3. chiếc em bé mèo ngoan
- cái đéo gì đây?
kang taehyun mở to mắt nhìn kỹ vật thể đang nằm trong phòng mình. một cậu nhóc non sữa với hai cái tai mèo màu vàng nhạt vểnh lên, đôi mắt long lanh xanh biển ngọc, và không thể không nhắc tới cái đuôi vàng nhạt phía sau đang lắc lư nhẹ. cậu nhóc xinh đẹp kia lại không mặc quần áo
cậu nhóc tròn xoe mắt, lông mày nhíu lại vì đau, hình như vừa té từ trên giường xuống. em ngồi hai chân xếp thành chữ w, một tay chống giữa che đi phần cần che, một tay xoa lưng trắng, miệng rên khe khẽ
taehyun có chút bối rối khi nhìn thấy làn da trắng mịn kia. nhìn thôi cũng cảm nhận được độ mềm mại đến mức muốn chạm vào. chết tiệt, kang taehyun 28 năm cấm dục, vậy mà phút chốc lại nổi lên chút ham muốn
hắn chậm chạp bước lại gần, quỳ một chân xuống trước mặt em. xinh đẹp khẽ giật mình. kỳ thực lúc này kang taehyun lại thấy em rất dễ thương
- này, xinh đẹp, em là ai? sao lại ở đây? còn... không mặc quần áo?
- a-anh không nhớ em sao ạ
giọng run run như sắp khóc khiến hắn có cảm giác mình vừa phạm phải tội tày trời
- trước hết thì xinh đẹp, em cần mặc quần áo vào đã
- quần... áo?
xinh đẹp nghiêng đầu nhỏ, hai tai mèo trên đầu cũng đung đưa theo nhìn rất vui mắt. không hiểu sao hắn lại đưa tay lên xoa nhẹ tai em. chợt, em auw một tiếng làm hắn hơi giật mình nhấc tay lên
- tôi xin lỗi, tôi không cố ý
- dạ không sao, em chỉ bất ngờ thôi ạ
- đ-được rồi. em mặc cái này vào, rồi chúng ta nói chuyện
taehyun đưa cho xinh đẹp một chiếc áo sơ mi trắng của mình. áo quá khổ, chắc vừa đủ dài để che qua mông. còn quần...hắn cá không cái nào vừa với em cả
em ngoan ngoãn đưa hai tay lễ phép nhận lấy áo, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi lấy tay chọt chọt, sau đó lại nhìn hắn chằm chằm
- không biết mặc? lại đây
- dạ
em hí hửng bước tới. kang taehyun dù gì cũng là một thằng đàn ông đã trải đời. cố không nhìn vào làn da trắng mịn kia mà mặc áo vào cho em. còn em thì vô tư vô lo, sờ vào chiếc áo.
- oa, cái này có mùi của anh. em thích lắm
- !!!
- anh sao thế? mặt anh đỏ lắm á
- k-không sao
hắn hít thở đều. cảm thấy bức bối vô cùng, kỳ thực hắn trên thương trường vào sinh ra tử bao năm nhưng chưa bao giờ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như này
hoàn chỉnh mặc áo cho em, hắn khẽ xoay người em lại, nắm hai tay nhìn vào đôi mắt hơi đỏ và ửng nước.
- được rồi, tôi hỏi lại, em là ai?
- anh không nhớ em sao? e-m là do anh đem về mà
- tôi đem về? khoan đã! con mèo đâu rồi?
lúc này hắn mới hơi ngớ người nhớ đến bé mèo vàng tối qua hắn đem về nhà. linh cảm mách bảo hắn rằng đứa nhỏ xinh đẹp trước mặt có liên quan
- em nè
- em là... bé mèo vàng?
- dạ! là em nè! a-anh không nhận ra em sao?
- này, đừng khóc. nói thật cho tôi nghe, em là gì?
- e-em hic em là mèo mà anh nhặt về mà! hức hức...
- nào, tôi xin lỗi ha, đừng khóc, đừng khóc
- a-anh tin em không? em thật sự không nói dối. anh xem nè, tai nè, đuôi nè, mắt nè...
em sợ hắn không tin, vừa nói vừa khóc, vừa kéo áo sơ mi lên tận đùi khoe chiếc đuôi vàng nhạt phía sau mông. hắn giật mình nhanh chóng kéo áo em xuống ai ngờ kéo hơi mạnh khiến em ngã ngồi vào lòng hắn. cảm giác ôm người đẹp thật sự rất thích.
- anh tin em chưa ạ?
- tôi tin, tôi tin em mà, ha. ngoan, đừng khóc nữa
- anh sẽ không bỏ em đúng không?
- không, sao có thể bỏ một bảo bối dễ thương như em được?
- anh nói thật ạ? em yêu anh lắm á
xinh đẹp chồm người hôn chóc một cái vào khóe môi hắn khiến hắn đơ vài giây
- anh lại sao nữa vậy ạ? em làm gì sai sao?
- em? sao lại hôn tôi?
- cái đó gọi là hôn ạ? hồi đấy ở ngoài đường em thấy người ta bày tỏ lòng cảm ơn bằng cách chụm miệng vào nhau nè, rồi nói yêu yêu nữa... em không thể sao ạ...hức...?
- à không không! nhưng sau này, không được hôn ai ngoài tôi, biết chưa?
- dạ! em biết rồi
- ngoan quá. trước hết, em ngồi đây, không được phá. tôi ra ngoài rồi lại vào với em.
- dạ
- ngoan
kang taehyun nhẹ nhàng đỡ eo em, đặt em nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận. ra khỏi phòng, hắn rút điện thoại gọi nhanh một dãy số. bên kia bắt máy ngay.
- alo? tao nghe, sao hôm nay chủ động gọi cho tao thế?
- mày cùng bác sĩ choi đến nhà tao, nhanh
- uầy, chuyện gì gấp? mày bị thương hả? nãy mày về trước tao mà?
- không! là chuyện khác! bớt nói, nhanh lên. nhớ dắt theo bác sĩ choi
- được rồi m...
- lúc nào cũng lắm lời. chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
choi soobin cùng một thanh niên bước vào. người này có nét trưởng thành nhưng cũng rất dịu dàng, đôi mắt như muốn hút hồn người khác
- choi soobin, choi yeonjun đến rồi à?
- ừ
choi yeonjun là bác sĩ đa khoa có tiếng của bệnh viện đại học seoul, cũng là bạn đời của choi soobin
- có chuyện gì mà mày kêu tao qua giờ này?
- đi theo tao, rồi biết
kang taehyun đưa hai người bạn của mình lên phòng mà em đang ngủ, nhẹ nhàng mở cửa. choi yeonjun hơi mở to mắt, song nhìn cái gật đầu của kang taehyun coi như đã hiểu. cả ba nhanh chóng trở lại phòng khách dưới lầu.
- là hybrid
- cái gì?
- hybrid là gì?
- thật ra, loại này rất hiếm trên thế giới nên hai người không biết cũng phải
choi yeonjun uống một ngụm trà, nhìn hai ánh mắt tò mò kia rồi nói tiếp.
- hybrid là sinh thể lai giữa con người và động vật, sở hữu hình thái, cấu trúc sinh học và hành vi gần giống con người nhưng đồng thời mang các đặc điểm di truyền nổi trội của loài động vật gốc. ở trường hợp này, nhóc con kia mang gen lai mèo, biểu hiện rõ qua các đặc điểm hình thể như tai, đuôi và đồng tử mắt đặc trưng của loài mèo. xét về mặt hình thái tổng thể, hybrid vẫn được nhận diện là con người
- khoan, vậy sao bây giờ em ấy mới thế? trước đó em ấy là con mèo thật sự mà
- kang taehyun, câu hỏi hay lắm. có thể hôm nay là ngày em ấy trưởng thành
- trưởng thành?
- ừ. trong quá trình phát triển, hybrid duy trì hình thái động vật cho đến khi đạt đến ngưỡng trưởng thành sinh lý. thời điểm này kích hoạt cơ chế biến đổi hình thái về dạng bán nhân hình. cụ thể, hybrid mang giới tính đực sẽ bắt đầu biến đổi ở độ tuổi 20, trong khi hybrid cái sẽ hoàn thiện chuyển hóa ở tuổi 18
- vậy bé đó là hybrid đực?
- không hẳn
- ???
- do mang đặc tính lai gen giữa người và động vật, hệ sinh sản của hybrid tồn tại những khác biệt rõ rệt so với con người. giới tính sinh học của hybrid không thể xác định dựa trên quan sát hình thể bên ngoài mà chỉ được phân định rõ khi hybrid trải qua chu kỳ sinh sản đầu tiên, hay còn gọi là kỳ phát tình
- phát tình? nó rõ đi?
- giống phụ nữ tới kỳ vậy đó. hybrid trải qua chu kỳ phát dục theo định kỳ, trung bình mỗi tháng một lần. trong giai đoạn này, hybrid đực sẽ xuất hiện hành vi tìm kiếm bạn tình. ngược lại, hybrid cái sẽ chủ động tiếp cận đối tượng phù hợp. đặc biệt, ở hybrid cái khi hình thành sự gắn kết cảm xúc, sẽ biểu hiện xu hướng phụ thuộc mạnh mẽ vào bạn đời, bao gồm các hành vi tiếp xúc thân mật như ôm ấp, vuốt ve và tìm kiếm sự gần gũi về mặt thể xác.
- tao hiểu rồi...
kang taehyun châm điếu thuốc, mở bật lửa muốn hút một điếu thuốc giảm đi sự bối rối trong người.
- mà này, mày định giữ em ấy hay giao cho chính phủ?
kang taehyun dừng động tác, mặt lạnh tanh nhưng giọng dứt khoát.
- em ấy sẽ ở với tao. tao biết lũ khốn chính phủ sẽ làm gì em ấy rồi
- lựa chọn đúng đắn đấy, giám đốc kang
- mà tao thấy em ấy đáng yêu thế, không chừng là giống cái á? có nên gọi kang phu nhân trước không?
cái này là choi soobin cợt nhã bên cạnh bác sĩ choi lên tiếng.
- choi soobin! anh vừa khen ai đáng yêu hả? tôi giận anh, giận anh luôn!
- ơ xin lỗi bảo bối, ý anh nói hộ kang taehyun thôi mà. không nghe anh gọi em ấy là kang phu nhân sao?
- hứ!
kang taehyun nhìn hai con người trước mặt ân ái, không chút nể nang hắn lạnh giọng
- xong việc rồi! về đi, tụi bây ồn thế, xinh đẹp ngủ sao được?
- ê kang taehyun, tao thắc mắc, sao mày cứ gọi xinh đẹp? không biết tên em ấy à?
- không biết.
- à, trước khi đi tao nói này. đặt tên cho em ấy đi. hybrid được đặt tên sẽ xem người đặt là người thân đấy.
- được, cảm ơn.
tiễn cặp đôi choi kia về, kang taehyun quay lên phòng. nhìn cục bông trắng trên giường, hắn cười nhẹ. đáng yêu quá mức rồi.
hắn nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống cạnh em. vừa chạm vào, xinh đẹp lập tức rúc vào lòng hắn tìm hơi ấm. nhỏ con hơn hẳn, hắn dễ dàng ôm trọn vào lòng
- đúng là bảo bối nhỏ ông trời ban cho tôi rồi. ngủ ngon xinh đẹp.
hắn hôn nhẹ lên trán em, mùi sữa thơm nhè nhẹ khiến lòng hắn ấm áp lạ thường. cứ thế, cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com