chương 20
Dongsan kéo tôi đến ngồi cạnh cậu, tôi chỉ dám ngồi yên một chỗ, đặt tay lên đùi nhút nhát nhìn Taehyun đang ngồi giữa trung tâm.
ngoài mùi hương hoa hồng, tôi có thể nghe thoang thoảng được một mùi tanh của máu nhưng rõ là căn phòng này không hề có một dấu vết thủ tiêu người
tôi xoa cằm, cắn môi suy nghĩ nhưng rồi giọng nói ôn hoà, trầm lặng quen thuộc vang lên bên tai, tôi quay về hướng phát ra tiếng.
" căn cứ của Jason và Andew được Dongsan phát hiện ở một nhà máy xử lý rác đã ngừng hoạt động, hôm nay tôi họp khẩn như thế này là để đưa ra cách đối phó với bọn chúng "
Chayoung đi quanh quẩn trong phòng, rồi lại dựa vào tường, cậu ấy trầm giọng nối tiếp lời của Taehyun.
" tôi có bản đồ gần căn cứ bọn chúng, khuya mai tiến vào sẽ có cơ hội cứu vãn được tình hình "
nói rồi cậu rút ra một tấm bản đồ như lời nói, đặt mạnh lên bàn.
nhưng Dongsan lại gạt phăng đi tấm bản đồ mỏng manh xuống đất, đập bàn bằng lực tay không phải dạng vừa của mình.
" cậu bị ngốc à? bên chúng ta đã ba lần bảy lượt cử người đến dò xét nhưng rồi cũng bị tóm và chết không thấy xác, nếu chỉ dựa vào tấm bản đồ và tiến thẳng vào thì e rằng chúng ta sẽ không được chôn cất đàng hoàng đâu! "
Chayoung trừng mắt, nhìn người đang hét vào mặt mình. cậu nghiến răng, siết chặt tay nhưng vẫn cố gắng dịu giọng
" vậy thì đi chết oách đi cho xong. bộ cậu muốn hành động chậm rãi và để lũ khốn đó quét sạch tài sản công ty sao? nếu không dứt điểm trong vòng ngày mai thì chúng ta sẽ gặp rắc rối! "
cả hai lao vào lời ra tiếng lại, không ai chịu nhường ai. cả căn phòng chỉ toàn những tiếng cãi vã, lộn xộn.
không ai để ý, đang có một tên đang nhìn Taehyun bằng ánh mắt căm thù, nhân lúc hắn đang lặng nhìn mớ tơ rối trước mặt. tên gián điệp kia đã nổ một phát súng, đầu súng nhắm vào phần đầu đang nghiêng nhẹ của Taehyun.
vì tiếng súng đã khiến cả hai ngừng tranh cãi, khi kịp phản ứng lại, tôi đã thấy Taehyun đang bóp cổ tên gián điệp đó.
phát sút vừa nổ, viên đạn nóng hổi lao nhanh đến Taehyun nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng né sang một bên, lập tức nhanh như chớp tiếp cận và siết chặt cổ đối thủ chỉ bằng một tay
lực mạnh đến mức tay hắn đỏ và nổi rất nhiều gân xanh, Taehyun vẫn giữ nét mặt không một biểu cảm nhưng tay thì vẫn đang hoạt động hết năng suất.
không ít lâu sau, tên gián điệp đã không còn vùng vẫy ú ớ thêm nửa câu, khuôn mặt gã trắng bệch không còn sức sống.
buông cái xác trên tay ra, Taehyun phủi tay, vẫn bình thản ngồi lại vào chỗ ngồi của mình.
những người còn lại vẫn xem như chưa từng có chuyện ấy xảy ra, vẫn đang cầm tấm bản đồ lên phân tích, trao đổi.
còn tôi thì đang rùng mình vì chỉ cần gục mặt xuống đất sẽ nhìn thấy cái xác đáng sợ kia, tên đó khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, mắt trợn trắng lên, chết trong sự đau đớn và dằn vặt.
" chúng ta không đơn thuần là tiến thẳng vào bên trong căn cứ, nhìn vào tấm bản đồ tôi thấy có hai vị trí phù hợp. sẽ chia ra ba đội, phòng thủ và phục kích, viện trợ. "
Taehyun nhìn vào tôi nhưng rồi hắn lại đảo mắt sang chỗ khác.
Chayoung đã đưa ra yêu cầu rằng hãy cho tôi viện trợ hoặc phòng thủ vì một lý do nào đó tôi không được phục kích.
....
Đội Viện Trợ. di chuyển linh hoạt, nắm bắt bên nào đang bị áp đảo để hỗ trợ : nhóm đàn em của Dongsan gồm 20 người.
Đội Phòng Thủ. canh chừng lối thoát, quan sát xung quanh để không bị tấn công bất ngờ từ phía sau: Beomgyu và một vài tên đàn em của Chayoung.
Đội Phục Kích. tiến thẳng vào bên trong và chiến đấu tìm ra kẻ cầm đầu: Kang Taehyun, Chayoung, Dongsan.
khi phân chia xong, tôi đứng đó trầm mặt, mọi người chuẩn bị rời đi, lúc này tôi mới nhỏ giọng lên tiếng
" tôi...tôi muốn phục kích cùng các cậu "
Chayoung quay người lại, nhìn tôi
" không được. "
thấy Taehyun chỉ im lặng, khuôn mặt có một nỗi buồn sâu thẳm không thấy đáy, hắn cúi mặt xuống, đi lướt qua tôi
vừa thấy bóng dáng Taehyun lướt qua, tôi nắm vào cổ tay hắn khiến hắn khựng bước chân đang di chuyển nhịp nhàng, hắn không nhìn tôi mà chỉ nói vọng ra sau
" nguy hiểm lắm Beomgyu, xin anh đừng liều lĩnh như vậy. "
" tôi muốn đi cùng cậu vì tôi sợ cậu chết, cậu không được chết!"
người Taehyun run lên khi nghe tôi nói, chẳng rõ hắn cười hay run rẩy vì sợ hãi, tôi kéo hắn lại gần bên mình để nhìn rõ biểu cảm
ánh mắt ấy đã ửng hồng từ lúc nào, những giọt nước mắt không rơi nhưng nó đang đọng lại trên đôi mi của hắn, đã bao lâu hắn không nghe được câu nói quan tâm an ủi của người khác, hắn như trẻ con ôm tôi vào lòng thút thít.
" anh...tôi cũng không muốn anh phải chết, anh phải bên tôi.. "
những giọt nước mắt của hắn cuối cùng cũng rơi xuống vạt áo sơ mi của tôi, vòng tay hắn ôm trọn cả người tôi, còn tôi chỉ dùng những ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tôi không về lại khu phụ cận mà cùng Taehyun ở lại nhà hắn.
hôm nay hắn gác lại mọi công việc chỉ để bên cạnh tôi, trong căn phòng ấm áp, chúng tôi ngồi đối diện cùng nhau uống trà.
" cậu mau nín thật đó, vừa lúc nãy còn như con nít mà bây giờ đã bình thường trở lại rồi này!"
" đừng trêu tôi, chỉ là tôi cảm động thôi. từ nhỏ đến bây giờ tôi chẳng bao giờ được nghe những lời nói nhẹ nhàng đó. "
tôi đang cười tươi nhưng khi nghe hắn nói, tôi phải im lặng nhìn hắn.
" vậy, phần tóc trắng này của cậu là tự nhiên sao? "
" đúng rồi, cũng vì vậy nên từ nhỏ tôi bị xem là quái dị. trong viện mồ côi tôi đã bị bắt nhai xương rồng luôn đó! anh tin được không "
.
.
.
.
.
.
.
.
__ở cô nhi viện trẻ thơ___
anh biết không, lúc đó sau khi trải qua cú sốc mất hết người thân, chỉ trong chớp nhoáng tôi tưởng chừng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời nhưng rồi ngày hôm đó đã phá huỷ hết tất cả, tôi được đưa vào cô nhi viện.
vì mái tóc màu trắng quái dị của mình, tôi đã bị những đứa trẻ ở đó bắt nạt. bọn chúng dùng chân đạp thẳng vào đầu tôi, dùng tay nắm tóc tôi, thậm chí giờ ăn tôi chỉ ngồi một gốc nhỏ ăn cơm cũng bị để mắt đến.
hôm đó tôi đã bị bắt ăn xương rồng, một cô bé đi đến nói chuyện với tôi.
" cậu ngồi đây một mình thì buồn lắm đó! "
" mình...mình không sao "
" tớ thích màu tóc của cậu lắm, nó đẹp như là thiên thần vậy đó! "
tôi ngại đỏ mặt, gãi đầu nhìn cô bé ấy.
" thật sao...mình...mình vui lắm! "
" tớ có bánh gấu! cậu ăn cùng cho vui nhé cậu thiên thần! "
chúng tôi sẽ rất vui vẻ cho đến khi thằng mập kia kéo cả đám trẻ đến trước mặt tôi, nó kéo cô bé ra sau, rồi chửi mắng tôi thậm tệ.
" tại sao em lại chơi với thằng người không ra người, quái vật không ra quái vật vậy NaeYo? "
" anh hai đừng nói bạn thiên thần như vậy! "
" câm miệng đi! chúng mày đi ra ngoài vườn bẻ xương rồng vào đây cho tao! "
nó ra lệnh cho những đứa trẻ bé con hơn nó đi bẻ xương rồng, khi vừa đem vào nó đã không màng tay đang bị xương rồng đâm mà chỉ chăm chăm nhìn tôi đang sợ hãi đằng trước.
nó tiến đến, kêu những đứa trẻ ghì chặt tay tôi, sau đó...nó dùng xương rồng bỏ thẳng vào miệng tôi, bắt tôi ngậm chặt miệng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nghe hắn kể hết mọi chuyện, tôi cảm thấy thương xót cho một tuổi thơ bất hạnh, chỉ muốn ôm hắn vào lòng.
" thương cậu quá đấy! muốn ôm cậu để an ủi ghê "
hắn cười nhẹ, đứng dậy đi đến chỗ tôi, hắn như mất đi trọng lực, ngã vào lòng tôi, sau đó lại ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
" tôi yêu anh. "
không để tôi trả lời, hắn hôn vào môi tôi, nụ hôn đầu của tôi đã bị hắn cướp mất, nụ hôn dần dần sâu, đôi môi mềm mại của hắn đang hôn tôi, không phải là kiểu hôn mãnh liệt, nó rất nhẹ nhàng như muốn thể hiện cho đối phương biết được đây là tình yêu, một tình yêu đơn thuần dịu dàng nhưng lại chất chứa bao nhiêu là nỗi nhớ lời thương, trong đó vẫn lấp ló một thứ tình cảm mà tôi cho là méo mó.
tôi muốn phản kháng nhưng vì sức mạnh khổng lồ của Taehyun khiến tôi phải chào thua.
hắn dần hôn xuống cổ, để lại dấu vết phản cảm trên đó, dù chỉ hôn nhưng hắn không chừa lại một chỗ nào, hắn như đang ăn một con mồi mà hắn đã nhắm đến từ trước, ngấu nghiến nhưng lại dịu nhẹ.
Taehyun ôm chặt tôi sau đó bế tôi đặt xuống giường ngủ
hắn cứ luôn miệng nói...
" tôi yêu anh, tôi thích anh, đừng rời xa tôi nhé. "
đêm nay sẽ rất dài, thân trên thân quấn lấy nhau lướt nhẹ trên làn da, cùng sưởi ấm trong căn phòng. tuyết bên ngoài vẫn rơi và lạnh lẽo, chúng tôi đã rất hạnh phúc cười đùa. khoảnh khắc này...là những kỉ niệm cuối cùng của tôi và Taehyun.
_end chap 20_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com