Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Một sớm thu Hà Nội, len lỏi vào vài ba tán lá là những tia nắng sớm đầu ngày, Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy trên chiếc giường mới cóong, thẫn thờ. Đã qua rồi mấy thu, cái ngày mà gia đình nhà họ Thôi đến để xin nhận nuôi em, sau đó, em rời xa chốn Hà Thành để đi vào Sài Gòn cùng ông bà Thôi. Em đã trở về rồi, trở về nơi mà em đã được cứu rỗi khỏi cái chốn ngục tù ngày nào, em đã trở về với thân thương, với dấu yêu còn đang len lỏi trong tim.

"Em dậy rồi à?" Ngoài cửa, anh của em nhìn vào, anh là con trai cả nhà họ Thôi - Thôi Tú Bân, cái ngày mà em được đón về nhà họ, anh là người đã dang rộng vòng tay mình để ôm lấy em, cho em một hơi ấm.

"Anh lại thế rồi!" Em cau mày, sau đó lại cười thật tươi với anh, bởi em biết, anh bây giờ đã là gia đình, là nơi em được bao bọc, được nâng niu.

"Mau xuống nhà đi, ăn sáng xong anh sẽ cùng em sang nhà họ Khương!" Thôi Tú Bân cao hứng, anh biết rằng em mình trở lại Hà Nội sau chín năm, chắc chắn sẽ mong trở lại nơi bắt đầu, để lại một lần nữa, gặp lại hình bóng xưa.

Hà Nội là nơi đem ánh sáng, Sài Gòn lại vô tình che đi mất ánh sáng ấy. Thôi Phạm Khuê xuống giường, sau đó mở cửa sổ, hít một hơi đầy cái thu của Hà Nội. Em vẫn nhớ, nhớ lắm cái thu năm nào đi với người, gió se se lạnh thổi vào hai gò má em, sau đó người đã dắt tay em dẫn vào một cửa hàng bán quần áo, tặng cho em một chiếc áo khoác. Cũng đã rất lâu rồi, lâu tới nỗi, em đã vô tình quên đi mất, rằng người ấy trông thế nào, rằng đôi mắt năm ấy, có còn nhìn em như cách nó đã từng, và rằng, liệu người có giận em không.

Thôi Phạm Khuê đã sớm theo gia đình nhà họ Thôi làm kinh doanh. Kể từ ngày được nhận về, em đã được cho học và dạy để làm việc cho gia đình họ Thôi. Em luôn biết ơn rằng mình đã được nhận nuôi bởi một gia đình tử tế, được ăn học, được yêu thương, thế nên em lại vô hình chẳng muốn làm họ phải thất vọng. Cuộc sống ấy cứ vậy diễn ra cả chín năm trời, đến khi em ngỏ lời trở lại Hà Nội và mong muốn được quay về nơi em đã từng thuộc về. Và em trở về nơi đây, cùng với anh trai mình, sau đó sẽ bắt đầu lại cuộc sống của em, theo những gì em mong ước.

___

Con người ta một khi đã có được thứ mình mong muốn, vô tình sẽ lại tham lam muốn có thêm, thêm nữa, thêm nhiều nữa, để rồi trong một thoáng, họ lại hối hận vì đã trót tham lam và chẳng bao giờ chữa lại được. Thôi Phạm Khuê biết điều ấy, vì thế nên em chẳng dám để lòng tham của mình xâm lấn đi lí trí. Em cùng anh trai bước vào cổng nhà họ Khương, nơi đây vừa thân thuộc, lại cũng vừa xa cách. Ôi, những chùm Lan tây được ông Khương chăm chút như thể con mình nay đã không còn nơi góc sân, mà thay vào đó bằng những chậu hoa Hải Đường rực sắc hồng, bộ bàn ghế bằng đá được chạm trổ tinh xảo vẫn còn đó, cùng với bàn cờ vây mà năm nào Khuê đã được ngồi cùng cụ Khương ngồi chơi... Em chợt ngẩn ra khi bước vào căn nhà em đã từng sống, bốn năm, không dài cũng chẳng ngắn, em biết rằng nơi đây đã từng là nơi bắt đầu, thế nhưng, nơi đây cũng đã từng là nơi kết thúc, để rồi trái tim nhỏ bé lại một lần nữa thổn thức, một lần nữa lại run lên.

"Khuê!?" Một giọng nói cất lên sau lưng hai anh em, đánh thẳng vào nơi trực giác của đứa trẻ vừa mới được trả về tổ ấm. Khuê quay lại, mái tóc đen được vấn gọn, tà áo dài ôm gọn lấy cơ thể mảnh khảnh nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý của người con gái nhà thương gia.

"Mợ Quyên!" Em thốt lên đầy mừng rỡ, sau đó lao tới, ôm ghì lấy mợ. Đôi tay mợ run run, mợ ôm lấy em, gương mặt nhăn nhúm vì ngăn giọt nước mắt đang trực trào, mợ vẫn nhớ cái ngày em được nhà người ta nhận nuôi, như thể một người mẹ bị cướp đi mất đứa con thơ, mợ đã hằng nhớ đứa trẻ ngày nào cũng quấn quít bên mợ trong quầy bán thuốc. Giờ đây, đứa bé ấy đã lớn, khiến mợ suýt chút nữa đã không nhận ra, cho tới khi nhìn thấy mái tóc hơi ngả nâu bông xù mà mợ đã từng rất thích mỗi khi chạm vào.

"Sao bây giờ em mới về? Có biết mợ trông em lắm không?"

Đã qua ba năm, cái khoảng thời gian sau khi cụ Khương ra đi mãi, để lại ngôi nhà cô quạnh cho mợ cùng người anh trai - ông Khương tiếp quản. Hai năm sau khi Khuê rời đi, chị Tâm cũng đã đi lấy chồng, chị đã cùng chồng về quê của chồng chị làm ăn, nghe nói cuộc sống cũng rất yên bình. Khuê được mợ dẫn đi quanh nhà, ngôi nhà cũng không thay đổi quá nhiều so với ngôi nhà chín năm trước em từng ở. Mợ Quyên đã thôi không còn bán thuốc tại cửa hàng nữa, mợ đã lui về để làm hậu phương cho ông Khương trong việc kinh doanh gia đình.

"Thằng Hiền nó cũng nhớ em lắm đấy!" Mợ Quyên nắm lấy tay Khuê mà nói. Mợ thừa biết rằng, Khuê trở về Hà Nội cũng không ngoài mục đích muốn trở về nhà, mà còn muốn trở lại để gặp người em muốn gặp. Thế nhưng em lại gạt đi, giống như đang sợ phải trải qua điều ấy.

"Cậu Hiền sống tốt là em mừng rồi. Chắc cậu ấy vẫn giận em lắm..."

"Nó nào có giận" mợ cười, rồi mợ xoa xoa mái tóc em "giờ chắc nó đang ở tòa soạn đấy, đi đi!"

Khuê chạy thật nhanh, anh Tú Bân đã gật đầu, bảo em rằng hãy nhanh lên kẻo muộn, vì vậy, em càng phải nhanh, để không bỏ lỡ điều gì. Chiều thu Hà Nội, gió se se lạnh phả vào đôi gò má của em, thế nhưng, em lại thấy tim mình hạnh phúc, bởi em biết rằng, ở nơi đây vẫn có người đang chờ em trở lại, chờ em nói một lời. Tòa soạn hiện ra ngay trước mắt, vừa lúc ấy có một bóng hình, trên người khoác một bộ áo vest, tay cầm chiếc cặp da bước ra từ cổng tòa soạn. Người ấy hơi gầy, nhưng gương mặt vẫn luôn toát ra vẻ hiền dịu vốn có, dáng đi trước giờ vẫn luôn khoan thai mà em vẫn luôn trêu rằng 'trông thật là giống ông cụ non'. Em lại gần, mồ hôi đã vã ra vì chạy, nhưng gương mặt em sáng rỡ lên vì hạnh phúc. Dường như người ấy cũng đã nhận ra sự hiện diện của em, một thoáng ngạc nhiên trên gương mặt, nhưng sau đó lại lạnh lùng lướt qua em như thể chưa từng quen biết.

"Cậu Hiền!" Em gọi với lại, con người ấy vẫn như năm nào em biết, thế nhưng đã chẳng còn trông ngóng sự xuất hiện của em như lời mợ Quyên nói.

"Xin lỗi, nhưng tôi không quen cậu đây!"...

___

Lời chào thân thương vì sự căm bách của cô gái sinh viên Số 2 Phạm Văn Đồng đây ạ hehe 🥹. Viết fic này từ lúc mình còn học lớp 11, mà giờ đã qua nửa kì đầu tiên làm sinh viên rồi. Quay trở lại sau quãng thời gian mình bị write block, thì mình mong là Phượng đỏ sẽ được tiếp tục, tuy có hơi 'mới' trong phong cách viết văn, nhưng mong rằng cái mới này sẽ được mn đón nhận 🥹🥹🥹. Mn đọc fic thì bình luận cho mình vui nha, mình thích đọc bình luận của mn lắm á. Cảm ơn cả nhà yêu 💗 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com