21.
Bình thường ban ngày hai người cũng chẳng gặp nhau mấy vì Beomgyu đi học còn Taehyun đi làm. Ấy vậy mà hôm nay, dù lịch trình vẫn như cũ, cậu lại thấy trống trải đến lạ.
Cả buổi sáng, Beomgyu cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng đầu óc cứ lơ lửng. Không biết giờ này anh ta đã hạ cánh chưa? Chuyến bay có thuận lợi không? Anh ta có mệt không? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng cậu lại không muốn rớt giá là người gọi trước.
Mới có nhiêu, hơn 6 tiếng tý thôi mà trong người Beomgyu đã bứt rứt khó chịu rồi. Bình thường đi học cả ngày, không gặp hắn cậu còn vui gần chết cơ mà. Bình thường muốn trốn đi chơi, hắn không cho cậu còn bực bội gần chết cơ mà.
Beomgyu tự cười nhạo chính mình:
-Không phải nhớ quá rồi đấy chứ?
Chiều đến, cậu mở điện thoại lên xem tin nhắn, chỉ có một dòng báo đã an toàn đến nơi của hắn, hết. Lòng cún con hân hoan vui lắm nhưng tay đã quen thuộc ấn nút like vào tin nhắn, hết.
Tối về nhà ăn cơm, sau đó cậu lại lôi bộ Lego ra lắp ráp nên cũng bớt nhàm chán. Beomgyu bây giờ mới hiểu ra vấn đề, Kang Taehyun này là cố tình mua đồ chơi để giúp cậu có cái phân tâm, không nhớ tới hắn đây mà. Đúng là sâu xa, người "già" có khác.
Chỉ là đến lúc đi ngủ khó chịu lắm. Bình thường Taehyun sẽ ôm chặt cậu trong lòng. Ban đầu Beomgyu còn không quen, chỉ muốn đẩy hắn ra cho thoải mái khi ngủ nhưng bây giờ không có thì lại thấy thiếu thiếu.
Và còn... tối nào cũng phải làm tình xong mới ngủ ngon được. Thật sự không muốn thừa nhận chuyện này nhưng với cái tần suất đó thì nó đã biến thành thói quen luôn rồi, không có thì trong người rất bứt rứt khó chịu. Haizzz, nhớ cái đó của hắn quá đi.
Leo lên giường, Beomgyu ôm gối cuộn tròn. Cậu gõ một tin ngắn gọn: "Ngủ chưa vậy?" Nhưng nhắn xong lại xóa.
Cậu tắt màn hình, cố chấp để điện thoại sang một bên, nhưng tâm trí thì cứ quanh quẩn bên ai kia. Beomgyu lại cầm điện thoại, mục thông báo vẫn im lặng, chẳng một tin nhắn nào hiện lên.
Cậu xoay người, trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ. Cảm giác nhớ nhung cứ quẩn quanh trong lòng, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Beomgyu kéo chăn lên, chùm kín người cho khỏi lạnh, lẩm bẩm:
-Đồ đáng ghét...
——
Hôm sau, Beomgyu trở về nhà.
Vừa bước qua cánh cổng lớn, cậu đã hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí quen thuộc của ngôi nhà. Mùi hương nhẹ nhàng của trà hoa cúc lan tỏa từ phòng khách, quyện với chút hương len ấm áp. Beomgyu rảo bước nhanh vào trong, đôi giày mềm chạm nhẹ lên sàn gỗ tạo ra những tiếng động khe khẽ.
Choi phu nhân đang ngồi trên sofa, một tay thoăn thoắt đưa kim đan, tay còn lại thỉnh thoảng chỉnh lại cuộn len bên cạnh. Nhìn thấy con trai đã về, bà ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng.
-Về rồi à?
Beomgyu cười, gật đầu.
-Vâng.
Cậu tiến lại gần ngồi xuống sofa, mắt chăm chú nhìn những đường len được móc thành từng hàng ngay ngắn.
-Mẹ đang đan khăn sao?
Mẹ Choi khẽ gật đầu, rút ra một chiếc khăn len đã hoàn thiện từ chiếc hộp gỗ bên cạnh. Bà gọi cậu lại gần rồi nhẹ nhàng quấn khăn lên cổ Beomgyu, động tác dịu dàng như những ngày cậu còn bé.
-Đan cho hai bố mỗi người một chiếc. Còn cái đang làm dở này của mẹ.
Bà mỉm cười:
-Thế nào? Có ấm không?
Beomgyu rúc mặt vào lớp len mềm mại, hài lòng gật đầu lia lịa. Cậu với tay cầm một cuộn len lên, nghịch ngợm xoay tròn giữa các ngón tay, cảm nhận sợi len mịn mượt.
-Len nào cũng mềm thế này sao?
Mẹ Choi cười khẽ, tay vẫn đều đặn đưa kim đan.
-Không phải đâu. Đây là len nguyên chất cao cấp, không phải cứ có tiền là mua được. Mẹ phải đặt từ rất lâu mới có.
Beomgyu ồ một tiếng cảm thán. Nhìn những cuộn len được xếp gọn gàng trong hộp gỗ, trong lòng cậu bỗng nảy ra một ý hay.
-Mẹ, dạy con đan khăn đi!
Mẹ cậu khựng lại một chút, quay sang nhìn con trai mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Dạo gần đây, Beomgyu lạ lắm. Ngoan ngoãn hơn, hiểu chuyện hơn và đặc biệt là quấn mẹ nhiều hơn bình thường. Hơn nữa... sao đột nhiên lại muốn học đan khăn?
Bà híp mắt nhìn cậu một hồi lâu, rồi vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh.
-Lấy kim đan lại đây, mẹ dạy.
Beomgyu lập tức hào hứng, nhanh nhẹn cầm kim đan đến ngồi sát bên mẹ. Dưới sự hướng dẫn tận tình của mẹ, cậu nhanh chóng nắm được những mũi cơ bản.
Beomgyu thầm tính toán: Đan một chiếc cho mình, rồi đan thêm một chiếc nữa cho Taehyun. Chỉ cần tưởng tượng cảnh hắn nhận được khăn len do chính tay mình đan, ánh mắt hắn sáng lên vì cảm động...
Hahaha...
Cậu thầm cười trong lòng, càng đan càng thấy có động lực. Nhưng lại không hay biết bên cạnh, mẹ Choi đang quan sát mình với ánh mắt đầy hoài nghi.
Thằng nhóc này... không phải là yêu rồi chứ?!
Choi phu nhân chậm rãi lên tiếng:
-Con học đan khăn để làm gì?
-Tất nhiên là để có khăn mà đeo rồi.
Bà nhướng mày, hạ thấp giọng:
-Đan cho người yêu hả?
-Mẹ đang nghĩ gì vậy?
-Con có người yêu rồi à?
Beomgyu bình tĩnh phủ nhận, ánh mắt trong veo:
-Không có đâu. Con không đan cho người nào khác. Con chỉ muốn đan cho mình một chiếc thôi. Mẹ phải tin con.
Mẹ Choi à ừ gật đầu, vẻ mặt tỏ ra tin tưởng. Nhưng trong lòng, linh tính mách bảo với bà rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Hiểu con cái không ai khác ngoài cha mẹ.
Beomgyu chắc chắn có người yêu!
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com