Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58.

Kỳ nghỉ đông năm nay đã để lại những vết khó phai trong ký ức. Đó đáng lẽ là một kỳ nghỉ ngắn để tạm thoát khỏi những áp lực học hành nhưng rốt cuộc lại trở thành chuỗi ngày đầy những biến cố và nước mắt. Vậy nhưng cũng chính trong cơn hỗn loạn đó, Beomgyu nhìn thấy rõ hơn thứ tình cảm vốn âm ỉ từ lâu mà cậu từng cố lảng tránh. Những giằng xé ấy cuối cùng cũng đưa cậu đến với sự thật, rằng bản thân đã yêu, một cách sâu sắc và không thể lùi bước.

Kỳ học mới bắt đầu bằng những cơn gió xuân se lạnh và chút rạo rực quen thuộc của những ngày trở lại giảng đường. Sân trường đông dần lên, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp các lối đi. Beomgyu hít một hơi sâu, cảm nhận không khí quen thuộc này. Vừa đặt chân lên bậc thềm đầu tiên cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

-Beomgyu!

Huening Kai, như thường lệ, xuất hiện với nụ cười toe toét cùng chiếc khăn choàng rực rỡ. Cậu ấy bước nhanh tới, vẫy tay rối rít rồi vô tư khoác tay Beomgyu kéo đi.

-Có chuyện hay lắm, nghe không?

Beomgyu còn chưa kịp đáp thình lình có một cánh tay từ sau vươn tới bá vai hai người. Hyunwoo xuất hiện với điệu hà hà mãn rợ và tiếng "hù" trêu chọc khiến cả hai giật bắn.

Huening Kai bị giật mình, hét loạn lên rồi theo phản xạ đấm liền mấy cái vào tay cậu bạn. Hyunwoo chỉ cười như thể càng bị đánh càng vui.
-Nói gì mà bí mật thế? Kể cho nghe với nào!

Huening Kai quay sang với vẻ khoái chí.
-À, tin sốt dẻo sáng nay nhé! Chủ tịch Jo của tập đoàn Parkwell bị bắt quả tang ngoại tình đó!

Beomgyu trợn mắt.
-Gì cơ?!

-Ơ mày không biết à?

Cả Hyunwoo và Huening đều ngạc nhiên vì độ chậm cảm nhiệt của cậu.

Huening: Sáng nay đã đầy tin trên MXH đó, báo mạng rần rần lên hết. Ông ta bị khui vụ cặp kè với người mẫu trẻ xong có bầu thì bắt đi phá trong lúc vợ đang công tác ở nước ngoài. Cổ phiếu giảm không phanh nên mấy nhãn hàng đối tác cũng đang xem xét lại hợp đồng rồi.

Hyunwoo: Nhưng vậy thì sao?

Huening: Tiểu thư Jo Sera con gái ổng học cùng lớp với tao. Sau vụ này thì bị ghét dữ lắm. Mấy đứa không ưa nhỏ đó lập tức đào lại mấy vụ drama cũ rồi nhân drama mới, tràn vào Instar chế giễu, mỉa mai. Tội nghiệp nhỏ đó, tới mức phải khóa bình luận cơ mà.

Bạo lực học đường, bạo lực mạng, vấn đề muôn thuở đã khiến bao nạn nhân phải đau đớn. Không khí nhóm 3 người cũng vì thế mà chùng xuống, có chút thương cảm với hoàn cảnh hiện tại của tiểu thư Jo kia.

Beomgyu cúi đầu, ngón tay siết chặt quai túi. Những lời Huening vừa kể như cơn gió lạnh thốc qua sống lưng cậu. Ngoại tình. Vụng trộm. Hệ lụy. Cậu không muốn nghĩ nhưng đầu óc không chịu nghe lời.

Đôi mắt ấy lén liếc sang Hyunwoo.

Anh đang trầm ngâm, gương mặt nghiêng nghiêng, nghiêm túc tới mức khiến Beomgyu phải nuốt nước bọt. Hyunwoo cũng là người sống tình cảm, chắc là đang buồn cho Jo Sera, có phải không?!

Đột nhiên, Hyunwoo lên tiếng phá đi khoảng lặng:
-Tụi bay nghĩ sao... về chuyện này?

Huening khó hiểu, nhướn mày lên.
-Chuyện gì mới được?

Thay vì trả lời câu hỏi ấy, anh lại chầm chậm hướng mắt về Beomgyu, nhìn thẳng vào. Đôi đồng tử như đang dò xét điều gì đó vô hình, khiến cậu cảm thấy hô hấp nặng nề dần.

-Nếu như ba hoặc mẹ tụi mày ngoại tình thì sao?

Tim Beomgyu đập mạnh. Rất mạnh.

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Tại sao lại hỏi câu ấy vào lúc này? Cậu biết rồi sao? Biết tôi và... Taehyun?"

Không khí như đông lại trong thoáng chốc, nhưng may mắn thay, Huening Kai đã kịp phá tan sự căng thẳng bằng một cái cốc đau điếng vào đầu Hyunwoo:
-Tào lao! Mày nói cái gì vậy? Não mày để ở đâu hả? Nói chuyện xui xẻo!

Hyunwoo ôm đầu, nhăn nhó.
-Á! Người ta chỉ đặt câu hỏi giả định thôi mà!

-Giả định cái đầu mày! Đầu tuần đầu tháng mà xui rủi vậy là bị chửi liền nha!

Huening hét lên rồi rượt Hyunwoo chạy vòng quanh Beomgyu.

Cậu đứng đó, nhìn hai người bạn đùa giỡn, cố nặn ra nụ cười mà lòng nặng trĩu. Mới đầu kỳ học mà Huening đã kể một câu chuyện "hay" như vậy... thật chẳng có chút tâm trạng nào để bắt đầu nữa rồi.
...

Không khí trong trường sau kỳ nghỉ đông vẫn còn phảng phất chút uể oải, ai cũng đang chật vật tìm lại nhịp sống thường nhật sau những ngày dài thảnh thơi. Một số người vẫn chưa thể thoát khỏi dư âm của những buổi sáng ngủ nướng hay những tối xem phim triền miên. Số khác thì đã bắt đầu vật lộn với thời khóa biểu dày đặc.

Khoa Kinh tế – Kinh doanh mà Beomgyu đang theo học cũng không hề nương tay với sinh viên: ngay tuần đầu tiên đã giao một đề tài liên khoa, yêu cầu cả bốn lớp lập nhóm tranh luận kéo dài suốt một tuần. Mỗi lớp phải chọn ra mười sinh viên để làm việc cùng nhau, từ khảo sát thực tế đến chuẩn bị phần thuyết trình vào đầu tuần kế tiếp.

Chủ đề năm nay là: "Tái định vị thương hiệu trong thời kỳ khủng hoảng", một đề tài thách thức, đòi hỏi sinh viên không chỉ nắm chắc lý thuyết mà còn phải có tư duy phản biện và góc nhìn đa chiều. Lớp 2 nhanh chóng hoàn tất danh sách. Beomgyu và Hyunwoo đều được chọn vì sự xuất sắc trong học tập, và Hyunwoo như mọi lần, giữ vai trò trưởng nhóm.

Giờ nghỉ trưa, cả hai cùng đến thư viện mượn tài liệu rồi ghé khu căng tin ăn gì đó.

Beomgyu vừa cắn một miếng bánh vừa lật xem sách nhưng ánh mắt thì chẳng hề dán vào trang giấy. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc sang người ngồi trước mặt.

Hyunwoo trông có vẻ hoàn toàn bình thường. Anh lặng lẽ nhai chiếc bánh mì, đôi mắt dán chặt vào trang sách trước mặt, chẳng mảy may để ý đến sự bồn chồn đang luẩn quẩn trong lòng thanh niên đối diện.

Beomgyu khẽ thở ra, có chút nhẹ nhõm. Ít nhất, Hyunwoo vẫn chưa biết gì. Cậu vẫn luôn thấp thỏm lo sợ, rằng ánh mắt anh có thể đọc được những bí mật trong lòng mình, có thể phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm giữa mình và Taehyun.

Cậu cúi xuống, định cắn thêm một miếng nhưng miếng bánh còn chưa kịp chạm vào môi thì giọng Hyunwoo đã vang lên, như một mũi tên xuyên thẳng vào ngực.

-Beomgyu à, ba tôi yêu người khác rồi.

Mắt cậu mở to, chiếc bánh rơi xuống đĩa vì không còn lực giữ. Một câu, choáng váng, quá choáng váng. Beomgyu toát mồ hôi lạnh trong lòng nhưng vẫn dặn bản thân giữ bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Không được để lộ. Từ từ ngước lên, đối diện với ánh mắt của Hyunwoo. Trong đôi mắt anh bây giờ là một nỗi băn khoăn sâu kín, nửa nghi hoặc, nửa chắc chắn.

Beomgyu nuốt nước bọt, cố vờ như ngạc nhiên, nặn ra một chút biểu cảm phù hợp:
-Thật... sao?

-Ừ. Gần đây ông ấy rất khác. Hay cười lắm. Cứ nhìn điện thoại rồi cười ngây ngốc ra. Tôi nói gì cũng không nghe thấy, trước giờ ông ấy không như vậy.

-Có thể là do... công việc thuận lợi? Hay là gặp chuyện vui chẳng hạn?

Biết rằng nói câu này thật vô nghĩa nhưng Beomgyu vẫn cố níu kéo chút hy vọng lảng sang chuyện khác.

-Không đâu!

Hyunwoo khẳng định, giọng chắc như đinh đóng cột.
-Ông ấy đang yêu, tôi cảm nhận được. Trước đây chưa bao giờ ba tôi cười hạnh phúc như vậy.

-A... Cậu bình tĩnh đã...

Nói về chuyện này, Hyunwoo cảm thấy rất khó chịu. Vò đầu bứt tai rồi nằm gục xuống bàn.

Beomgyu rất khó xử, chỉ biết lo lắng hỏi han.
-Không sao chứ?

Anh lập tức bật dậy, đập bàn.
-Có sao! Nếu ba tôi thật sự yêu người khác, tôi không chấp nhận.

Beomgyu chết lặng.

Ba chữ "không chấp nhận" chẳng khác gì cái tát của mẹ ngày hôm đó, vừa lạnh, vừa đau lại còn khiến toàn thân cậu đông cứng. Cậu biết mà, vẫn biết mà, chuyện ngoại tình vốn dĩ không được chấp nhận. Dù đã tự nhủ phải mạnh mẽ, dù mỗi ngày đều cố gắng cười thật tươi với Hyunwoo như một sự bù đắp, cậu vẫn không thể không thấy nhói lên khi nghe câu nói này. Thật ra, một mũi kim đã xuyên qua lớp mặt nạ bình tĩnh, đâm thẳng vào chỗ yếu nhất trong tim.

Beomgyu cố gắng biện hộ, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được.
-Nhưng... ba cậu cũng đã ở một mình lâu lắm rồi...

Hyunwoo lập tức ngắt lời ngay.
-Nếu ba cậu ngoại tình, cậu có chấp nhận không?

Câu này còn kinh khủng và dã man hơn cả trận đánh đêm mùa đông ấy. Beomgyu đờ ra, thật khủng khiếp. Cậu không trả lời được, không thể trả lời nổi.

Hyunwoo tiếp tục, ánh mắt mỗi lúc một quyết liệt hơn:
-Cậu thử nghĩ xem, một ngày nào đó, một người lạ nào đó, đến nhà và nhận là mẹ kế của cậu. Cậu không quen cũng chẳng có cảm tình gì với bà ta. Rồi đột nhiên trở thành người thân của nhau? Cậu nuốt nổi không?

Giọng Hyunwoo càng cao hơn, cảm xúc càng vỡ òa trong từng câu nói. Beomgyu co rúm lại trong vô thức. Cậu nghe trái tim mình đập liên hồi, chẳng rõ là vì sợ hay vì đau.

-Nhưng nếu người đó thật sự yêu ba cậu, và cũng quý mến cậu thì sao?

-Thì đã sao?! Chỉ cần nghĩ tới việc tình yêu của mẹ bị phản bội thì tôi đã không chấp nhận được rồi. Mà còn chưa chắc chắn được người đàn bà kia có thật sự yêu thương tôi hay là yêu thương ba tôi không?! Và quan trọng hơn, chút tình cảm vốn đã ít ỏi ông ấy dành cho tôi, bây giờ đem san sẻ cho người khác. Cậu nói xem... tôi làm sao chấp nhận đây?

Beomgyu ngoài điếng người, cứng đờ, sừng sờ thì chẳng biết nên biểu hiện thế nào nữa. Mỗi lời Hyunwoo nói như một cái đinh đóng chặt vào cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm cậu từng ngày. Cậu biết Hyunwoo không sai nhưng chính vì anh không sai, nên cậu mới không biết phải làm gì.

Beomgyu thấy cổ họng mình khô khốc, đôi mắt nóng rát, lòng chật chội đến khó thở. Cậu muốn nói điều gì đó, muốn thanh minh, muốn trốn chạy nhưng chẳng thể làm gì ngoài ngồi đó, lặng im như tượng đá giữa dòng cảm xúc hỗn loạn.

-Này!

Hyunwoo lay nhẹ vai cậu.
-Mày làm sao thế? Đờ đẫn vậy?!

Beomgyu giật mình, choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, dụi mắt. Đôi mắt đỏ hoe không thể giấu đi cảm xúc đã tràn bờ.

-Mắt đỏ rồi kìa. Tao... nói hơi quá rồi đúng không? Xin lỗi, chỉ định tâm sự cho nhẹ lòng thôi mà lại mất bình tĩnh rồi nổi nóng với mày.

-Không sao đâu, chỉ là... do không chớp mắt thôi...

Câu trả lời gượng gạo chỉ càng khiến cậu thấy mình giả dối, nhỏ nhen. Cố mỉm cười nhưng nụ cười đã méo mó như bị bóp nghẹt. Beomgyu vớ lấy miếng bánh đang ăn dở, cắn lấy cắn để cho nuốt trôi sự gượng gạo này.

-Có khi nào tôi đa nghi quá không?

Hyunwoo bất chợt dịu giọng, ánh mắt thoáng chút mong đợi.

Beomgyu siết chặt tay dưới gầm bàn, ép bản thân gật đầu:
-Ừm... có lẽ vậy.

Đột ngột, anh nhào lên trước mặt cậu.  Trong chớp mắt, khuôn mặt cả hai đã kề sát nhau. Giọng Hyunwoo nho nhỏ, thì thào mà lạnh tanh.
-Ba tôi... chắc ông ấy không làm chuyện đó đâu... Nhỉ?!

"Thịch!" Mắt cậu tối sầm lại, miếng bánh chưa kịp nuốt lại nghẹn ứ ở họng. Beomgyu bật dậy, lao thẳng ra ngoài.

Hyunwoo bị phản ứng của cậu làm cho giật mình. Anh vội vàng gọi tên rồi đuổi theo nhưng Beomgyu đã như bốc hơi, không thấy đâu nữa.
...

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com