54.
Lần đầu tiên cùng Taehyun về nhà, Beomgyu không khỏi có chút bồn chồn trong lòng, cảm giác cứ như đang chính thức đưa bạn trai về ra mắt gia đình vậy.
Trên xe, cậu ngồi ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, giọng nói có phần lắp bắp, cố gắng giữ cho tự nhiên nhưng lại chẳng giấu được lo lắng:
-Mẹ tôi hơi khó tính... Không, thực ra là rất khó tính. Anh nên cẩn trọng khi nói chuyện với bà ấy. Ba tôi thì... có thể dễ dàng hơn một chút nhưng vẫn phải chú ý.
Taehyun chỉ mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe và không nói thêm gì. Hắn hiểu, Beomgyu lo lắng cho hắn, mà trong cái lo ấy lại giấu cả một tình cảm dịu dàng.
Khi xe rẽ vào con đường lát đá dẫn vào nhà, bầu trời xám xịt đặc quánh không khí lạnh mùa đông. Hai người cùng bước xuống xe, gió rét lùa qua cổ áo khiến họ rùng mình. Trong khoảnh khắc đó, Beomgyu bất ngờ đưa tay ra, chủ động nắm lấy tay Taehyun. Bàn tay cậu rất ấm, siết tay hắn rất chặt, vừa như để trấn an hắn, vừa như trấn an chính bản thân cậu.
So với lần trước đến đây một mình, lần này Taehyun cảm thấy vững tâm hơn nhiều. Có Beomgyu bên cạnh, hắn thấy mọi thứ bớt đáng sợ hơn hẳn. Dù vậy vẫn không khỏi có chút hồi hộp, lo lắng.
Hai người mở cửa vào nhà thì vừa hay gặp mẹ Choi đang đi ra. Bầu không khí bỗng nặng nề đi hẳn. Ba người đối diện nhau trong làn gió đông lạnh se se.
-Con chào cô.
Taehyun phản ứng ngay lập tức, cúi đầu lễ phép chào.
Ngón tay ấy vô thức siết chặt tay hắn hơn nữa. Beomgyu định nói gì đó nhưng lời cứ vấp ở đầu lưỡi:
-Con... cùng anh ấy...
Ánh mắt bà Choi rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt nhau, trong lòng cũng rõ tất cả rồi. Sao, dẫn trai về nhà cho ông bà già này tra khảo hả? Trông bộ dạng co rúm của hai đứa kìa, xem có qua được bài kiểm tra của bà già này không.
-Vào đi, đứng đây lạnh.
Trong phòng khách, ông Choi đang ngồi đọc báo trên laptop. Thấy con trai về ông lập tức bỏ màn hình qua một bên, mặt mày rạng rõ.
-Về rồi à? Vào, vào ngồi. Mới đi đường chắc lạnh lắm. Cậu cũng ngồi đi.
Không khí có phần dịu đi chút nhờ nụ cười thân thiện của ông Choi. Taehyun lễ phép cúi đầu chào, tay cẩn thận đặt túi quà lớn xuống bàn: ít bánh ngọt, trà thơm và vài loại thực phẩm hắn cùng cậu đã mua trước khi đến đây.
Mẹ Choi trở ra cùng với khay đồ ăn nhẹ, ánh mắt bà vẫn chưa rời khỏi Taehyun. Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng không tên. Beomgyu ngồi sát rạt bên hắn, sợ là chỉ cần tách nhau vài cm thôi thì hắn sẽ bị ai đó "lôi đi xử lý".
Taehyun khẽ liếc cún con bên cạnh, tự nhiên không còn sợ nữa, chỉ thấy ấm lòng. Beomgyu rõ ràng đang muốn bảo vệ hắn trước bố mẹ mình. Mà cái cảm giác được ai đó bảo vệ như thế, với hắn, thật hạnh phúc.
Mẹ Choi lên tiếng trước, giọng đều đều mà đầy sát thương:
-Ăn mặc phong phanh thế kia cơ à?
Dù câu hỏi không hướng rõ về ai, nhưng giọng điệu này thì rõ ràng đang nhắm thẳng vào con trai mình.
Beomgyu cuống quýt giải thích.
-Con thấy mặc như này là đủ rồi, ấm lắm nên...
-Có nói con đâu mà trả lời?!
Beomgyu như bị tát một cái, cúi đầu, siết chặt tay hắn. Không để cậu bị đẩy vào thế khó, Taehyun lên tiếng giải nguy:
-Cô chú đừng lo lắng, trong xe lúc nào cũng có áo phao sẵn. Với cả Beomgyu đang mặc loại áo giữ nhiệt cao cấp vô cùng ấm áp. Và còn, mỗi sáng con đều cho em ấy uống trà gừng, tối thì ngâm chân mát xa, vẫn luôn bảo đảm sức khỏe cho em ấy thật tốt.
Một tràng dài khiến bố Choi muốn phì cười, còn Beomgyu thì há hốc mồm nhìn hắn. Mẹ Choi bên trong cũng bất ngờ vì độ chiều chuộng của hắn với con mình nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng, quay sang Beomgyu với ánh mắt châm chọc.
-Anh sướng quá ha, có người phục vụ tốt như vậy bảo sao không muốn về cái nhà này nữa.
-Con... con...
-Dạ không phải vậy ạ. Thật ra, con muốn cùng em ấy về nhà mình nhưng vì dạo này công việc hơi bận rộn. Đến hôm nay con mới thu xếp ổn thỏa nên đã đến gặp cô chú hơi muộn. Mong hai người bỏ qua cho con.
Mẹ Choi vẫn còn muốn thử thách cậu chàng này. Bà lại tiếp tục chĩa mũi về con mình trước.
-Tiền nong thì sao, bao nhiêu lâu rồi không thấy xin cha xin mẹ?! Có phải là được người ta bao nuôi rồi nên buông thả tiêu xài tiền của người ta không? Rồi không biết lại bảo ông bà này không biết dạy con.
Beomgyu cúi gằm mặt, hiểu rằng mẹ đang cố khiêu khích để thử Taehyun. Nhưng hắn vẫn không làm cậu thất vọng. Ánh mắt ấy điềm tĩnh, giọng nói dứt khoát giúp cậu thêm tin tưởng:
-Con lo cho em ấy, chuyện tiền nong còn nói thêm gì nữa ạ?! Con sẽ không để em ấy thiếu thốn gì cả. Tuy vậy, Beomgyu cũng không phải người sống hoang phí. Em ấy biết cái nào nên và không nên đầu tư vào, cũng là người biết sống và trân trọng thành quả lao động của người khác. Con nghĩ... cô chú đã nuôi dạy Beomgyu rất tốt. Có được một người như thế ở bên cạnh mình... cháu thấy rất trân trọng.
Chà chà, vừa nhẹ nhàng thể hiện tình cảm với Beomgyu, lại vừa khéo léo khen ngợi lấy lòng bậc phụ huynh nữa chứ. Đến bố Choi cũng phải gật gù trong lòng.
Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua. Mẹ Choi không gật cũng chẳng lắc đầu, nhưng rõ ràng ánh mắt bà đã dịu đi rất nhiều. Ông Choi thì từ đầu đến giờ theo dõi cuộc "phỏng vấn" căng như dây đàn, trong lòng không khỏi nhớ lại hồi xưa khi đến nhà vợ ra mắt cũng bị "tra tấn" đến phát hoảng.
Cuối cùng, ông bật cười, phá tan bầu không khí nặng nề:
-Cậu Kang nói chuyện khéo đấy chứ!!! Haha! Thôi được rồi, hai đứa lên phòng nghỉ chút đi.
Beomgyu chỉ chờ được nghe câu này. Suốt từ nãy đến giờ cậu chỉ biết nháy mắt với bố, ra hiệu là cứu con với. Cuối cùng cũng đã được giải cứu khỏi cuộc chất vấn, vội kéo tay Taehyun đứng lên.
Trước khi rời khỏi phòng, Taehyun vẫn không quên cúi đầu cảm ơn bố mẹ cậu vì sự cho phép âm thầm của họ. Ông Choi xua xua tay, "lên nhanh đi không vợ tôi lại lôi hai đứa ra kiểm tra tiếp đó".
Cửa phòng vừa khép lại, Beomgyu lập tức thở hắt ra một hơi thật dài. Cả người cậu mềm nhũn, trượt dọc theo cánh cửa rồi tựa lưng vào đó, đầu ngửa ra, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
-Lo chết mất thôi...
Beomgyu lầm bầm, giọng không còn chút sinh khí.
Taehyun nhìn cậu, vừa buồn cười vừa thương xót. Mặt Beomgyu đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi còn tay thì cứ run run trong vô thức. Hắn nhấc tay vén những sợi tóc lòa xòa khỏi trán cậu, tay áo lặng lẽ chạm lên làn da mướt mồ hôi ấy, lau đi từng giọt một cách cẩn thận.
Giọng Taehyun trầm khẽ, êm như dỗ dành:
-Không cần lo nhiều vậy đâu. Cô chú đối xử với tôi rất bình thường mà...
-Anh không hiểu gì cả...
Beomgyu làu bàu rồi lê từng bước như xác sống về phía giường, thả người nằm phịch xuống như kem tan chảy.
Taehyun nằm xuống bên cạnh, một tay chống đầu, lặng ngắm gương mặt đang dần lấy lại bình tĩnh. Hắn khẽ nói:
-Em càng căng thẳng mẹ em lại càng có lý do để ghét tôi. Thả lỏng đi... cứ như bình thường em vẫn hay bắt nạt tôi ấy.
Beomgyu mở mắt, quay sang trừng hắn, nghiến răng:
-Anh im đi nha!
-Đó, đúng giọng chua ngoa này nè. Đáng yêu quá đi mất...
Rồi không chờ cậu kịp phản ứng, hắn nghiêng người hôn lên má cậu một cái. Rồi má đối diện cũng thêm một cái nữa. Rồi tới trán, chóp mũi...
Beomgyu giãy nảy lên.
-Đồ sắc lang này! Ban nãy ở nhà hôn chưa đủ sao?
-Em biết rồi còn hỏi.
-Anh..anh... buông tôi ra!
Cậu cố vùng vẫy nhưng hai tay hai chân hắn đều quấn lấy cậu như con bạch tuộc, mắt long lanh giở trò.
-Em hôn tôi đi, tôi sẽ buông ra.
-Không nha! Đây là nhà tôi, tôi là chủ ở đây!
Taehyun lập tức đổi giọng nịnh nọt:
-Chủ nhân, xin hãy hôn tôi đi.
-Không muốn mà!
Beomgyu vẫn cố vùng vẫy nhưng rõ ràng sức cậu không đấu nổi với sự lì lợm của hắn.
-Đi mà, chỉ là chạm môi thôi, chạm nhẹ thôi!
Hai người cứ thế lăn qua lăn lại trên giường. Cuối cùng, Beomgyu chịu thua, vội chụt một cái lên môi hắn:
-Rồi! Xong chưa?
-Cái nữa đi. Vẫn chưa hạ hỏa được.
-Anh... có voi đòi tiên!
Dù miệng nói thế nhưng cậu vẫn cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn khác lên môi hắn, nhẹ như cánh gió nhưng đủ khiến trái tim đối phương lệch đi một nhịp.
Ngay lúc này...
"Lạch cạch." Tay nắm cửa xoay nhẹ, một khe cửa hé ra.
Cả hai lập tức nhìn về phía ấy.
Một giây, hai giây, ba giây, rồi mẹ Choi lặng lẽ đóng cửa lại. Bà có thấy cái gì đâu, chỉ thấy Beomgyu nằm gọn trong lòng Taehyun, còn đang chủ động hôn hắn nữa cơ. Mất giá đến thế à con?
Beomgyu bật dậy như lò xo, tóc tai rối bù, giọng the thé:
-Mẹ tôi thấy rồi... Mẹ tôi thấy rồi đó!
Taehyun vẫn nằm im, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà như linh hồn đã thoát xác vì xấu hổ.
-Tôi có thể giết anh không?
-Đừng! Lần sau hôn trong chăn là được.
-Kang Taehyun! Anh muốn chết thật hả?!
...
Bữa tối tại nhà họ Choi diễn ra dễ chịu hơn tưởng tượng.
Bàn ăn bày biện đơn giản nhưng ấm cúng. Mẹ Choi vẫn giữ vẻ nghiêm khắc thường ngày, nhưng không còn lạnh lùng như lúc đầu. Ông Choi thì thoải mái trò chuyện, thỉnh thoảng còn gợi ý cho Taehyun vài món nên ăn. Không khí vừa đủ thân mật, lại không đến mức quá suồng sã.
Sau bữa ăn, cả nhà chuyển sang phòng khách. Bàn trà dọn thêm vài đĩa trái cây tráng miệng. Sau đó, câu chuyện thương trường kéo dài không dứt. Ba người nói về chính sách thuế, sự biến động thị trường vật liệu, rồi còn bàn cả về tâm lý tiêu dùng từng khu vực. Trong khi đó vì kinh nghiệm non nớt nên Beomgyu chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe. Taehyun điềm đạm, nói đâu ra đó, tư duy sắc bén và có chiều sâu khiến cậu rất ngưỡng mộ và tự hào.
Ở tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nhưng không kém phần bản lĩnh, Kang Taehyun hiện đang giữ vị trí Chủ tịch Tập đoàn Trang sức đá quý Solomon, một trong những thương hiệu cao cấp hàng đầu tại Hàn Quốc và đang vươn mình mạnh mẽ ra thị trường quốc tế. Với nền tảng học vấn tinh hoa và tầm nhìn chiến lược táo bạo, Taehyun đã đưa Solomon vượt qua khuôn khổ của một thương hiệu truyền thống và biến nó thành biểu tượng của phong cách sống tinh tế và giá trị bền vững.
Gia đình Beomgyu thì thành lập một công ty tài chính tư nhân chuyên về quản lý, đầu tư an toàn và bảo chứng giá trị lâu dài bằng tài sản quý hiếm như bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, đá quý,... Sau đợt khủng hoảng cuối năm vừa rồi và với một bản hợp đồng thì Solomon đã trở thành nguồn cung cấp đá quý độc quyền để công ty nhà họ Choi thành lập một quỹ lưu giữ, định giá và bảo hiểm đá quý như một hình thức đầu tư lâu dài.
Mới đó mà đồng hồ đã điểm 11 giờ, không khí đã ấm lại, mắt ai cũng lấp lánh ý cười. Taehyun tưởng đâu đêm nay sẽ được ngủ bên Beomgyu như thường lệ, hàn huyên tâm sự, vận động hai người các kiểu.
Cho đến khi...
-Cậu Kang, phòng ở tầng hai đã dọn sẵn. Beomgyu, con về phòng mình đi.
Rõ ràng là mẹ nói rất nhẹ nhàng nhưng sao nghe như phán quyết của tòa án thế này.
Beomgyu sững người. Taehyun cũng ngẩn ra. Cuối cùng đôi trẻ chỉ còn biết cười gượng, chào bố mẹ rồi đành ngậm ngùi ai về phòng nấy như Romeo và Juliet phiên bản không có ban công.
12 giờ đêm.
Beomgyu lăn lộn trên giường. Tất nhiên, ngủ trong lòng hắn quen rồi nên ngủ một mình khó chịu lắm. Haiz, ngủ trong căn phòng thân thuộc bao nhiêu năm mà giờ đây chẳng bằng ngủ cùng Taehyun ở nơi lạ lẫm.
Cậu bật dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén đi xuống tầng dưới. Gió đêm lành lạnh phả vào mặt làm trái tim đập nhanh hơn, cũng đập nhanh hơn vì lo sợ, hồi hộp và tội lỗi.
Vừa đặt chân xuống tầng hai, cậu đã nghe tiếng lạch cạch ở phòng bố mẹ.
"Chết tôi rồi!"
Beomgyu phản xạ không thể nhanh hơn nữa, phóng ngay vào chỗ trống cạnh tủ lạnh trong bóng tối. Cậu cầu trời khấn đất, tay ôm chặt lấy ngực muốn ngăn trái tim đang đập thình thịch nhảy ra ngoài, nín thở.
Mẹ Choi bước ra, tay cầm ly, lặng lẽ đi về phía bếp. Buồn cười làm sao khi máy lọc nước lại đối diện với tủ lạnh. Beomgyu có thể đăng xuất tại đó luôn rồi. Nhìn bóng lưng người phụ nữ đang từ từ rót nước, cậu tưởng tượng đến cảnh khi mẹ quay lại sẽ phát hiện ra mình, sau đó sẽ là một bài tra hỏi, mà không cần hỏi nữa đâu vì đáp án đã rành rành ra rồi.
Uống nước xong, mẹ... quay lại.
Beomgyu ép người vào tường như một ninja, mắt nhắm nghiền. Tiếng bước chân ai kia thật gần, thật gần, thật rõ, thật rõ, sống lưng cậu lạnh toát. Beomgyu còn cảm nhận được giọt mồ hôi đã chảy từ trên trán xuống đến cằm.
Tiếng dép chạm sàn nhỏ dần, nhỏ dần, tiếng cửa phòng đóng lại.
Im lặng.
Beomgyu cuối cùng cũng thở phào, lướt như gió qua phòng phụ huynh rồi khẽ khàng mở cửa, chui vào phòng Taehyun.
Phòng tối vậy? Nhưng không sao vì có cái "gối ôm" của mình là đủ rồi. Beomgyu mở chăn chui vào trong thì phát hiện trong này lạnh ngắt. Lại phát hiện cái "gối ôm" này làm bằng bông và vải chứ ứ phải bằng thịt 6 múi yêu thích.
Taehyun đâu rồi hả???
Cậu đạp tung chăn, không có.
Nhìn ngoài ban công, không có.
Trong nhà vệ sinh, không có.
Lẽ nào xuống tầng dưới rồi?
Beomgyu lại như ăn trộm, lén lút mở cửa, luồn lách qua khe chạy ra ngoài. Khi lướt qua phòng bố mẹ, cún con vẫn không quên bịt miệng tránh thở mạnh sợ họ bị đánh thức.
Cậu bám vào thành cầu thanh, nhẹ nhàng đi xuống. Ngay khúc cua, một bóng người cũng đang đi lên.
"Bộp!"
Beomgyu đâm sầm vào người ấy, suýt hét toáng lên vì hoảng nhưng may thay, phản xạ tuyệt vời của Taehyun khiến hắn kịp đưa tay bịt miệng cậu lại.
-Ssshh! Em muốn cả nhà tỉnh giấc à?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
Hai người nhìn nhau trong im lặng vài giây rồi cùng bật cười khe khẽ, trái tim trèo lơ lửng cũng trở về đúng vị trí. Hóa ra hắn cũng không ngủ được, vì thiếu hơi.
Taehyun từ tầng 2 lén lút chạy lên tầng 3 tìm cậu, đúng lúc làm sao khi lúc ấy Beomgyu đang nấp trong nhà bếp vì sợ mẹ phát hiện. Lúc cậu chạy được vào trong phòng hắn thì Taehyun đang cẩn thận mò xuống phòng khách ở tầng 1 vì không thấy Beomgyu trong phòng. Lạc nhau một hồi cuối cùng đôi chim chuột cũng tìm thấy nhau. Chứ cứ chơi trốn tìm hoài như vậy thì hai người không những không được ngủ mà có khi còn bị sự sợ hãi tra tấn cả đêm cũng nên.
Beomgyu nhảy chồm vào lòng hắn, Taehyun ôm cậu nhẹ nhàng lên tầng 3. Có hắn ngủ bên cạnh, cuối cùng cậu cũng thấy phòng của mình ấm áp và thân thuộc như ngày xưa rồi.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com