5. bé xinh ngây thơ
kang taehyun nhận ra rằng bé mèo xinh đẹp, người đã ở bên cạnh hắn, chính là beomgyu. em ngây thơ và đáng yêu hơn hắn tưởng nhiều, với ánh mắt trong sáng và nụ cười tỏa nắng khiến hắn không thể rời mắt.
hắn thấy điều đó rất dễ thương, đáng yêu nhất khi em ngây thơ cùng cặp mắt long lanh ánh nước nhìn hắn mỗi khi em muốn cái gì đó.
ví dụ như một hôm em đã ngỏ ý xin hắn cho em có thể mặc chiếc áo của hắn để mặc ngủ. em có sở thích mặc đồ của hắn vì em thích mùi hắn mà, điều này hắn biết từ lâu và cũng rất thích sở thích này của em. nhưng em mặc một chiếc áo để ngủ hắn lo em sẽ lạnh đồng thời cũng lo cho mình không thể kiềm chế được nên kang taehyun đã không đồng ý. đây là khoảnh khắc mà ánh mắt ngây thơ, trong trẻo của em lấp lánh xuất hiện, một vẻ đẹp mà đến chính em cũng không hề hay biết.
em khẽ trườn lên người hắn, bàn tay của kang taehyun tự nhiên ôm qua eo em như một thói quen. em ngước lên nhìn hắn, ánh mắt trong veo ngập nước, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm em rơi lệ. giờ đây, em giống như một ly thủy tinh vừa mới được tạo hình, sẵn sàng vỡ òa mọi cảm xúc bất cứ lúc nào
- a-anh có thể suy nghĩ lại không ạ? không cho thì em không thể ngủ được đâu
- em sẽ bị lạnh, beomgyu!
- em sẽ đắp chăn đầy đủ với lại em sẽ ôm anh thật chặt, không lạnh được đâu mà
- em ôm tôi ở bộ dạng đó chỉ khổ cho em thôi
- sao ạ?
- ý tôi là em thật quá ngây thơ, tôi không muốn làm em tổn thương đâu, bé ơi
- ý anh là sao? em không hiểu anh nói gì hết á
- em bé còn nhỏ không cần hiểu. ngoan tôi bảo không được là không được
- hức anh không còn thương em nữa đúng không? hức
- không phải thế, beomgyu. tôi là đang lo cho em mà
- hức huhu. anh hết thương em rồi...
em thật sự khiến hắn không thể làm gì được mà, nhìn em khóc hắn xót lắm. thôi thì chịu tắm nước lạnh buổi tối vậy. thà thế còn hơn tổn hại cục cưng của hắn.
- được rồi, tôi cho em ha? không khóc nữa, ngoan~
- em cảm ơn anh! taehyun anh là tuyệt nhất
- thế em cần làm gì nào?
kang taehyun nghiêng đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của xinh đẹp đang nằm trên người hắn. hai tay em chống lên ngực hắn và ngẩng đầu dậy, đôi mắt ngây thơ của em khiến hắn không khỏi xao xuyến. hắn cảm thấy như mình muốn chìm đắm trong ánh mắt ấy mãi mãi.
em hiểu hắn muốn gì. từ ở cùng với kang taehyun thì mỗi khi em được điều gì đó, thay cho lời cảm ơn thì em phải hành động. hắn nói hắn thích nó, vì hắn thích nên em luôn làm nóc. riết như một thói quen của cả hai. thơm má và hôn, đó là những hành động thay lời cảm ơn đó. em thích thơm má hơn vì hôn hắn làm em khó thở lắm. em không hiểu nó là gì cả chỉ vì kang taehyun bảo nó là một sự cần thiết khi ở với hắn. chỉ với hắn.
- thơm má ạ?
- hửm? không công bằng cho tôi rồi, em đã xin một cái áo mà tôi thích nhất đó
- nhưng em-m sợ hôn lắm! anh ngậm lưỡi em đau…
- thế thôi, xem ra áo hoodie không cần nữa...
- e-m hôn mà, em hôn…
em trườn người cao hơn để có thể hôn vào môi hắn. nhắm tịt mắt khi môi mềm của em chạm vào môi hắn. thấy hành độ taehyun không khỏi bật cười. em bé của hắn luôn đáng yêu như thế đó hỏi sao hắn không nuông chiều, chăm bẵm cho em được chứ.
một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, em định dứt ra thì một bàn tay từ eo dời lên đặt sau gáy em, tay kia cũng từ từ dời xuống mông tròn của em. bàn tay ấn mạnh khiến nụ hôn nhạt nhòa lúc đầu giờ trở nên khó dứt. hắn nhắm vào môi em mà vồ lấy, luồn chiếc lưỡi và khoang miệng nóng ẩm và ngọt ngào. cùng quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè chạy trốn kia của em. hắn hôn em rất lâu, hôn đến mức em lạc lõng vào cách hắn dìu dắt, hôn đến tim đập loạn.
hắn ngậm môi trên của em rồi lại ngậm môi dưới, ngậm cả đôi môi thưởng thức nó như một quả dâu tây ngọt lịm. từng hơi thở của em trở nên nóng dần và đứt quãng. hắn biết nếu còn tiếp tục em xinh của hắn sẽ ngất vì thiếu dưỡng khí mất. cắn vào môi dưới em một cái cuối cùng hắn cũng dứt ra. em không thể chống đỡ được nữa mà ngã lên vai của hắn thở từng đợt thở nặng nhọc.
vuốt lưng cho em thở đều đều thấy em như đã có thể thở lại hắn bắt đầu nhấc người em đứng dậy. em bất ngờ mà ôm hắn, réo một tiếng meo, chân vòng qua eo hắn. nghiêng cái đầu cùng đôi tai mèo vàng ngoe nguẩy khó hiểu.
- anh đưa em đi đâu thế?
- đi tắm, tôi cần tắm ngay bây giờ.
- em có cần tắm không ạ?
- cần chứ, em tắm trước rồi ra giường đợi tôi được không? tôi sẽ qua phòng khác để tắm nhé
- sao không tắm cùng như mọi khi ạ?
- khụ! à, hôm nay tôi không khỏe ha, tôi muốn ngủ sớm, áo tôi sẽ để ở trong phòng tắm em nhớ mặc nó nhé
- dạ em biết rồi, anh taehyun
- ngoan quá
em tắm rửa sạch sẽ và thơm tho với mùi xà phòng em bé, loại sữa tắm cho trẻ sơ sinh ấy. em thích mùi của nó và hắn cũng thích nữa. em cứ như một em bé thật sự. mặc chiếc áo hoodie có vẻ thành thục hơn, nhưng em không mặc gì bên dưới cả vì cái đuôi của em rất khó chịu khi ngủ.
ra ngoài vẫn chưa thấy kang taehyun đâu, em liền leo lên giường nằm sấp xuống, lôi con gấu bông ra cào cấu, đôi chân đung đưa theo nhịp điệu. chiếc áo chỉ che qua mông, cặp đùi thon, trắng nõn kia trên ga giường màu trắng.
một cảnh xuân ngờ ngợ phơi bày, ai mà thấy thì chỉ có phụt máu mũi.
- ahhhhh kang taehyun!! a-anh chảy máu kìa
beomgyu vừa lật người nằm lại thì thấy taehyun đứng trước cửa với chiếc mũi đang chảy máu.
em lo lắng nhảy xuống giường chạy đến bên kang taehyun đã lạc trôi phương nào đó. máu ở mũi không ngừng chảy, em lo lắng nhưng không biết phải làm sao. em nghe nói chảy máu sẽ rất đau, bộ hắn đau đến đờ đẫn hay sao vậy, cứ nhìn em mãi không chớp mắt. đến lúc không biết làm thế nào nữa em liền bật khóc nức nở, khóc rất thương tâm, lúc này hắn mới tỉnh lại.
- em bé sao lại khóc? tôi làm gì sao?
- hic a-anh hức huhu anh hức chảy máu rồi ạ
- không, tôi không sao, đừng khóc
- nhưng hức nhưng anh kh-ông nghe em nói huhu, a-anh lạ lắm
- a tôi sai, là tôi sai không khóc không khóc nín nào em bé ngoan.
hắn trong lòng vừa vui, vừa lo. máu cũng ngừng tuôn từ lâu và được hắn lau sạch sẽ. em bé khóc mãi nhìn thương quá. hắn bế em lên bước đến giường, để em ngồi trên đùi hắn. tay vừa lau vừa hôn hôn lên mắt em muốn em nín khóc. cứ như thế chắc sau này có bị thương phải giấu em bé mất thôi.
- làm sao đây? hức có phải anh r-ất đau đúng không ạ? em hôn cho nhé
- tôi kh…à ừm đúng rồi đúng rồi tôi đang đau lắm á bé beomgyu.
người đẹp đã tự nguyện thì chỉ có kẻ ngu mới chọn không hưởng. kang taehyun không ngu. một nụ hôn chụt đặt lên môi hắn nhanh chóng đi ra. em chớp chớp mắt óng ánh nước mắt nhìn hắn, giọng run run
- đ-đã hết đau chưa ạ?
- chưa. tôi còn đau lắm đó.
- chụt, hết chưa ạ?
- tôi vẫn còn đau lắm, beomgyu
- rõ ràng đã hôn rồi mà? sao kì dạ?
- à ừm chắc do không đủ lâu đó
kang taehyun ánh mắt láo liên, miệng nói không ngượng mà đặt điều. thôi nào, ai biểu môi em bé ngon quá chi. hắn đây là đã nghiện con mẹ nó rồi đó, được chưa.
biết là sai khi nói dối em bé, nhưng hắn muốn một nụ hôn dài hơn từ em bé trong lòng mình.
beomgyu không biết mình đang bị lừa. thật sự lo lắng mà hôn lên môi hắn một lần nữa. lần này em không dứt ra nhanh nhưng cũng không làm gì thêm chỉ để như thế. kang taehyun bức bối lắm, hắn quyết định chủ động. đưa lưỡi ra liếm vào môi em và thực hiện một nụ nóng bỏng như lúc ở phòng khách.
- h-hết đau chưa ạ?
- hết rồi. em bé ngoan lắm
- nụ hôn có thể chữa đau sao? em sẽ ghi nhớ sau này sẽ giúp mọi người...
- không được! chỉ với mỗi tôi thôi. chỉ với tôi mới có hiệu nghiệm còn người khác không được. hiểu chưa?
- em-m biết rồi. anh mắng em à? nói to thế luôn ạ?
- k-không có. tôi chỉ muốn nói em nghe thôi biết chưa nào
- dạ em nhớ rồi.
em nhỏ cười xinh, chiếc đuôi vẫy vẫy thích thú. nhìn đáng yêu lắm nên hắn quyết định tặng em một nụ hôn vào trán, rồi ôm em vào lòng vỗ vỗ.
beomgyu của hắn ngây thơ quá đỗi. hắn vừa yêu thương lại vừa lo lắng cho sự ngây thơ ấy. hắn không khỏi nghĩ, nếu như có ai đó lợi dụng sự ngây thơ của em để lừa dối và đưa em đi xa hắn, hắn sẽ chẳng biết sống sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com