Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa tan hết, vương trắng dọc lối đi lát đá dẫn vào nhà.

Lạ một điều, người luôn giữ nếp vào nhà bằng cửa chính, ông Choi, hôm nay lại lặng lẽ bước vào từ cửa sau. Không một lời báo trước, không tiếng xe, không tiếng cổng mở, chỉ là một tiếng gió lạnh tràn theo bóng người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị, phủ một lớp sương trắng trên tóc mai.

Vào trong nhà, ông Choi cởi chiếc áo khoác dày rồi đưa cho người giúp việc. Tay vẫn còn mang găng da, ông vừa tháo vừa khẽ hỏi:
-Bữa sáng xong chưa?

-Dạ... sắp xong rồi ạ.

Ông không hỏi thêm gì, chỉ gật nhẹ rồi sải bước vào bếp. Và chính khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong căn nhà dường như ngưng bặt.

Choi phu nhân đang cúi đầu bày bát, tay khựng lại khi nghe tiếng bước chân chồng. Chiếc kính râm bà đeo trở nên thừa thãi trong không gian nội thất đã sáng rõ. Nhưng bà không tháo xuống. Không thể tháo xuống. Bởi đôi mắt cả một đêm đã không ngừng khóc, nay vẫn sưng húp, đỏ hoe như thể chỉ cần động nhẹ là nước mắt sẽ lại trào ra.

Ông Choi bước vào, liếc qua cả hai người nhưng không nói gì. Ông đi thẳng tới tủ, rót một ly nước ấm, uống một hơi rồi quay lại ngồi xuống ghế đầu bàn, vị trí quen thuộc của người chủ gia đình.

Beomgyu đã ngồi sẵn ở bàn, cúi đầu nhìn vào ly nước trước mặt như muốn thu mình lại khỏi thế giới. Trên gương mặt cậu, một bên má vẫn sưng tấy rõ ràng dưới ánh đèn bếp trắng lạnh. Mỗi lần nuốt nước miếng, quai hàm lại co rút đau nhức. Cậu không dám ngẩng lên nhìn ba, chỉ có thể nhân lúc ông ấy đang lấy nước uống mà khẽ chào một tiếng khe khẽ...

Chẳng mấy chốc, bữa sáng được dọn lên. Ba người ngồi quanh chiếc bàn dài lạnh lẽo. Ghế bên trái ông là Beomgyu, bên phải là Choi phu nhân. Mỗi người giữ một khoảng cách vừa đủ, nhưng không thể xua đi cái không khí nặng nề đang dần đặc lại trong căn phòng.

Beomgyu đưa từng thìa cháo vào miệng, cố để không phát ra âm thanh nào quá lớn. Một bên má vẫn sưng tấy, mỗi lần mở miệng cũng khiến xương quai hàm nhức nhối. Tấm lưng vẫn đau âm ỉ, không thể tựa vào ghế khiến cậu phải hơi nghiêng người về phía trước. Mỗi cử động đều khẽ khàng đến mức như sợ khuấy động không khí vốn đã đủ ngột ngạt.

Choi phu nhân cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Bà chỉ nhấp vài ngụm trà nóng, ánh mắt ẩn sau lớp kính dõi sang con trai phía đối diện nhưng không dám nhìn quá lâu.

Ông Choi ngồi ở vị trí chủ gia đình, vừa ăn vừa lướt tin tức trên máy tính bảng, có vẻ rất bận rộn.

Bình thường, mỗi lần Beomgyu về thăm nhà, ông đều là người đầu tiên ra đón. Tay bắt mặt mừng, hỏi han đủ chuyện: học hành thế nào, có ăn uống đầy đủ không, có thiếu tiền không. Không khí rộn ràng đến mức người giúp việc cũng thấy vui lây. Ấy vậy mà hôm nay, ông chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình kia, ngón tay kéo tin tức liên tục, mắt không rời. Không hỏi han, không để ý. Cứ như thể chẳng có gì khác thường.

Mà thực ra, có lẽ ông không muốn để ý.

Thái độ dửng dưng ấy, vào khoảnh khắc này, lại là một dạng khoan dung với hai người còn lại. Bởi cả hai mẹ con đều biết, nếu bị truy hỏi, họ sẽ chẳng thể đưa ra lời giải thích nào đủ tròn trịa cho những thương tích rõ ràng trên mặt và thái độ bất thường của họ.

Ăn xong, ông Choi đặt ly cà phê xuống, đứng dậy, nói khẽ:
-Tôi lên phòng nghỉ một lát.

Rồi ông bước đi. Dáng người cao lớn, vai hơi gù xuống sau nhiều năm gánh vác công việc gia đình, chầm chậm khuất sau lối hành lang.

Beomgyu nhìn theo, trái tim bất giác đập mạnh. Cảm giác lạnh ngắt trào dâng từ bàn tay cho đến tận cổ họng. Khi cậu quay đầu lại, đã thấy mẹ nhìn mình.

Không nói lời nào, chỉ là cái nhìn lạnh mà quyết liệt. Rồi bà khẽ hất cằm, "lên đi, lên nói với cha đi, tất cả, nói hết."

Trong vài giây, cậu chỉ biết siết chặt hai tay để giữ bình tĩnh. Đầu óc trống rỗng, rồi lại tràn ngập những nỗi lo: Cha sẽ phản ứng ra sao?

Nhưng rồi cậu nhớ lại buổi tối hôm qua. Nhớ gương mặt đầy giận dữ và đau lòng của mẹ, nhớ đến lời khẳng định rằng sẵn sàng đối mặt với khó khăn của bản thân. Và nhớ cả... con người vẫn luôn tồn tại trong tâm trí và giấc mơ của mình.

Beomgyu biết rõ mình không thể lần nữa né tránh. Hít sâu một lần, cậu bước theo ngay sau lưng cha. Tiếng dép chạm nhẹ vào nền gạch lát như vọng lại quá lớn trong hành lang yên tĩnh đến lạnh người.

Ông Choi chắp tay sau lưng, bước từng bậc trên cầu thang như thể tâm trí vẫn còn lơ đãng đâu đó. Chợt nghe tiếng bước chân lẽo đẽo phía sau, ông khẽ ngoái lại. Đôi lông mày rậm nhướng lên, ánh mắt vẫn chưa thực sự rõ biểu cảm.

-Chuyện gì thế?

Beomgyu dừng lại, đầu vẫn cúi. Tim cậu đập thình thịch đến choáng váng. Miệng hơi hé ra định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. Đầu óc cậu trống rỗng, cổ họng khô khốc, chỉ nghe tiếng đập rộn ràng của máu trong tai.

Trong không khí lặng như tờ ấy, thình lình vang lên một tiếng quát đanh thép:
-Còn không mau đi!

Choi phu nhân đang nói với người giúp việc vừa bước ra từ nhà bếp, nhưng câu nói kia rõ ràng là cố tình nâng tông, để đứa con đang chần trừ ở cầu thang nghe thấy. Mỗi từ như một cái thúc vào lưng Beomgyu, không cho cậu lùi bước.

Beomgyu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ:
-Con... có chuyện muốn nói với ba...

Một thoáng ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt ông Choi. Ngẫm một chút, ông khẽ gật đầu:
-Ừ. Vào phòng đi.

Mỗi bậc cầu thang như cao hơn, nặng hơn, mỗi bước chân lại như đang dẫm lên một quả bom hẹn giờ, Beomgyu không biết nó sẽ phát nổ vào lúc nào nữa.

Dưới tầng trệt, Choi phu nhân đứng im lặng nhìn theo. Ánh mắt sau cặp kính râm tối màu không còn lạnh lùng nữa, mà là nỗi lo thắt chặt từng hơi thở.

Một phần bà muốn ông Choi biết sự thật, dù sớm dù muộn, chuyện này cũng không thể giấu mãi. Nhưng phần còn lại trong bà là một cơn sóng ngầm của nỗi lo lắng và sự sợ hãi.
...

Taehyun đã ngồi ngoài cổng nhà họ Choi cả một đêm dài. Lạnh, thấm buốt đến tận xương. Hắn về sau có nhớ cũng không dám nhớ lại cái đêm kinh hoàng này nữa.

Lớp áo khoác dày giờ đây đã phủ đầy tuyết trắng. Taehyun co người lại, cử động chậm chạp như một cỗ máy rỉ sét, vất vả mà phủi từng mảng tuyết dày khỏi vạt áo và bờ vai. Bàn tay run rẩy, cứng ngắc, ngón tay đã chẳng còn cảm giác.

Bên trong, sân nhà đã bắt đầu được quét dọn. Người giúp việc hôm qua đang im lặng dùng xẻng hất những lớp tuyết trắng sang một bên. Ánh mắt bà ta không hề liếc nhìn người đàn ông trẻ đang ngồi chết lặng ngoài cổng, như thể sự tồn tại của hắn chỉ là một cái bóng mờ nhòe.

Tuyết đã ngừng rơi. Trời bắt đầu hửng sáng.

Taehyun đưa mắt nhìn qua khe cổng, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, 8 giờ, rồi 9 giờ. Mỗi một tiếng trôi qua lại là một nhát dao khắc vào lòng. Hắn thầm nghĩ "Giờ này chắc họ đang ăn sáng... Ông Choi vẫn chưa đi làm sao?"

Thoáng qua một cơn gió, chỉ là gió nhẹ thôi nhưng với một người cả đêm không hề có lấy một tấm chăn, một hơi ấm, thì đó chẳng khác gì một cơn bão. Taehyun rụt cổ, vai khẽ co lại theo phản xạ, toàn thân lạnh đến mức tưởng chừng như máu cũng đóng băng.

Hắn có thể chịu được, chịu lạnh, chịu đói, chịu rét. Nhưng cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng, thì hắn không chắc bản thân sẽ đợi được thêm bao lâu.

Cuối cùng, có lẽ ông trời đã cảm động trước tấm lòng chân thành của hắn, tiếng "lạch cạch" của then cổng vang lên.

Cổng mở, Choi phu nhân bước ra, vẫn áo choàng dài sẫm màu, kính râm che gần nửa khuôn mặt, đôi môi khẽ mím lại, không có một dấu hiệu gì của thương cảm cho con người trước mặt.

-Choi phu nhân!
Taehyun khó khăn đứng dậy, bước chân lảo đảo.

Gương mặt hắn cứng đờ, môi tái nhợt, lưỡi gần như không thể động. Mỗi lần nói là như xé cổ họng ra. Trên lông mi, lông mày vẫn còn bám lại vài bông tuyết chưa tan, hàm răng va vào nhau lập cập, gò má lõm xuống, hơi thở dốc và khò khè trong không khí lạnh như dao.

Một câu hỏi, một lời cầu khẩn, một cái nhìn chứa tất cả tình yêu, lo lắng và sự bất lực.
-Beomgyu... em ấy... có ổn không?

-Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo tình hình con tôi cho cậu.

Taehyun giọng run run, cố gắng mềm mỏng:
-Chỉ một cái gật đầu thôi... Xin bà... Em ấy không làm gì sai cả... tất cả là do tôi ép buộc...

-Cậu còn biết nói như thế à? Ép buộc con tôi bằng cái hợp đồng dơ bẩn kia, bây giờ lại đóng vai là người thương xót sao? Cậu diễn trò cho ai xem?

-Tôi không hề có ý đó... Tôi không muốn em ấy tổn thương... chỉ cần bà cho tôi gặp em ấy một lát, chỉ một lát thôi...

Nhưng Choi phu nhân không mảy may động lòng. Bà nheo mắt sau lớp kính, giọng sắc lạnh vẫn không đổi vang lên:
-Nếu cậu còn dám ở đây tiếp tục giở khổ nhục kế để đổi lấy lòng thương hại của tôi thì biến đi. Cậu dám làm, tôi dám bắt Beomgyu làm lại tất cả những trò đó. Tôi nói được làm được.

Câu nói như sét đánh giữa mùa đông, Taehyun chết lặng. Hắn đứng im, ngón tay khẽ co lại, lòng bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Giọng hắn khàn đặc, không còn ra hơi. Một lời van xin mong manh.
-... Vậy ít nhất... em ấy... có ăn uống đầy đủ không...?

-Đi!

Taehyun cúi đầu thật sâu, cả người gần như sụp xuống rồi lảo đảo bước về phía xe, chui vào trong, đánh xe đi. Hắn thấy mình thật hèn nhát, chẳng thể làm gì, chẳng thể bảo vệ nổi người mình yêu thương.

Cánh cổng khép lại sau lưng hắn.

Choi phu nhân đứng yên một lúc, tựa vào tường, bàn tay lặng lẽ đưa lên tháo kính râm. Đôi mắt phía sau nó đã đỏ hoe, sưng mọng.

Bà cũng chỉ là một người mẹ, cũng biết đau, biết sợ, biết yếu lòng.

Bà có thể là người đàn bà độc đoán, cứng rắn nhưng cũng là người phụ nữ cả đêm nằm khóc không ngủ, lòng như lửa đốt, tâm như dao cứa.

Bà đành phải đóng vai kẻ ác, vì có một người vốn hiền lành, hòa nhã, nếu nổi giận thì chắc chắn sẽ khiến cả bà lẫn con mình đau gấp trăm lần.

Choi phu nhân vừa bước vào nhà, còn chưa kịp cởi áo choàng thì một âm thanh đã nện thẳng vào tim. Tiếng khóc gào xé gan xé ruột vọng xuống từ trên lầu.

Không nghĩ được thêm gì nữa, bà chạy lên lầu, tay vẫn nắm chặt vạt áo lạnh toát. Bà sợ rằng những gì mình lo lắng cuối cùng đã thành sự thật.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com