Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. em bé ngoan beomgyu

mặt trời ló dạng, bầu trời trong vắt một màu xanh ngắt, mây trắng lững lờ như dải lụa mềm vắt ngang chân trời. ngoài cửa sổ, gió nhẹ lùa vào, làm tấm màn mỏng buông hờ khẽ bay, phất phơ như làn sương sớm, nhẹ nhàng quét qua góc phòng khẽ yên bình.

tiếng đồng hồ báo thức kéo kang taehyun dậy. hắn lười nhác nhấc người mình, nửa nằm trên giường vuốt tóc để lộ trán, hắn nheo nheo đôi mắt để nhìn rõ.

- anh đã tỉnh rồi ạ?

- chào em, xinh đẹp. em đã dậy rồi hửm?

kang taehyun có chút giật mình khi thấy một bóng hình nhỏ nằm sấp bên cạnh mình, hai tay em chống cằm nhìn hắn với đôi mắt hết sức long lanh và dễ thương, hai chân với chiếc đuôi phía sau em khẽ đung đưa thích thú.

em cười tít mắt, rồi bô bô giọng ngái ngủ dễ thương của sáng sớm.

- em đã dậy từ lâu rồi ạ, anh có vẻ đang ngủ ngon nên em không dám đánh thức.

hắn yêu chiều nhấc em ôm vào lòng đối diện mình, tay luồn vào áo em mà xoa xoa bụng nhỏ. giọng hết sức là yêu chiều kèm chút trầm ấm vì mới thức dậy. khẽ cụng trán mình vào trán em, hắn cất tiếng.

- sau này không cần phiền như thế. cứ gọi tôi khi em cần.

- dạ.

- ngoan, giờ thì xuống giường và vệ sinh cá nhân được chứ?

- em...

kang taehyun biết vấn đề của em là gì, hắn đứng dậy kèm theo bế em lên, cho mèo con câu cổ mình mà đi vào phòng tắm.

kang taehyun đặt em ngồi lên bồn rửa mặt, em rít lên vì cái lạnh thoáng chốc khiến hắn cười cười. vớ tay lấy một chiếc bàn chải đánh răng mới, nhẹ nhàng đưa cho em. em ngoan ngoãn lễ phép đưa hai tay nhận lấy.

- tôi giúp em lần này. sau này hãy tự làm nhé.

- dạ em biết rồi.

em hôn hôn vào má taehyun, hắn thả em xuống xoay người đứng nhìn vào gương, em nhỏ thấp hơn hắn khá nhiều, em vẫn mặc áo sơ mi của hắn ngày hôm qua nên khi đứng như này khiến đôi chân ngọc ngà kia lọt vào ánh mắt vừa tỉnh ngủ buổi sớm của ai đó. cầm tay mềm mịn của em giúp em tập vệ sinh cá nhân.

- em muốn ăn gì cho buổi sáng?

bây giờ thì em và hắn đang ở phòng bếp sau khi vệ sinh cá nhân và sau khi hắn loay hoay với tủ quần áo để kiếm một bộ đồ vừa em nhất. nhưng nó vẫn rộng quá, chiếc áo hoodie vàng nhạt rộng qua đùi, quần vì không có cái nào vừa nên hắn đành cho em mặc chiếc quần đen nhỏ. vì nhỏ nên khi em mặc nó đã trốn sau lớp vải áo hoodie.

- cá! em muốn ăn cá!

- cá sao?

- dạ là cá. em muốn ăn cá, ăn cá rất ngon.

kang taehyun nhìn dáng vẻ phấn khởi của em không khỏi khen ngợi độ dễ thương trong em. liền cười yêu chiều, đưa tay nhéo má em.

sau một hồi loay hoay lục tủ lạnh, hắn cũng tìm ra được mấy con cá nhỏ. hắn cặm cụi chuẩn bị bữa sáng, còn em thì ngồi thu mình trên ghế, hai chân đong đưa khe khẽ, đôi mắt tròn xoe chăm chú dõi theo từng động tác của kang taehyun, cứ như sợ bỏ lỡ mất điều gì hay ho vậy.

- anh ơi, anh giỏi quá..

em cười tít cả mắt, chiếc đuôi phía sau cũng khe khẽ đung đưa theo nhịp vui. hắn nhìn mà tim mềm ra, không kiềm được cúi người xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán em.

- ngoan, đợi tôi một chút, sắp xong rồi.

bỗng có tiếng từ điện thoại vang lên khiến em giật mình, cảnh giác đưa tay chọt chọt cái điện thoại. hắn thấy vậy chỉ bật cười vì dáng vẻ ngốc nghếch đó, rồi đưa tay nhấc máy lên nghe trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của em.

- tao nghe?

- “ hey bro! sao nay dậy sớm thế?”

- có chuyện gì?

- “ nào, sao lạnh lùng vậy?”

- tao cúp máy đây.

- “khoan khoan, đừng vội! là bác sĩ choi của tao kêu tao gọi cho mày.”

- “ bác sĩ choi nào của anh? anh nằm mơ à? đưa máy đây em muốn nói chuyện với giám đốc kang “

- “ alo? giám đốc kang, chuyện hôm qua tao nói mày làm chưa?”

- chuyện gì?

- “ này, mày quên à? đặt tên cho xinh đẹp của mày đó?”

- à...

- “à cái gì mà à? đừng nói với tao là mày chưa làm nhé?”

- “ lát nữa, đợi xinh đẹp của tao ăn sáng xong, rồi tính.”

kang taehyun vừa nói, vừa quay sang nhìn em, ánh mắt dịu dàng. nhìn khuôn mặt em chăm chú dõi theo hắn, hắn không nhịn được đưa tay véo nhẹ má em lần nữa, làn da mềm mềm hồng hồng như trái đào chín.

- aw anh làm đau em...

- “ này! tụi tao còn ở đây nghe hết đó nha, giám đốc kang”

- sẵn, tao có chuyện muốn nhờ, một lát mày qua đây một chuyến đi choi yeonjun

- “ mày kêu bồ tao qua đấy làm gì?”

- xem sức khỏe cho người của tao.

-” biết rồi, chiều gặp”

hương thơm của bữa sáng dần lan ra khắp căn bếp nhỏ, dịu dàng vấn vương nơi chóp mũi. em hít hít mũi, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ mong chờ. hắn mỉm cười dọn bữa ra bàn, cẩn thận gắp từng miếng cá bỏ vào chén trước mặt em.

- ăn đi, cá ngon lắm.

- dạ!

em ngoan ngoãn cầm đũa ăn từng miếng nhỏ, mắt sáng rỡ như được cho cả thế giới.

- cảm ơn anh, taehyun à, ngon lắm luôn á.

hắn khẽ cười, đưa tay xoa đầu em, lòng trào dâng lên một cảm giác yên bình khó tả. sáng sớm trôi qua nhẹ nhàng, trong căn nhà chỉ có hắn và bé mèo xinh đẹp của riêng hắn.

tầm chiều, vừa rồi kang taehyun dẫn em nhỏ mua quần áo và đồ dùng cá nhân. do chiếc áo hoodie rộng nên hầu như bao phủ toàn bộ em, không lộ tai và đuôi. kì thực khi đi mua đồ, cảm giác như hắn đang đi cùng con trai của mình vậy.

khi về đến nhà cũng vừa lúc choi yeonjun đã đến trước cửa nhà taehyun. hơi ngạc nhiên vì không thấy choi soobin kè kè theo. nhưng hắn cũng lười mở miệng hỏi.

- tới giờ kiểm tra sức khỏe rồi.

kang taehyun tránh người cho y vào nhà. vì thấy người lạ, em nhỏ lập tức chui ra sau lưng hắn, hai mắt tròn xoe nhìn gã.

- ai vậy anh?

hắn xoa đầu em trấn an.

- là choi yeonjun, người quen của tôi, cũng là bác sĩ mà tôi đã nói với em đó.

yeonjun đặt túi đồ xuống bàn, nở nụ cười thân thiện với em nhỏ.

- chào em, anh là bạn của taehyun, tới kiểm tra sức khỏe cho em.

cậu nhóc nép sát vào người kang taehyun hơn, khẽ lắc đầu.

- em sợ...

- ngoan nào, không sao đâu, để tôi ôm em nhé. bác sĩ chỉ kiểm tra chút xíu thôi.

em chớp chớp mắt, ánh mắt hoe đỏ rồi cũng chịu ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn. bác sĩ choi nhẹ nhàng lấy dụng cụ ra, tay làm miệng nói, dỗ dành em bớt sợ.

- em có thấy mệt hay chỗ nào khó chịu không?

mèo nhỏ lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi kang taehyun, nhìn thấy được cái gật đầu của người mình tin tưởng, em mới dám thỏ thẻ lên tiếng.

- dạ không, em thấy khỏe ạ.

choi yeonjun gật gù, kiểm tra xong cũng không quên dặn dò vài câu rồi thu dọn đồ.

- mọi thứ ổn hết, bé ngoan lắm. nhưng nhớ cho bé ăn uống đầy đủ vào nhé, chăm kỹ vào.

hắn gật đầu, đưa y ra cửa.

- ừ, tao biết rồi. cảm ơn.

choi yeonjun nhìn hắn, khóe môi cong cong, ánh mắt mang chút ý cười.

- ừ, tao đi, hai người cứ tiếp tục tận hưởng thế giới của mình đi.

cửa đóng lại, kang taehyun quay vào nhìn bé mèo nhỏ của hắn. beomgyu vẫn ngồi đó, mắt long lanh nhìn hắn.

- anh ơi?

- sao nào?

- e-em cũng muốn có tên ạ

- hử?

kì thực thì điều này choi yeonjun nhắc hắn mấy lần rồi nhưng vẫn quên mất.

khi nãy lúc khám cho em, choi yeonjun đã thỏ thẻ với em rằng em cần được kang taehyun đặt tên cho. bác sĩ choi bảo rằng đặt tên đồng nghĩa em sẽ thuộc quyền sở hữu của hắn.

- b-bác sĩ choi hồi nãy bảo vậy ạ

- tôi biết rồi. để xem nào…

kang taehyun nhìn em nhỏ ngoan hiền ngồi trên sofa, hai tai em đang dựng đứng mong chờ cái tên mình được đặt. hai mắt long lanh chăm chú nhìn theo hắn.

- beomgyu nhé?

- dạaa

em nhỏ vui vẻ nhảy bẫng lên câu cổ hắn, kang taehyun choàng tay sau ôm lấy eo em. thấy em ngoan ngoãn nhận tên, còn rất vui vẻ khiến hắn thực sự cũng cảm thấy rất vui.

- em không thắc mắc tại sao hửm?

- dạ không, tên của anh taehyun đặt em rất thích ạ.

chết rồi, hắn cảm thấy tim hắn đã nhũn ra như nước rồi. cũng chính từ sự ngoan ngoãn này của em, nên hắn mới có cái tên đấy.

đối với kang taehyun. beomgyu là cái tên nghe nhẹ như gió thoảng qua, mang theo chút nắng ấm đầu ngày. beomgyu giống như một đứa nhỏ mang trong mình cả bầu trời, vừa kiêu hãnh rực rỡ, vừa ngoan hiền đến lạ. một cái tên đẹp như thơ, như người ta vừa gọi vừa mỉm cười, lòng thấy nhẹ bẫng.

beomgyu, bé mèo xinh đẹp là món quà nhỏ hắn muốn giữ bên mình cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com