Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Khế ước của quỷ

Bên ngoài ranh giới của thời gian và không gian, nơi ánh sáng chưa từng một lần muốn rọi tới, tồn tại một thế giới bị cho là tận cùng của sự sợ hãi, địa ngục. Đó không chỉ là vực sâu của khổ đau, mà là vương quốc đen tối chứa chấp những kẻ không có cảm xúc .

Hắn, một con quỷ mà người đời luôn nhắc đến trong truyền thuyết. Tàn bạo, điên loạn, tâm thần, bao nhiêu từ cũng không thể miêu tả được hắn. Nhưng thứ khiến hắn luôn phải phát điên...là cánh cổng dẫn đến thế giới khác, Trái Đất. Mỗi lần nhìn về Trái Đất với ánh mắt trống rỗng, hắn thấy ở đó những thứ điều hắn thích thú, những điều xa lạ khiến hắn thèm muốn... được bóp nát chúng.

"Ngài định cho ta ở cái nơi khốn khiếp này đến khi nào? Khỉ gió thật, chỉ cách có một ranh giới mỏng manh vậy thôi có cần phải làm quá lên không?" hắn vừa bước vào cung điện lộng lẫy của thần cai trị nơi đây bằng một âm trạng đầy bức bối, lên tiếng quát tháo cha mình một cách thậm tệ mà chẳng quan trọng vai vế cùa ông

"..." thần im lặng như tờ, có vẻ là quá quen với việc con trai mình làm loạn cả một cung điện chỉ để tìm được sự đồng ý của ông xuống trần thế

"Không thể được, chúng ta là quỷ, rất khác với thế giới con người"

"Khác cái quái gì chứ, dù gì loài người bọn chúng chết rồi cũng xuống đây hoá thành quỷ hoặc cũng lao động khổ sai ở đây thôi. Vậy thì ta có xuống Trái Đất thì cũng từ quỷ hoá thành người thôi"

"...Mau quay về làm việc đi" nói rồi, thần đã biến mất trước khi con thịnh nộ của hắn bùng phát.

Sau khi trút giận lên tất cả những "đồ vật" có ở đây, hắn cũng chịu buông tha rồi rời khỏi cung điện. Hắn đi đến trước cánh cổng ấy, nhìn nó với đôi mắt đỏ rực, hay là cứ xuống đó nhỉ? Dẫu sao khi hắn thống trị được Trái Đất thì đế vương, cha hắn, cũng đâu cần lo ế khách nữa.

"Ta cứ kệ đấy, coi thử ngài sẽ làm gì được ta" nói xong, hắn bước xuống không một chút sợ hãi. Biết vì sao hắn lại chẳng sợ cha mình không? Không hẳn vì hắn là con của thần, mà còn là người duy nhất đủ năng lực để thần truyền ngôi.

Bước qua cánh cổng hút hồn kia, thứ chào đón hắn đầu tiên chính là ánh sáng của mặt trời, thứ hắn chưa từng cảm nhận được một lần trong đời.

"Mẹ nó bỏng mắt chết đi được" hắn chửi thầm trong miệng nhưng rồi cũng từ từ thích nghi được ánh sáng rồi mở mắt ra.

Trước mắt hắn là con đường nhựa tấp nập trải đầy bóng người, xe cộ qua lại không ngớt. Đúng như hắn nghĩ, sau khi xuống thế giới của loài người,hắn ngay lập tức hoá thành người. Đảo mắt nhìn xung quanh, hình như đây là Hàn Quốc thì phải. Nhìn các sạp hàng nghèo nát bên cạnh, hắn chắc mẩm mình đang ở khu ổ chuột nào rồi.

Hắn rảo bước đi, con người ở đây cũng không tệ, chẳng khác bọn cặn bã ở địa ngục là mấy. Mấy bà thím cứ đứng trước gian hàng cứ cãi nhau suốt, còn bọn trẻ cứ buông đôi ba lời khó nghe với ba mẹ chúng. Hắn chợt cảm thấy ở đây chán ngắt, đây là địa ngục thứ 2 đấy à? Đã thế hắn xui thế nào còn bị đụng trúng mấy tên chẳng ra làm sao.

"Má nó, thằng điên nào vừa đụng trúng tao vậy?" một gã say rượu xăm trổ đầy mình chính là kẻ đã đụng trúng hắn, không những vậy gã ta còn chẳng biết hối lỗi mà còn quay ra trách ngược lại hắn

"Khốn khiếp, mày có biết tao là ai không mà cứ trơ trơ cái mặt ra thế, xin lỗi tao rồi đền cho tao cái áo đi"

"Má nó mày điếc à? Chúng bây đâu, ra đập chết nó cho tao" từ tứ phía bỗng dưng xuất hiện những kẻ lạ mặt bao vây hắn

"Ha ha, giờ thì mày sợ rồi chứ? Khôn hồn thì xin lỗi tao rồi trả tiền cho tao còn không thì mày hiểu rồi đó" gã giang hồ cười khoái chí thể hiện uy quyền trước mặt nữ nhân nhưng gã ta không biết đây là lần cuối gã được thể hiện quyền lực của mình rồi.

~tg~

"Cảm ơn ạ, chúc chị có một ngày làm việc vui vẻ ạ" Beomgyu bước khỏi cửa hàng tiện lợi với một túi đầy ấp đồ ăn ở trên tay. Mấy bữa nay cậu đúng là hên thật, toàn mua được đồ giảm giá mà thôi, không những thế còn được tiền thưởng cho dự án xây trường của thành phố nữa chứ. Beomgyu định bụng hôm nay sẽ khao anh em xã đoàn của mình một chầu thật lớn.

Beomgyu bước trên đường với một tâm trạng vui vẻ, chợt anh nghe thấy được tiếng hét chói tai ở cuối con đương mà anh hay đi về trọ. Bản tính tò mò trỗi dậy, anh rón rén bước đến phía cuối đường, khe khẽ liếc mắt nhìn trộm.

Đồng tử của Beomgyu co giật dữ dội, cảnh tượng kinh hoàng hiện lên ngay trước mắt, vết máu loang lổ khắp nơi trên bức tường trắng tinh khôi và cả con đường nhựa thân quen. Beomgyu sợ hãi, bất giác lùi lại, túi đồ ăn trên tay cũng rơi xuống.

Hắn nhếch môi cười sau khi giết xong một lũ "giang hồ" vừa hay có một con mèo thích tò mò bước đến: "Có vẻ như loài người mà bỏ đi cái tính tò mò cũng đâu có tự đẩy mình vào đâu đúng không nhỉ, con người xấu số"

Hắn chẳng buồn nhìn mặt kẻ đang sợ hãi trước mặt, chỉ tiện tay cào vào tay người một nhát. Beomgyu, người mắc chứng bệnh máu khó đông, hốt hoảng ôm lấy cánh tay đang rướm máu của mình, cố gắng không để cho chúng chảy ra thêm.

"Ồ xem ai kìa, ta chỉ mới cào có một nhát thôi mà đã ngồi bệt xuống rồi sao. Ngươi cũng đâu có phải là con nít đâu chứ" hắn ngước xuống nhìn con người đang chật vật trước sự sống và cái chết của mình. Tuy chưa nhìn rõ mặt nhưng hắn chắc chắn con người yếu đuối này là một đứa con gái.

Ngồi xuống đối mặt với con người kìa, hắn chợt thấy suy đoán của mình có hơi sai sai. Hắn mang tâm tư đầy tò mò mà nắm tóc đối phương ra đằng sau, nhất quyết phải nhìn mặt của anh mới thôi.

"Ngươi... là con trai hay con gái vậy?" hắn nhìn anh với một vẻ mặt thản nhiên rồi hỏi một câu con người trong khi Beomgyu phải đối mặt với cơn mất máu nghiêm trọng.

"Tôi... tôi là con trai, xin anh có thể tha mạng cho tôi được không? Tôi... tôi chỉ đi về nhà thôi chứ không có ý gì khác. Xin anh... xin anh hãy tha mạng cho tôi, tôi nhất định sẽ không báo cảnh sát đâu, tôi nói thật đấy. Xin anh tha mạng cho tôi, tôi có thể làm gì cho anh cũng được, miễn anh đừng lấy mạng tôi" Beomgyu choáng váng đầu óc, nước mắt cứ thế làm ướt đẫm khuôn mặt mĩ miều của anh nhưng anh vẫn quyết tìm cách đàm phán với kẻ sát nhân trước mặt mình.

"Làm gì cũng được sao?" hắn khẽ nhếch miệng cười rồi cũng buông tay khỏi mái tóc tội nghiệp.

"Vậy thì... ngươi có nguyện lập khế ước với quỷ không?"

"Quỷ... Quỷ gì cơ?"

"Bị cào đau như vậy mà vẫn không nhận ra à?"

"Anh... là quỷ sao?" nhìn thấy được cái nhếch môi của hắn, Beomgyu biết mình gặp quỷ thật rồi

"Nếu biết ta là quỷ rồi, ngươi có còn muốn lập khế ước không?"

Beomgyu mím môi, anh hết cách thật rồi. Nếu bây giờ Beomgyu không lập khế ước với hắn, có lẽ anh chết mà không có chỗ chôn mất. Hơn nữa anh còn chưa thực hiện được ước nguyện của mình, vốn dĩ không thể chết sớm ở cái tuổi 20 này được.Vì vậy anh chỉ đành nghiến răng hỏi hắn một câu:"Khế ước... như thế nào?"

"Khế ước của ta rất đơn giản, đều có lợi cho đôi bên, ngươi chỉ cần giao linh hồn của mình ra thôi, còn lại ngươi muốn sử dụng ta như thế nào cũng được"

"Ngươi thấy khế ước này như thế nào?"

"Được, tôi đồng ý lập khế ước"

"Ha" trúng bẫy rồi

~Chú thích~
Từ cảm xúc ở đây chỉ ám chỉ những cảm xúc tích cực thui nhe mọi người chứ quỷ vẫn có cảm xúc đó nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu