27.
-Hahahahahaha
Nghe cậu xỉa xói nãy giờ, cuối cùng cũng chỉ vì một chữ: Ghen.
Taehyun bật cười. Ở bên cậu hắn hay cười nhưng chưa bao giờ được cười một trận sảng khoái như hôm nay.
Beomgyu thấy phản ứng này thì ngẩn người ra.
-Còn cười?
"Tên này có phải bị điên rồi không? Hay tinh trùng ngập trong não nên ngu mẹ rồi?! Bị phát hiện mà còn cười? Bị chửi mà còn cười?"
Cậu tức giận quát lớn:
-Cười cái con khỉ ấy!
Taehyun cười vật vã, ôm bụng bước xuống giường. Hắn đã cười đến chảy cả nước mắt, đến đau cả bụng rồi. Đi đến định ôm để an ủi cậu bình tĩnh lại nhưng Beomgyu dứt khoát đẩy hắn ra.
-Cút ra! Đừng tưởng có thể tẩy não tôi thêm nữa, đừng tưởng có thể xin lỗi tôi. Tôi đây không dễ dãi!
Hắn cố nhịn cười:
-Không ngờ... em... haha... đa nghi vậy... Da mặt lại mỏng vậy!
-Chứ có ai mặt dày như anh?!
Taehyun lại đến ôm cậu từ phía sau nhưng lần này ôm chặt hơn Beomgyu không giẫy ra được. Ghé vào tai cậu, Taehyun trong lòng đã đập rộn ràng:
-Em ghen thật à?
Beomgyu nói trong ấm ức.
-Không ghen thì là gì nữa?
Hai mắt cậu đã rưng rưng.
-Anh chính là thằng tồi tệ nhất tôi từng gặp. Đồ khốn!
Aigu, cún con này đáng yêu quá đi, ghen thôi mà cũng dễ thương nữa. Chẳng có chút đáng sợ nào.
Taehyun cúi xuống, tìm đến đôi môi người kia nhưng cậu cự tuyệt, quay đi, nước mắt đã rơi xuống hai bên má.
-Sao lại khóc rồi?
Beomgyu lạnh lùng.
-Không liên quan.
-Nín đi mà.
Ban đầu Beomgyu chỉ đơn thuần rơi nước mắt thôi nhưng hắn càng an ủi, càng dỗ dành, càng lau nước mắt thì cậu càng ứa lệ nhiều hơn. Cuối cùng là khóc tu tu.
Giận dữ. Ấm ức. Đau lòng. Cảm giác như bị phản bội, bị hắt hủi, bị bỏ rơi. Người ta là bị tổn thương sâu sắc rồi! Sao anh cứ quấn quýt, yêu chiều, quan tâm, cứ "tôi nhớ em", "tôi thích em" trong khi bản thân lại giữ "tín vật" của người khác, trái tim lại không chất chứa cậu vào trong.
-Hức... hức... hức... huhuhu...
-Đừng khóc mà! Được rồi! Bình tĩnh nào! Tôi kể em nghe.
-Không nghe! Huhuhu...
-Thôi mà!
Taehyun đau lòng ôm lấy gương mặt xinh đẹp đang khóc đến run rẩy. Hắn hôn lên, hút lấy những giọt nước mắt xấu xa. Mấy ngày hôm nay cậu đã khóc nhiều rồi. Hai mắt vẫn còn sưng đỏ, bây giờ mà khóc thêm thì sẽ không mở được mắt mất thôi.
-Em mà khóc sẽ xấu lắm đấy!
Beomgyu ngắt quãng không nói thành lời:
-Kệ tôi... huhu... T-tôi... xấu... hức... Anh... huhu... chê... tôi... hức...
-Tôi không chê em! Em phải bình tĩnh lại đã.
Đừng khóc nữa.
Taehyun kiên nhẫn dỗ dành. Hắn bế nhỏ bé của mình vào lòng rồi lên giường ngồi. Vỗ vỗ tấm lưng, hắn an ủi cậu như dỗ dành một đứa trẻ đang khóc nhè.
-Em nín đi, tôi nói rõ ràng mọi chuyện cho em nghe.
Beomgyu sụt sịt cố nuốt nước mắt vào trong. Để xem người này giải thích làm sao.
Thấy cậu ngừng khóc, hắn mới thở dài một hơi, day day hai thái dương, bất lực nói.
-Quần đó của em mà!
Beomgyu lập tức ngước nhìn hắn. Vẻ bình tĩnh và sự chắc chắn khiến lòng cậu giao động. Hắn nói thật? Không!!! Pha-kè đó! Hắn là đang cố giữ bình tĩnh để tìm cớ thoát tội đó! Hắn lại tính tẩy não mình đấy thôi!
Nội tâm đấu tranh quyết liệt và phần thắng nghiêng về phe ác quỷ. Beomgyu không tin những lời hắn nói, nước mắt lại trào ra.
-Huhuhu... Của tôi?... Không phải!
Đồ của người khác mà muốn đổ cho cậu sao? Cậu cũng đâu phải con nít, đâu dễ bị lừa!
Taehyun đau đầu vì sự bướng bình này mất thôi.
-Là của em thật mà! Tôi mua cho em bao nhiêu cái quần, em làm sao nhớ hết được.
-Tôi nhớ... Huhuhu...
Beomgyu giẫy giụa, vùng vẫy trong lòng hắn, nhất quyết không thừa nhận kết quả này. Kang Taehyun chắc chắn là muốn đổ tội cho cậu, không chịu đâu.
Cún con lại quậy rồi, hắn phải ôm chặt vì sợ cậu sẽ ngã. Nhưng vẫn phải tiếp tục giải thích, minh oan cho bản thân.
-Cái đó em mặc có một lần tôi đã đem đi rồi, em không nhớ cũng đúng thôi. Đừng quậy nữa nào! Ngã đấy!
Vì sợ Beomgyu sẽ bị thương, cũng không thể để Beomgyu cứ khóc đỏ mắt như vậy nên hắn không còn tiếp tục chiều cậu nữa. Giọng Taehyun đã nghiêm hơn, sự cảnh cáo toát ra từ ánh mắt.
Beomgyu cũng sợ chứ, dừng ăn vạ, nấc nghẹn.
-Đừng... hức... lừa tôi... hức...
-Tôi không lừa em. Em nghĩ rằng tôi ngu ngốc tới mức mang cả "vật chứng" về cho em xem sao?
Cậu vẫn nghi ngờ.
-Anh... Cầm quần tôi đi làm gì?
Taehyun thản nhiên đáp.
-Để tự giải quyết! Chứ không làm sao tôi chịu được. Mà tìm người khác thì "ai đó" lại ghen bóng ghen gió, nói tôi đi hẹn hò chứ không đi làm, nói tôi là bỉ ổi, đê tiện, khốn nạn.
WAIT.
Để nghĩ một tý xem nào, Beomgyu từ từ nhắm mắt lại. Kang Taehyun nói cũng có lý đấy nhỉ. À mà câu nào hắn nói chả có lý! Vậy chốt lại thì sao đây?
Quần của Choi Beomgyu, Kang Taehyun cầm đi rồi cầm về. Xong mình thấy nó là lạ rồi overthinking, rồi làm lớn lên, chửi bới khóc lóc. Vậy thì sao? Mình sai à?
Beomgyu miên man trong đống suy nghĩ đấy rồi lại sụt sịt, rồi khóc rống lên. VÌ QUÊ. Quê ơi là quê. Quê đến nỗi rúc vào trong lòng hắn, không dám ho he gì thêm. Bây giờ Choi-ăn-vạ mới cảm thấy bản thân quá đáng. Mình giận dỗi với hắn vô lý như thế, còn khóc bù lu bù loa lên, bây giờ biết được sự thật rồi không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
Taehyun ôm chặt cậu, trong lòng vừa buồn cười vừa yêu thương vô hạn. Xoa xoa lưng giúp Beomgyu bình tĩnh hơn nhưng hắn vẫn không thể nhịn được mà trêu chọc.
-Vậy hóa ra em đang ghen với chính mình à?
Cậu hừ một tiếng, mặt càng đỏ hơn, vội úp mặt vào ngực hắn để dấu giếm sự xấu hổ này.
-Ai bảo anh không nói sớm!
Taehyun cố tình kéo dài giọng, nét cười trên môi càng đậm.
-Vậy là lỗi của tôi nhỉ?
-Đồ xấu xa nhà anh... huhu...
Beomgyu không còn võ mồm được nữa, chuyển qua võ thuật, đấm vào ngực hắn. Nhưng mấy cái đấm ấy lại chẳng có chút lực nào, mềm nhũn ra như đang làm nũng.
-Được rồi, được rồi, nín đi. Tôi chỉ có mỗi mình em thôi. Tuyệt đối không liếc mắt đưa tình với người khác đâu. Nín đi. Nín đi.
Taehyun vẫn thế, cưng chiều, kiên nhẫn dỗ dành, an ủi cậu.
Beomgyu khóc chán chê thỏa thích ướt cả một vùng áo của hắn rồi cũng mệt quá, im lặng hưng hức. Cậu mân mê vạt áo, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì ngượng, cảm thấy bản thân thật là ngốc nghếch.
Vẫn là ánh mắt đầy yêu thương dành cho cậu nhưng Taehyun cũng không giấu nổi sự vui vẻ. Hắn là không ngờ, Beomgyu lại có thể ghen tuông một cách đáng yêu đến vậy. Lúc nãy còn hung hăng, giận dỗi, giương mắt trách móc hắn, vậy mà giờ đây cậu chỉ biết cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt, hệt như một chú cún nhỏ vừa bị người ta trêu ghẹo.
Taehyun đưa tay vuốt mái tóc cậu cho vào nếp lại. Rồi hắn cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán Beomgyu, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự cưng chiều.
-Tôi vui lắm đó!
Làm sao lại không vui cho được?! Ban đầu là hắn dùng "thủ đoạn" buộc cậu đến đây. Là hắn thích cậu, yêu thương, quan tâm, chiều chuộng cậu. Beomgyu chịu khuất phục là vì còn nợ hắn nhưng thế thôi hắn cũng thích lắm rồi. Taehyun còn tự mình đa tình rằng Beomgyu sẽ rung động gì đó với hắn.
Bây giờ thì sao, vì một cái quần lạ mà cậu nổi đóa lên, tức giận lên, khóc lóc lên. Ghen. Mà chỉ có yêu thương thì người ta mới ghen thôi.
Beomgyu phán xét trong lòng "Mình anh vui thôi!" nhưng rồi sự dịu dàng cũng hiện trên gương mặt.
Taehyun hôn lên chiếc má đang phụng phịu, thể hiện sự yêu thương, muốn cho cậu biết rằng hắn thật sự chỉ có mình cậu thôi.
-Tuy rằng bị em hiểu lầm nhưng qua đó tôi đã biết được là trong lòng em cũng có chỗ dành cho tôi.
Beomgyu mím môi, ngượng ngùng xấu hổ. Đuôi nhỏ của cún con đã vui vẻ vẫy vẫy, trong lòng thì đầy những ngọt ngào nhưng ngoài miệng vẫn cố cứng rắn.
-Vậy thì tôi sẽ đem lòng ra rửa. Rửa đến khi không còn cái gì dính líu tới anh nữa thì thôi.
Taehyun bật cười, lại trẻ con muốn chọc hắn đây mà. Vừa rồi còn ủy khuất, đáng thương bây giờ đã ranh ma, hống hách rồi. Hắn đưa tay sờ soạng, chọc lét cậu vì cái tội dám trách lầm người ta nè. Beomgyu nhịn không được, bật cười khanh khách.
Hóa giải được hiểu lầm trong lòng cậu nhẹ nhõm hẳn đi.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com