8. phát tình rồi?
đã hơn một tuần kể từ cái ngày mà xinh đẹp của hắn phớt lờ hắn.
kang taehyun lấy làm buồn bực không thôi, mặc dù đêm đó hắn đã giải thích và beomgyu cũng chấp nhận lời giải thích đó. nhưng mà xinh đẹp của hắn lại giận hờn hắn tiếp với lí do là:
- " em thấy taehyun xoa đầu cậu ấy rồi, từ giờ không cho taehyun đụng vào em nữa!"
kang taehyun cũng không ngờ tính chiếm hữu của loài mèo cao như thế. nhìn em cứ tránh né không muốn hắn lại gần, không như em của ngày trước lúc nào cũng nũng nịu đòi ôm ôm hôn hôn. tựa như em bất chợt muốn có khoảng cách với hắn.
không còn yêu thích hắn nữa?
càng nghĩ lại khiến hắn càng tức giận. chuyện gì nhỏ nhặt cũng khiến hắn nổi nóng. nhân viên của công ty chỉ sai một dấu chấm câu trong báo cáo hay pha tách trà chưa vừa ý cũng bị hắn sa thải không thương tiếc.
kang taehyun theo lời của choi soobin thì bây giờ hắn đang trong thời kì "ác".
- viết lại kế hoạch cho tôi, tại sao một việc nhỏ lại làm không xong?
choi soobin nhìn người trước mặt đã tức giận lần thứ 52 trong ngày liền vuốt mặt thở dài. bộ ai yêu vào rồi cũng phát như vậy hả? nhưng mà lúc gã yêu bác sĩ choi không có bị điên như thế nha, vẫn rất tỉnh và đẹp trai lắm.
- mày làm gì cứ tức giận rồi đuổi việc hết người này đến người khác vậy? muốn đuổi hết công ty này mới được sao?
- ...
đáp lại là cái lườm đầy tức tối của kang taehyun, như muốn nói: "mày còn không biết sao?". hắn còn chưa kịp tính sổ soobin – chủ mưu khiến em bé của hắn giận hắn nữa kìa. cái lườm đó làm soobin chột dạ.
kang taehyun không thèm để ý, đôi tay mạnh bạo gõ từng phím trên laptop xem xét tài liệu.
nhìn tài liệu chất đống bên cạnh, soobin thở dài, tất cả công việc của 3 tháng tiếp theo đều được hắn hoàn thành hết rồi đó. gã không thể nhìn bạn mình tự hành hạ như thế được nữa, lôi kéo bạn mình đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống.
- xinh đẹp chưa hết giận?
hắn vừa nghe thấy người kia gọi em ánh mắt liền có chút thất thần song cũng nhanh biến mất.
- sao không dỗ đi?
- không có cơ hội.
đúng vậy thật. dạo gần đây, mỗi lần hắn bước chân vào nhà là y như rằng em liền biến mất vào phòng, đóng chặt cửa như sợ hắn đến gần. sáng sớm, em rón rén chờ hắn đi làm rồi mới chịu ló mặt ra khỏi phòng, giống như đang cố tình tránh né. buổi tối, khi hắn vừa về tới cổng, em lập tức nhanh như chớp chạy vào phòng, biến mất trước khi hắn kịp nhìn thấy bóng dáng em.
cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, kang taehyun không khỏi cảm thấy em đang cố tình tạo ra một bức tường vô hình để đẩy hắn ra xa. hắn bắt đầu cảm nhận được khoảng cách đang dần lớn hơn, như thể em đã không còn thích hắn nữa. sự hờ hững của em khiến lòng hắn nhói lên từng cơn, đau đớn mà không biết phải làm sao.
- vậy mày ở đây bao lâu rồi? nhìn đống tài liệu đó đi, chắc chắn mày không về nhà đã lâu lắm rồi.
- một tuần.
- cái gì? một tuần? mày phải người không thế?
- tao làm sao được? em ấy không muốn thấy tao, để khiến em ấy thấy thoải mái tao đành ở đây thôi.
- thằng ngu này! sao giám đốc kang mày hay ho lắm mà? sợ ai? giờ đi sợ một bé mèo mềm mại vô hại đó á? yêu người ta đến vậy thì tỏ tình mẹ đi!
- chưa có thời điểm thích hợp.
- thời điểm thích hợp? thời điểm như nào là thời điểm thích hợp? em ấy bỏ đi là thời điểm thích hợp chắc?
- ...
- thôi thôi nín dùm, mau đi về đi. dỗ ngọt rồi tỏ tình, sau muốn làm gì làm! nhanh dùm!
choi soobin đẩy bạn mình ra khỏi phòng giám đốc, kang taehyun đành bất lực ra về. giờ cũng đã 22 giờ, về tới nhà cũng phải 23 giờ hơn, giờ đó chắc em bé đã ngủ, sẽ không khiến em khó chịu.
trên xe, hắn bâng khuâng mãi không thôi. rốt cuộc bây giờ hắn nên làm sao để em lại trở về như trước, luôn bám dính lấy hắn, yêu thương mềm mại trong vòng tay hắn, nũng nịu đòi hắn cưng chiều yêu thương đây? hắn cứ miên man với dòng suy nghĩ ấy, lòng rối bời không tìm ra câu trả lời.
nghĩ ngợi mãi mà chẳng có lối thoát, cuối cùng xe cũng về đến nhà. hắn vừa bước xuống thì trời lại bất ngờ đổ mưa, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống trước hiên nhà, nhẹ nhàng mà dai dẳng.
nhìn cơn mưa ấy, hắn bất giác nhớ về cái ngày đầu tiên hắn gặp em. hôm đó, giữa cơn mưa lất phất, em chỉ là một bé mèo bé xíu, run rẩy nép vào góc tường. hắn đã không ngần ngại cởi áo che cho em, rồi mang em về nhà, vỗ về chăm sóc như bảo bối. thời gian dần trôi, bé mèo trắng ấy bỗng chốc biến thành một em bé mềm mại thơm thơm, ngây thơ nằm trong lòng hắn.
và rồi từ lúc nào không hay, trái tim hắn đã trao trọn cho em. hắn đã yêu em, yêu cả sự dịu dàng, mềm mại, yêu cả nụ cười hồn nhiên và đôi mắt long lanh của em.
- khoan đã? trời mưa? beomgyu??
quên mất em bé hắn sợ trời mưa, đúng hơn là sợ sấm. mỗi lần mưa đều là hắn bên cạnh chở che ôm ấp cho em. nhanh chân chạy lên phòng, vừa mở cửa hắn khẽ dừng lại đôi chút.
biểu hiện đấy là sao?
beomgyu mặc áo sơ mi trắng của hắn, cái áo dài rộng thùng thình bao lấy cơ thể nhỏ bé của em, chỉ lộ ra đôi chân thon nhỏ. theo thói quen khó bỏ, em vẫn hay mặc chiếc áo sơ mi của hắn mỗi khi ngủ, để cảm nhận hơi ấm quen thuộc, để tìm chút an yên trong lòng.
nhưng lúc này, em nằm co ro trên chiếc giường trắng tinh, cuộn mình lại như thể muốn thu nhỏ bản thân, tránh xa thế giới xung quanh. đôi chân em vẫn đeo đôi tất trơn màu trắng dài đến mắt cá chân, hai tai nhỏ run rẩy liên hồi, còn cái đuôi mềm mại thì không ngừng quấn lấy bản thân, như đang cố tìm chút che chở.
hắn đứng chết lặng bên cửa, tim đập loạn trong lồng ngực. bàn tay khẽ đưa ra định chạm vào em. nhưng vừa chạm nhẹ vào vai em, em bất ngờ hoảng hốt, như bị ai đó dọa nạt, sợ hãi mà lùi về góc. đôi mắt em long lanh ngấn lệ, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, run rẩy không ngừng.
em đang sợ hắn?
- beomgyu? em sao thế? là tôi đây? kang taehyun?
- ...
- em sao thế? không khoẻ? lại đây tôi xem?
- h- hong...
- ngoan, là tôi! kang taehyun mà?
- ta-taehyun? kang taehyun???
- đúng là tôi đây! lại đây nào, bé con?
- hic hức hức hong!!! em hong muốn!! anh taehyun là kẻ xấu!!!
taehyun thấy em bé khóc liền hoảng hốt, trong khoảnh khắc ấy, hắn không nghĩ ngợi gì, mặc kệ tất cả, chỉ biết lao tới ôm lấy em bé vào lòng. hắn siết chặt vòng tay, ghì em bé vào ngực mình, như thể muốn dùng hơi ấm của mình để xua tan nỗi sợ hãi trong em.
người em bé nóng quá. hơi thở em gấp gáp, làn da ửng đỏ và nóng hầm hập khiến hắn càng thêm lo lắng. hắn áp má vào trán em, cảm nhận rõ rệt từng giọt mồ hôi đọng lại nơi mái tóc mềm mịn. hắn khẽ vỗ về, vừa thì thầm bên tai em những lời dỗ dành.
nhưng em bé xinh đẹp trong lòng hắn lại không chịu yên. em giãy giụa yếu ớt, không muốn hắn chạm vào mình. đôi tay nhỏ bé gồng lên chống lại vòng tay của hắn, cái đuôi run rẩy cố gắng vùng vẫy thoát ra. hành động ấy khiến hắn đau lòng.
- taehyun là kẻ xấu!! hức hức đừng chạm vào người emmm!! em hong muốn hong muốn!
- beomgyu? ngoan, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi! em đừng đẩy tôi ra mà! tôi đau lắm đó.
- anh taehyun đau ở đâu? anh đừng đau nữa...
- em đừng không cần tôi, tôi liền không đau.
beomgyu nghe thấy liền không giãy giụa nữa, nhưng em vẫn cứ khóc mãi khóc mãi, khóc đến đau lòng.
- nhưng... nhưng hic hức aaaa nhưng anh là kẻ xấuuuu... anh không có thích emmm...
hắn sững người, ai bảo thế? hắn yêu em đến chết mê chết mệt thế mà?
- không, tôi rất thích em bé! sao có chuyện tôi không thích em bé được!
- hức hức nhưng anh...nhưng anh có mùi của cậu ấy! h-hôm đó anh có m-mùi của cậu ấy...taehyun hong p-phải của em nữa...
- ...
ra là do hôm đó hắn bị ám mùi của huening kai nên lâu nay em không muốn đến gần hắn.
- tôi thích em. xinh đẹp, tôi rất rất thích em. em đừng có mà không thích tôi như thế...
hai mắt beomgyu long lanh nước mắt, em cọ hai đùi non vào nhau, khẽ nức nở.
- ưm hức hức anh ơi e-em khó chịu...
kang taehyun bất chợt hơi đẩy em ra, nhìn đến nóng mắt.
em một cỗ run rẩy, đôi má đỏ hây hây như bị phủ lớp phấn hồng, ánh mắt vì khóc mà long lanh, nước mắt khẽ đọng lại trên hàng mi cong vút xinh đẹp. người em nóng quá, nóng hừng hực như cái nắng oi ả giữa mùa hè. chiếc áo sơ mi trắng rộng của hắn từ bao giờ đã trễ xuống, để lộ đôi vai tròn trịa, mềm mại như em bé khiến lòng hắn chộn rộn.
thấy hắn đẩy em ra theo phản xạ, em hoảng hốt, đôi mắt long lanh lập tức ngước nhìn hắn, rồi như một cơn gió nhẹ, em vội nhào vào vòng tay hắn, ôm chặt lấy hắn nũng nịu lấy lòng. cái đuôi mềm mại quấn chặt lấy lưng hắn, như muốn giữ hắn bên mình, như sợ hắn sẽ biến mất. em run rẩy, ngứa ngáy không thôi, cái cơ thể nhỏ bé mềm mại trong lòng hắn không ngừng cọ cọ, tìm kiếm một điểm tựa để làm dịu đi cơn bức bối.
trong lòng hắn dâng lên cảm giác dễ chịu đến khó tả, ngón tay hắn vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, em lại càng dụi lấy dụi để, như một chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân mình, khiến tim hắn mềm nhũn.
kang taehyun nhìn em, từng hành động của em như cào vào lòng hắn, những cử chỉ vuốt ve, những va chạm vô tình mà như cố ý, khiến hắn chợt nhớ đến lời bác sĩ choi đã từng nói.
bên dưới trướng hắn chợt căng lên, đau nhức đến không ngờ. nhìn em đang ngây ngô, hồn nhiên quyến rũ hắn phạm tội, kang taehyun chỉ cảm thấy lí trí mình như sắp đứt phựt. mùi hương tự nhiên dịu ngọt từ em toả ra, len lỏi vào từng giác quan, khiến hắn như bị cuốn vào một dòng chảy không cách nào khống chế, đưa hắn đi đến bến bờ dục vọng.
- b-beomgyu?
- d-dạa?
- em phát tình rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com