3. tan nát, đổ vỡ, bất lực
Ngay từ sáng sớm trước nhà Beomgyu đã xuất hiện một chiếc ô tô sang trọng, màu sơn đen tuyền được chăm chút đến bóng loáng, sặc mùi tiền khiến hàng xóm đi ngang qua phải trầm trồ.
Cậu đem gương mặt ngái ngủ ra xe, vừa thấy cậu người quản gia ăn mặt chỉn chu đã lập tức mở cừa mời cậu vào ngồi.
- Cháu chàu bác Lee. - Beomgyu gật nhẹ đầu.
Người quản gia liền giật nảy.
- Cậu chủ phải để tôi chào trước chứ, ôi trời.
Bước chân Beomgyu liền khựng lại, cậu quay mặt đưa mắt nhìn bác Lee đầy vẻ khó hiểu.
- Cháu vắng nhà mới vài tháng mà bác đã lại kính cẩn với cháu rồi.
Nói rồi cậu bỏ vào trong xe.
...
Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài bằng phẳng, qua khung cửa kính, những tòa nhà cao tầng cùng ống khói nhà máy dần được thay bằng những hàng cây xanh um, xum xuê lá.
Bác Lee khẽ liếc nhìn Beomgyu qua kính chiếu hậu.
- Bác xin lỗi.
- Tại sao bác lại xin lỗi ạ?
Beomgyu nói những vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài.
Còn bác Lee đứng trước câu hỏi của cậu lại bối rối, ậm ừ mãi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.
- Bác à, trong nhà bác là người thân nhất với cháu nhất, đến cả bác cũng như vậy thì cháu biết phải làm sao? Cháu không giận bác, mong bác đừng như vậy nữa.
Bác Lee đã chăm sóc cậu từ nhỏ, Beomgyu lớn lên khỏe mạnh cũng một tay bác chăm từng li từng tí, cậu chỉ vừa dọn ra sống riêng được vài tháng đã ốm đi thấy rõ vì thiếu sự săn sóc của bác.
Bước chân đầu tiên cũng là bác đỡ, tiếng gọi đầu tiên cũng là gọi "bác", cậu từ lâu đã xem bác như người nhà, một người bác mà cậu rất kính trọng vậy nên theo lẽ thường thì người nhỏ phải chào ngưới lớn hơn mới đúng. Hành động lúc nãy của bác Lee chẳng khác gì đang tự gạch một đường kẻ mang tên tôi - tớ giữa mối quan hệ của bác - cháu bấy lâu.
- Thật ra... ông bà chủ bắt bác làm vậy. Nói ra cháu sẽ nghĩ nhiều nhưng bác nghĩ bác vẫn sẽ nói vì dù sao cháu đã lớn, chuyện là ông bảo làm như vậy để cháu biết rõ thân phận của bản thân mà liệu sống cho đúng.
Bác Lee nói chậm rãi, dè chừng và chắc chắn chỉ cần một cái khẽ nhíu mày của Beomgyu thôi bác sẽ dừng lại những lời đang nói ngay.
Beomgyu nghe thế liền nín thinh, trong đáy mắt ẩn chứa một màu sắc ảm đạm.
- Dạ. - cậu trả lời ngắn gọn vì chẳng biết nói gì hơn.
Vài phút sau, cậu bỗng đưa tay vỗ nhẹ vai bác Lee đang ngồi ở ghế lái.
- Bác cứ xưng hô như bình thường khi ở cạnh cháu nhé.
- Ừ.
Bác Lee cười hiền.
.
.
.
Bàn ăn sang trọng đầy ắp những món ngon miệng và cũng không kém phần đắt đỏ, chúng được trình bày tỉ mỉ trên từng chiếc đĩa pha lê trong suốt, hoàn hảo và bắt mắt như những viên đá quý chứ chẳng phải thức ăn. Không gian thơm mùi hoa hồng từ nến thơm cao cấp, dù chỉ là một bữa ăn trưa những vẫn xa hoa đến quá mức.
Bà Choi điềm đạm nhấp rượu rồi hướng mắt về đứa con đang ngồi đối diện.
- Beomgyu thi đại học xong rồi nhỉ? Hình như mẹ vẫn chưa biết ngành con chọn.
- Con chọn đạo diễn ạ.
"Xoảng"
- Mày đừng bao giờ vác cái bản mặt mày về đây nữa.
Giọng người đàn ông cay nghiệt vang lên giữa bàn ăn sang trọng. Ông nghiến răng, trút giận lên chén đĩa pha lê trên bàn, tiếng đổ vỡ nối đuôi nhau như một hiệu ứng domino chói tai.
- Đạo diễn? Mày đang nói cái quái gì vậy Beomgyu? Tập đoàn thì sao?
- Thôi mà ông, bình tĩnh đi kẻo lại ảnh hưởng sức khỏe.
Bà Choi khổ sở giữ tay chồng ngăn ông không tiếp tục làm ầm ĩ. Nhưng cơn giận của ông Choi vẫn chưa nguôi, ông mất bình tĩnh tiến tới thẳng tay giáng cho Beomgyu một cú tát thấu trời.
Tiếng "chát" lạnh lùng vang lên, chói tai hơn cả tiếng đổ vỡ.
- Tao cho mày ra ở riêng là đang đuổi khéo mày đấy, vì ở đây mày chỉ toàn làm tao bực bội. Chứ chẳng phải trao mày quyền tự do muốn làm gì thì làm.
Từ đầu đến giờ Beomgyu đã luôn chịu đựng, dù bị đánh cậu vẫn cố nhịn, suốt buổi chỉ biết cúi mặt và im lặng bởi đó là tất cả những gì cậu có thể làm.
Mỗi khi tiếng đổ vỡ vang lên, một đợt đau đớn khác lại truyền đến, những mảnh thủy tinh sắc nhọn lạnh lùng cứa vào da thịt cậu, khiến chúng rỉ máu, đau rát.
Cơn bão lại nổi lên cùng biển nước đen ngòm nhưng lần này Beomgyu đã không hề trốn chạy, cậu dường như bị nhấn chìm xuống tận đáy sâu, không thể vùng vẫy cùng chẳng thể cầu xin, cứ thế bị nước biển giam lỏng trong bất lực.
- Bao năm nay rồi mày vẫn chẳng thay đổi chút nào cả Beomgyu. Mày không thấy mình quá lì lợm à? - giọng ông Choi ngày càng gắt gỏng.
Dường như biết không ngăn nổi chồng, bà Choi cũng đành buông tay rồi im lặng rời đi, mặc cho đứa con trai ruột đang bị những mảnh thủy tinh cứa đến chảy máu. Bà đã quá mệt mỏi và chán nản rồi.
- Nhìn lại mày xem, vết thương chằng chịt, mặt như đưa đám, trông chẳng ra gì, ra đường đừng bảo con nhà Choi, nhục mặt tao.
- Ba.
Cậu gọi khẽ, ngước mặt nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng.
- Tôi đỗ Đại học rồi, ngành đạo diễn.
Một lời thông báo đầy vui mừng?
Không, là một lời thách thức đầy kiêu hãnh.
Dứt lời Beomgyu liền xoay liền người rời đi.
"Xoảng"
Lại thêm một chiếc ly xinh đẹp phải chịu cảnh vỡ tan một cách oan ức, nhưng lần này nó nhắm thẳng vào cậu.
Màu máu đỏ thẩm thấm vào lưng áo trắng tinh khôi, trông như một đóa hồng tinh khiết bị vấy bẩn bởi thứ mùi tanh nồng. Beomgyu đổ mồ hôi lạnh, cơn đau dữ dội khiến cậu gần như ngã gục.
- Nếu mày bước thêm một bước nữa, từ nay về sau đừng hòng lấy một đồng nào của tao.
Cậu nghe thế liền cười khổ, cơn đau thể xác lúc này chẳng còn sánh nổi với trái tim đang nhói buốt từng cơn.
- Ba vẫn còn nghĩ người nuôi tôi lớn là ba à?
Ông Choi lặng người, gương mặt không giấu nổi nét bối rối trước cậu hỏi kia.
Choi Beomgyu không muốn để ý nữa, bước từng bước kiên định ra khỏi dinh thự xa hoa nhưng đối với cậu chỉ tràn ngập cảm giác ngột ngạt.
Cậu đi kéo theo vệt máu dài, Beomgyu không khóc nhưng thứ chất lỏng đỏ sẩm ấy như đang thay cậu bày tỏ một tâm hồn đã bị cào xé đến rách tươm.
Tan nát.
Đổ vỡ.
Bất lực.
.
.
.
Kang Taehyun mệt mỏi ngả gục trên bàn nhậu mặc cho những lon bia đang lăn long lóc xuống nền nhà.
- Tao quá mệt rồi, tiền sinh hoạt phí, tiền nhà, tiền điện nước và tiền viện phí cho mẹ nữa. Aisss, bây giờ làm sao để kiếm cho đủ bây giờ.
Hắn than thở, giọng điệu buồn bã đến đáng thương.
Kai, bạn thân hắn, ngồi đối diện đang không ngừng lướt điện thoại rồi bỗng cậu dừng lại trước một bài đăng.
- Tao nghĩ có đấy.
- Nói đi.
Taehyun ngồi phắt dậy, ánh mắt nhìn bạn đầy mong chờ.
- Mày nội trợ giỏi mà, làm quản gia đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com