Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. họ hỏi em vì sao lại bị đuổi

Đôi lúc có người vẫn tò mò hỏi cậu, rằng: "Beomgyu bị bệnh à?"

Có thể họ thật lòng muốn quan tâm, cũng có thể là một câu trêu đùa ác ý nhưng tất cả đều có một điểm chung là không bao giờ có được câu trả lời.

Bởi vì chính cậu vẫn luôn tự hỏi:

"Mình bị bệnh à?"

Cơn đau của cậu không từ thể xác hay những vết thương ngoài da thường xuất hiện sau những giờ lên lớp mà bắt nguồn nơi tâm hồn và trong trái tim.

Nói sao nhỉ? Cậu thấy đau lắm, nhiều lần tưởng mình sắp ra đi nhưng rốt cuộc vẫn khỏe mạnh.

Choi Beomgyu thật sự không hiểu.

Cậu chỉ biết những cơn ảo giác và nỗi sợ đám đông vẫn luôn dày vò cậu từ ngày này sang ngày khác. Luôn có một cơn bão trực chờ cuốn lấy cậu cùng những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, khiến cậu chới với, vùng vẫy và không thể nào thoát ra cho đến khi cậu tìm về lại chốn chỉ riêng mình cậu.

Đến việc tiếp xúc với người lạ cũng khiến cậu nghẹt thở.

...

- Khoan đã.

Beomgyu vừa nhớ ra gì đó, hai mắt mở to bất ngờ.

"Ở với chú ấy mình chẳng cảm thấy áp lực chút nào."

Khi hắn xoa đầu cậu hay thậm chí là đỡ lấy cậu vào lòng thì ngoài cảm giác thổn thức, ngại ngùng ra cậu lại không hề phản đối như bao người bình thường khác.

Kang Taehyun ấy là một người đặc biệt nhỉ?

.
.
.

Những ngày sau đó chẳng biết vô tình hay cố ý mà cậu cứ liên tục đặt đồ trên mạng về. Từ áo quần đến đồ ăn, tất tần tật cậu đều đặt trên mạng mà không màng đến phí ship.

Và tất nhiên, tần suất cậu gặp Kang Taehyun cũng tăng cao.

Hôm nay cũng vậy, hắn đến giao cho cậu một đơn gấu bông.

Taehyun vừa nhấn chuông thì cánh cửa ngay lập tức mở ra như thể có người đã chờ đợi rất lâu rồi.

Như thường lệ cậu lại xòe hai tay trắng xinh chờ hàng.

- Của em.

Hắn vui vẻ đặt vào tay cậu túi gấu bông to xụ, khi cậu ôm túi gấu vào lòng lại che đi hơn nửa thân trên vậy nên cậu phải mặt ló ra để nhìn hắn rõ hơn.

- Em cảm ơn chú.

- Không có gì. Vậy chào em ha.

Taehyun cập nhập thông tin trên hệ thống rồi gật đầu chào tạm biệt cậu.

- Khoan đã.

- Sao thế? - hắn liền quay người lại, nhướng mày nhìn Beomgyu.

- Chú... - Beomgyu ngại ngùng vùi mặt vào túi hàng - chú uống chút nước đi ạ, đợi em chút.

Chưa kịp đợi hắn trả lời thì cậu đã ôm túi hàng chạy ùa vào nhà. Taehyun đành cười bất lực nhìn theo, thôi thì cũng không còn bao nhiêu đơn nên hắn quyết định chiều theo cậu.

- Chạy từ từ thôi nhé, tôi không đi đâu. - hắn nói với vào trong rồi ngồi xuống trên bục cửa.

Lúc này Taehyun mới nhìn quanh, giao hàng đến đây đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên hắn quan sát kĩ nơi này đến vậy.

Ngôi nhà hai tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại, các khối lập phương xếp cạnh nhau một cách hợp lí cùng mái nhà cách điệu tạo nên một không gian không hề cứng nhắc mà lại rất dịu dàng, nước sơn trắng ngà kết hợp cùng màu nâu sữa của mái tôn và cửa sổ trông vừa nhẹ nhàng lại vừa sang trọng.

Bao quanh là khu vườn xanh mát, nền đất được phủ cỏ non, ven hàng rào gỗ trắng là những khóm hoa hồng hồng đào đang rung rinh trong nắng. Phía cuối vườn là một cây cam ngọt xum xuê lá đổ bóng mát một góc vườn. Khu vườn không trồng quá nhiều cây nhưng vẫn thật xinh đẹp theo cách riêng của nó và có lẽ để được xanh tốt như này thì bàn tay của người chăm phải rất tỉ mẩn.

"Một gia đình cùng sống ở đây hẳn là ấm cúng lắm." - hắn trầm trồ.

- Chú.

Tiếng gọi của cậu khiến hắn quay mặt lại. Beomgyu lễ phép đưa cốc nước mát lạnh đến tay hắn, Taehyun liền vui vẻ nhận lấy.

- Cảm ơn em, nhưng mà thật sự là không cần làm thế đâu.

Beomgyu nhíu mày nhìn hắn đã một thân ướt đẫm mồ hôi, vài giọt trong suốt còn vương nơi xương cằm góc cạnh vậy mà vẫn bảo không cần. Trời vào hạ nắng như đổ lửa thế này, hắn còn chạy vòng vòng bên ngoài cả ngày, việc cậu mời hắn một cốc nước cũng hợp lí mà.

Cậu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.

Gió hạ thổi làm mái tóc cậu bay nhẹ, Beomgyu nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Cậu thật sự muốn quan sát xem rốt cuộc con người này có gì mà lại trở nên đặc biệt với cậu đến thế.

Nhan sắc? Lòng tốt? Hay là một lí do gì khác mà cậu không nhận ra?

Trước ánh nhìn của cậu, Taehyun lại chẳng thấy ngượng ngạo gì.

- Ba mẹ em hay đi vắng quá, em ở nhà một mình chắc chán lắm.

Lần nào đến hắn cũng chỉ thấy mỗi mình cậu vậy nên Taehyun khá thắc mắc.

...

Một phút lại hai phút trôi qua, cậu vẫn im lặng, chỉ có tiếng gió rì rào luồn qua kẽ lá.

Lúc này hắn có vẻ khó xử, hoang mang không biết liệu mình có sai chỗ nào hay không. Hắn chỉ đơn giản nghĩ Beomgyu vẫn còn là học sinh vì thế làm sao có chuyện ở một mình được.

Nhưng hắn đã lầm.

- Em sống một mình.

- Giỏi thế!

Taehyun có chút bất ngờ nhưng hắn vẫn trầm trồ nhiều hơn, còn nhỏ thế này mà đã tự lập, thực sự là một điều rất đáng ngưỡng mộ.

- Chú...

Cậu cất tiếng gọi hắn, đôi mắt không ngừng dò xét biểu cảm của Taehyun như đang muốn tìm chút dối trá trong đôi mắt đầy thành thật kia.

- Chú thấy em giỏi thật ạ?

- Rất giỏi ha, không nịnh em đâu. - hắn cười tươi.

- Người ta nghe em ở riêng thì thường hỏi vì sao em bị đuổi khỏi nhà.

Cậu thở dài, giọng nói mang vẻ buồn man mác. Ánh mắt Beomgyu rời khỏi hắn, thay vào đó là thả vào những áng mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh trong.

Ừ, trong mắt mọi người, cậu luôn là một thằng chẳng ra gì.

Nhưng không phải với hắn.

- Nhóc con, tôi thấy em sống tốt thế này thì có nghĩa lựa chọn của em là đúng đắn. Tôi phải thấy mừng cho em thay vì cố bới móc lí do đằng sau chứ. Hơn nữa, tôi đâu biết rõ sự thật mà có quyền nói những câu vô duyên ấy, em đừng để tâm đến chúng.

Taehyun đưa tay xoe nhẹ đầu an ủi con gấu đang trầm tư kia.

- Àiiiii, ở một mình thì nhớ cẩn thận nha, nhóc.

Hắn nói rồi đứng dậy rời đi.

- À, cảm ơn em vì ly nước.

Lại một lần nữa, Beomgyu lại ngẩn ngơ trông theo bóng dáng người nhân viên giao hàng đang khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com