nhóc thật trẻ con. nhưng dù gì nhóc ấy đã tiếp tay cho hành động xấu của Kang Taehyun nên tôi không muốn cậu nhóc đặt quá nhiều niềm tin lên mình.

tôi mỉm cười gật đầu, sau đó lôi vali ra lấy ít đồ cá nhân bỏ vào trong. tôi lấy bộ đàm to bỏ vào vali trong lúc Dongsan không để ý. và cứ thế tôi lại một mình rời khỏi Seoul.

...

vừa đặt chân vào căn phòng họp quen thuộc, tôi bị những ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm. Choi Soobin, người chỉ mặc chiến áo thun trắng, quần dài xám đứng trước ngước nhìn.

" Beomgyu, mau ngồi xuống ghế. chúng ta bắt đầu cuộc họp."

tôi ngơ ngác ngồi vào chỗ trống, khi thấy đã ổn định chỗ ngồi, Choi Soobin thở dài bắt đầu lấy hơi nói.

" như mọi người cũng biết, việc chúng ta chỉ cho mỗi Beomgyu tiếp cận tội phạm khá nguy hiểm, có thể hy sinh hay gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. tôi biết cách đó rất ngu xuẩn nhưng không còn cách nào khác, hiện tại tôi ngầm điều tra và phát hiện tên tội phạm này đang ở trong một tổ chức bí ẩn, nếu chúng ta bắt được tổ chức đó, mọi thứ về Kang Taehyun sẽ sáng toả và người dân ta sẽ không phải run sợ nữa... người nhà, trẻ nhỏ đã sống trong lo sợ suốt bao năm, họ sợ con cái, bố mẹ của họ sẽ ra đi. một cảnh sát như tôi đây không thể đứng khoanh tay nhìn họ đau khổ. thế nên các cậu đã hiểu ý tôi rồi chứ? "

Soobin vừa nói vừa ho nhẹ, mắt anh đỏ lên không lí do, cổ họng cũng nghẹn lại, có vẻ anh đang bị ốm. bên này Choi Yeonjun bắt đầu nói ra ý kiến của bản thân.

" Beomgyu nghe đó, thật sự chúng ta đang rất lo lắng. định sẽ giao tiếp nhiệm vụ cho cậu qua tin nhắn nhưng điều tra sâu thì có vẻ tên này không ổn. chúng ta cần gặp trực tiếp cậu...hiện tại hắn đã giết thêm 5 thiếu niên rồi, họ chỉ xa nhà đi làm nhưng rồi cũng vì thế mà chết dưới tay hắn, hắn gọi điện về người nhà nhận xác con mình...tiếng la khóc như xé lòng của những bà mẹ, ông bố khiến lòng tôi dây dứt. thật sự..hắn là con quỷ đội lốt người mà..."

Yeonjun nói đến đây gục mặt xuống nức nở, có vẻ anh ấy đã kìm nén nước mắt không nổi nữa rồi

tôi run rẩy, vì trong quá trình giám sát tôi đã bỏ lỡ quá nhiều và khiến mọi người bị giết hại, tôi lại cảm thấy bản thân quá khốn nạn, đứng nhìn người vô tội chết mà không hay biết. ngón tay tôi bị bản thân bóp  cho chảy máu. đầu óc tôi chẳng nghĩ được thêm gì nữa.

phòng họp với ánh đèn neon trắng lạnh, ai nấy đều lo lắng xanh mặt vì chuyện 5 thiếu niên bị giết, đống tài liệu, giấy báo tin tức về 5 thiếu niên được đặt lộn xộn trên bàn. Hueningkai siết chặt tờ báo trên tay, cậu tức giận đến rơi cả nước mắt

" các cậu bé ấy...chỉ...chỉ mới tròn 17 - 18 thôi mà..."

Choi Soobin nói tiếp:

" theo khám nghiệm tử thi, 5 nạn nhân đều bị bắn ở khoảng cách gần, lần lượt là ở bộ phần đầu và ngực, phát hiện những dấu vết tra tấn nhẹ trước khi chết. "

một cảnh sát trẻ đã đưa ra một giả thuyết

" cũng có thể hắn làm vậy để dằn mặt chính quyền Nhật Bản, hoặc mối thù thuở thơ ấu
- hoặc giết để xoá dấu vết. tôi nghĩ đây là một giả thuyết có tính chính xác cao vì trên người nạn nhân có vết tra tấn. có thể nạn nhân đã vô tình chứng kiến những thứ hắn làm nên đã bị vây bắt và tra tấn, bắn chết. "

chúng tôi đã mất 3 tiếng đã bàn kế hoạch, kết hợp với công an Hàn Quốc để bắt giữ Taehyun. những người ở đây đề xuất lấy tôi là ra mồi nhử để Taehyun lơ là, lộ sơ hở để thu thập chứng cứ rồi sau đó bắt giữ hắn.

Hueningkai nghẹn ngào hét lên

" chúng ta không thể để Beomgyu hy sinh thêm nữa ! "

sĩ quan bên cạnh mặt lạnh, giọng điềm tĩnh nối tiếp

" nhưng nếu chúng ta không hành động ngay, có thể sẽ có thêm những đứa trẻ vô tội chết.! "

Yeonjun lúc này không còn bình tĩnh nữa, anh siết chặt tập hồ sơ, vứt xuống bàn, rưng rưng nói.

" tôi đã hứa với ông Choi sẽ để cậu Beomgyu an toàn xum họp cùng chúng ta...nhưng nếu không làm gì...cứ giám sát rồi báo cáo lại như này mà vẫn có người bị giết, tôi thật sự...không nỡ quyết định "

căn phòng như chùng xuống, một khoảng không im lặng bao trùm lấy. ai nấy đều mắt đỏ hoe và thâm quầng vì ngày đêm làm việc.

buổi họp đã thành công, tôi cần phải tăng cường giám sát, tiếp xúc thân cận với Taehyun để tiếp tục điều tra. khi tôi rời khỏi sở cảnh sát trời đã tối om, tôi đã bắt một chiếc taxi đến căn nhà lúc nhỏ có tôi và bố ở đó.

_end chap 10_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com