chương 11
tôi cứ ngỡ căn nhà sẽ không có bố, vừa mở cửa tôi đã thấy bố đang đứng cho cá ăn. tôi nhào vào ôm bố vào lòng
" bố! bố về khi nào sao không báo trước cho con một tiếng chứ! "
" cái thằng ngốc này, câu này là ta hỏi con mới phải. do ta được về sớm hơn dự kiến mà lại nghe tin con đang thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nên ta không nói đấy thôi. lỡ đang trong tình huống cần sự im lặng mà tin nhắn của ta tạo ra tiếng động, con bị tóm thì sao "
tôi bất lực để tay lên trán
" aiss con bó tay bố luôn. "
" thôi nào vào tắm rồi ra ăn cơm đi, ta nấu xong rồi. "
vừa tắm ra tôi đã thấy bố ngồi trên bàn ăn xem TV, tôi tiến đến kéo ghế ra ngồi. cầm bát đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vô miệng.
" à, Beomgyu con về Hàn có thăm mẹ con không? dạo này mẹ con chả liên lạc cho ta gì hết. "
tôi sặc cơm ho liên tục, vừa ổn định bố lại nói tiếp
" làm gì mà con sặc dữ vậy, cơm bắn hết vào mặt ta rồi đây này...haizz không biết ở nơi đó mẹ con có mệt mỏi quá không. có vẻ bố hơi vô tâm với bà rồi Gyu nhỉ? bố nên mua hoa ship đến tặng mẹ con không "
sau chuyện mẹ và người đàn ông kia, tôi đã hứa với mẹ là không nói cho bố nghe, vì mẹ vẫn luôn là mẹ tôi. vì bố mẹ luôn bên tôi từ lúc chập chững bước vào đời dến giờ. tôi rất khó lựa chọn nên đành nói sang chuyện khác.
" thôi bố ạ, tốn công lắm. à mà con về đây không lâu, chắc ngày mai con bay đến Hàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. con không muốn chút nào bố ơi, con thích ăn cơm với bố cơ!! "
bố xoa đầu tôi tiếc nuối, nhìn vào mắt bố tôi lại chạnh lòng muốn quay sang chỗ khác nhưng vì bố véo má tôi khiến tôi không thể quay đi. bố nói
" con lớn thật rồi, tại sao một cảnh sát uy nghiêm lại làm nũng với bố nó thế kia, ăn mau rồi lên lầu nghỉ ngơi đi con trai. lần sau về ta sẽ sắp xếp đưa con đi mua sắm những thứ con thích. "
tôi ôm bố thật lâu, hơi ấm của bố là thứ tôi yêu thích từ lúc còn bé, cứ thế bố con tôi hạnh phúc trò chuyện linh tinh cùng nhau.
.
.
.
.
.
.
lên tới phòng mình, vừa mở điện thoại ra tôi thấy...99+ thông báo đến từ Kang Taehyun
tôi vừa đọc vừa mắt chữ A mồm chữ O, cái tên hâm này đang làm nói những lời yêu thương với tôi đấy à?
bất giác tôi lại bật cười nhẹ, vừa thấy bản thân đang cười tôi vội tát vào mặt mình
" cái gì vậy Choi Beomgyu, tại sao mày lại cười, no no mày không được-...sao dễ thương vậy nhỉ? "
tôi nằm xuống giường ngay ngắn rồi mới rep lại
vừa trả lời lại, anh ta như thể chỉ đang online chờ tôi, lập tức soạn một tin nhắn dài.
đọc dòng tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho tôi, tim tôi chợt đập mạnh. tôi đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim ngày một tăng nhanh " nếu đây là cảm giác rung động thì sao...cuộc đời thật biết trêu đùa mình mà! "
tôi không chắc đây là cảm giác rung động nhưng mặt tôi đã đỏ hết lên. nhưng cảm giác có lỗi cứ bủa vây tôi. vừa mấy tiếng trước trong sở cảnh sát tôi đã nghe và chứng kiến những đồng nghiệp lo lắng thậm chí là bất lực đến phát khóc chỉ vì cái tên đang buông những lời ngọt ngào đó với tôi...tôi thật sự không biết phải làm sao
tôi dần chìm vào giấc ngủ khi đang suy nghĩ dở dang.
tia nắng vàng nhạt hắt vào ô cửa sổ, tiếng những chú chim hót vang chào đón ngày mới thật yên bình. tôi khẽ mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng có cảm giác an tâm trong hơi ấm của căn nhà, nhìn qua cửa sổ lá cây xào xạc, chú chim đậu trên cành bay vút về phía xa đằng kia. tôi mĩm cười để bắt đầu một ngày mới.
tôi đã bắt chuyến xe đi đến sân bay nhanh chóng nhất, trước khi đi tôi đã hứa với bố là sẽ luôn an toàn để không phụ lòng bố. nhìn người bố đang dần khuất xa, tôi có chút man mán buồn rầu. chẳng biết khi nào gặp lại bố.
_tại sân bay Narita - Tokyo_
tiếng loa gọi chuyến bay vang vọng khắp sảnh, tôi kéo theo vali đi đến quầy check-in. vừa quay đầu lại, tôi thấy một người đàn ông mặc vest đen, kì lạ thay người đàn ông này lại tiến đến chỗ tôi. ông ta càng tiến đến tôi càng lùi về sau.
khi đã thấy hết đường lui, tôi cảnh giác nhìn thẳng vào mắt ông ta nói
" ông...ông là ai? "
ông ta cúi đầu sát tai tôi, nói với giọng khàn đục đằng đằng sát khí
" vô tình gặp cậu ở đây bất ngờ thật...ngài Kang không thích những kẻ phản bội đâu. "
tôi khựng là vài nhịp, tim tôi như thể đang thắt nghẹn sâu bên trong, ánh mắt của tôi né tránh liếc sang chỗ khác. tôi cố nén lại cơn hoảng loạn đáp lại.
" ông nói cái gì vậy hả? tôi không quen biết gì ông. tránh ra! "
nói xong không để đối phương trả lời, tôi đã đẩy ông ta ra, bước qua người đó thật nhanh. tôi vừa đi vừa nhìn xuống đất, nỗi lo lắng cứ thế mà bám lấy tôi hết chặng đường như thể nó đã dồn nén quá lâu.
tôi siết chặt tờ vé máy bay trong tay, bước thật nhanh vào cổng. tôi nói thầm
" mình phải rời đi thật nhanh trước khi ông ta định làm gì. "
Sau khi vượt qua cửa an ninh, tôi bước vào khu vực chờ ra cổng. ánh đèn vàng nhạt soi bóng tôi trên sàn lát gạch bóng loáng, tiếng loa thông báo vang đều đặn bằng ba thứ tiếng Nhật – Anh – Hàn. Mỗi âm vang lên như dội vào lồng ngực, nhắc nhở tôi rằng chỉ còn ít phút nữa sẽ rời khỏi đất Nhật.
đám đông xếp hàng dài dọc hành lang hẹp dẫn đến máy bay, kéo vali sàn sạt vang khắp nơi, hoà lẫn mùi cafe từ quầy mini gần đó và mùi thơm xà phòng thoang thoảng từ những hành khách vừa ghé nhà vệ sinh
một tiếp viên mặc vest xanh sẫm, nở một nụ cười chuyên nghiệp.
" xin chào quý khách, xin quý khách hãy xuất trình vé và hộ chiếu. "
tôi lục tìm hộ chiếu trong túi áo khoác, đưa cho nam tiếp viên. tôi vẫn còn chút run rẩy, ánh mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mình không bị theo dõi. sau khi quét mã thẻ, nhân viên cúi đầu nhẹ đưa tay ra hiệu mời tôi bước vào.
sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi mệt mỏi gác tay lên cằm suy tư hồi lâu về câu nói của người đàn ông đó, dù chỉ là một câu nói kéo dài vỏn vẹn 5 giây nhưng lại mang tính đe doạ đáng sợ.
tôi nhắm mắt hít thở sâu, mệt mỏi, kiệt sức vì công việc lần này. đâu đó trong suy nghĩ tôi loé lên những khoảnh khắc bên Taehyun.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Beomgyu mau lại đây! "
tôi sắp xếp gọn gàng mớ giấy trắng, phủi áo đi đến chỗ Taehyun. hắn ta cười như trẻ con chỉ tay vào điện thoại.
" haha nhìn này! anh nhìn con cún này xem có giống anh không? ôi thật là, cười chảy cả nước mắt. "
nhìn chú cún trên điện thoại, tôi bất giác bật cười thành tiếng, nhìn nó ngốc nhưng lại rất đáng yêu, nhưng vì tôi không được thể hiện ra nên đành buông những lời như sắt đá, thật sự trong thâm tâm tôi không hề muốn nói ra chút nào.
" cậu đừng so sánh tôi với loài vật này, trông thật buồn cười nhưng tôi không thích đâu. dừng ngay cái việc cầm điện thoại trong giờ làm việc đi ngài Kang. "
" này!!! có vẻ anh cũng thích mà, sao anh lại lạnh nhạt thế này...đôi khi phải để tôi thư giãn nữa chứ "
" không nói nhiều, đưa điện thoại đây, hết giờ làm việc tôi trả lại cho cậu. "
tôi giựt lấy chiếc điện thoại trên tay Taehyun, hắn thấy vậy đứng dậy để giành lại.
chúng tôi như mèo và chuột, cười đùa với nhau như hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ. tiếng cười khúc khích vang khắp căn phòng, cảm giác như là mơ vậy, từ lúc nào chúng tôi lại vui vẻ đến thế?
...
hay có những lúc Taehyun ngủ gục trên bàn làm việc vì quá mệt, tôi chỉ đứng đó nhìn hắn ngủ say. đường nét khuôn mặt sắc sảo, chiếc mũi cao và đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài đang nhắm lại, khuôn mặt đẹp đến điên đảo này lại gây ra không biết bao nhiêu chuyện mà không ai ngờ.
đã có lúc tôi đã nói chuyện với Taehyun lúc hắn ngủ.
" Taehyun, cậu lại ngủ. haizz trách sao được ngài, làm việc vất vả rồi, một người như cậu đây sao phải làm những việc xấu xa chứ, nếu cậu từ bỏ hết thì sao nhỉ? lúc đó chắc nhìn cậu thư sinh dễ thương lắm. "
vừa nói lại vừa mĩm cười một mình. dù những khoảnh khắc nhỏ bé cũng khiến tôi vui vẻ. nhưng đi đôi với sự vui vẻ là những lần tôi bị Taehyun phớt lờ, lớn tiếng
những lúc tôi pha cà phê cho hắn, tôi đã không biết từ khi nào đã quan tâm hỏi han đến hắn.
" hôm nay cậu có nhiều việc quá không? vì thấy cậu ở trong căn phòng ngột ngạc này quá lâu, nếu rảnh chúng ta đi dạo đi, buổi chiều này được không-"
" tôi có hẹn với hôn phu "
" à...thế thì chiều mai nhé? "
" anh bị gì thế?! công việc thì nhiều. tôi bận rộn mà anh cứ lo những thứ vô bổ khác vậy? "
đột nhiên đối phương lớn tiếng làm tôi có chút hoảng, nhưng ngay sau đó dường như Taehyun nhận ra điều gì đó, hắn thay đổi sắc mặt nhìn tôi
" anh...anh đừng sợ, chỉ là công việc nhiều, tôi dồn nén cảm xúc quá lâu nên mới như vậy. tuần sau chúng ta cùng đi nhé"
.
.
.
.
.
.
.
tôi đã thiếp đi trong mớ suy nghĩ về hắn, đây là loại cảm giác khó nói mà tôi chưa bao giờ trải qua. một cảm giác vui vẻ mà lại có chút lo lắng, những gì phía trước còn quá xa và nhẫn tâm. nghĩ đến lúc đó tôi lại nhói lòng.
" mong rằng tôi không có tình cảm với cậu. cậu Kang. "
_end chap 11_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com