61.
Beomgyu tựa vào tường gạch lạnh buốt, đầu hơi ngửa lên, mắt nhắm lại. Nhưng khi vừa quay người định rời đi thì một cái bóng đứng sừng sững ngay trước mắt. Mặt cậu xám lại ngay lập tức.
Kim Jaejun.
Hắn đứng ngay trước mắt, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa giễu cợt vì nghĩ đã nắm thóp được món đồ chơi rách rưới.
-Rõ ràng là cặp kè với lão nào nhiều tiền thì mới có thể dát được vàng lên người như vậy.
Giọng hắn nhừa nhựa, cố tình kéo dài từng chữ như lưỡi dao lướt trên da thịt. Hắn vốn chỉ đi ngang qua đây nhưng tình cờ thấy cậu đang lén lén lút lút trốn vào góc nên tò mò bám theo. Hắn không nghe thấy người trong điện thoại nói gì nhưng vẻ mặt căng thẳng bất thường và cái cách Beomgyu trả lời thì đã lờ mờ loáng thoáng đoán ra quan hệ "tình nhân" mà cậu đang cố giấu giếm.
Ánh mắt dơ bẩn đảo qua người Beomgyu khiến cậu ớn lạnh sống lưng. Siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt Beomgyu lạnh tanh, giọng cảnh cáo:
-Tôi làm gì không liên quan đến cậu. Nếu rảnh quá không có việc gì làm, thay vì bám theo người khác như một thằng bệnh hoạn thì dành thời gian chỉnh lại cái nhân cách giẻ rách của mình đi.
Như có một cái tát giáng thẳng vào mặt. Mắt hắn tối sầm, quai hàm gồng lên, từng cơ bắp nơi cổ căng phồng như sắp nổ tung. Trong một tích tắc, hắn lao thẳng về phía cậu, vung tay.
-Thằng chó này mày nghĩ mày là ai? Tao sẽ
"Bịch!"
Câu chửi chưa kịp kết thúc thì hắn bị giật ngược ra sau với một lực khủng khiếp. Kim Jaejun chưa kịp quay đầu đã bị đẩy thẳng vào tường, bả vai đập vào gạch phát ra tiếng "rầm" khô khốc.
Hyunwoo, mắt đỏ ngầu, ngực phập phồng hơi thở nặng nề vì giận dữ. Cổ áo hắn bị nắm chặt, ép sát vào tường đến mức không nhúc nhích nổi. Hyunwoo gằn từng từ qua kẽ răng, giọng khản đặc như trút giận vào từng con chữ.
-Mày định làm gì cậu ấy?
-À... ra là mày. Bạn thân quý hoá...
Jaejun cười khẩy dù khóe miệng đã bắt đầu méo đi vì đau. Hắn vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay siết như thép của Hyunwoo, nhưng bất lực.
Beomgyu chết lặng, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Hồi ức về ác mộng đêm qua như sống lại, nuốt chửng lấy khiến cậu nghẹt thở. Ánh mắt, giọng nói, cái siết tay kia, tất cả sống động y nguyên như trong giấc mơ.
-Buông tao ra, đồ chết tiệt! Mày nghĩ mày là thằng nào mà dám
-Là thằng sẽ đánh chết mày!
Hyunwoo quát lớn, nắm tay thành quyền giơ lên.
Không khí căng như dây đàn.
Beomgyu bừng tỉnh, lao tới, hoảng loạn kéo tay Hyunwoo lại.
-Dừng lại đi Hyunwoo! Làm ơn! Đừng đánh nhau!
Cậu cố gắng trấn tĩnh anh. Nếu thực sự xảy ra xô xát, chuyện này sẽ rất nghiêm trọng.
Kim Jaejun vẫn chưa biết sợ, hắn nhìn Beomgyu bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ.
-Trông đĩ thật chứ!
Rồi quay sang Hyunwoo, ghé sát mặt anh, rít giọng thối tha:
-Chắc mày cũng được nếm cái lỗ của nó rồi nên mới ra sức bảo vệ nó như chó giữ chủ... Mẹ chứ tao tự hỏi vị nó ngon thế nào
"Bụp!"
Một cú đấm như sấm nổ. Mặt Jaejun lệch sang một bên, má bỏng rát, máu phun ra từ khóe miệng. Hắn ho khục khặc, cố gượng đứng trước cú đau điếng.
Gân xanh trên cổ Hyunwoo nổi lên, chỉ một cú đấm không thể khiến anh nuốt trôi sự sỉ nhục này. Anh túm cổ hắn, siết chặt yết hầu như muốn nghiền nát. Hyunwoo rít lên, giọng nghẹn lại trong cơn thịnh nộ nghẹt thở.
-Câm. Cái. Miệng. Chó. Của. Mày. Lại!
Trong khoảnh khắc này Beomgyu cảm nhận rõ, Hyunwoo sắp giết người. Cậu hoảng loạn bấu lấy tay anh, lắc mạnh.
-Đừng mà, Hyunwoo. Xin mày đó! Dừng lại.
-Tránh ra! Tao sẽ giết chết con chó này. Tao sẽ giết nó!
Sự nhục mạ khiến anh không thể chịu đựng nổi nữa. Cánh tay vẫn siết chặt cổ Jaejun, máu trên tay đã bắt đầu loang ra từ môi hắn. Mắt hắn dần lật ngược, miệng há ra nhưng không thể hít nổi chút không khí nào.
-Chúng ta đi thôi, Hyunwoo à! Hyunwoo! Hyunwoo!
-Nó xúc phạm mày! Nó sỉ nhục tao! Tao không thể nhẫn nhịn được!
-Nhưng hãy nghĩ đến hậu quả khi giết người đi. Làm ơn, Hyunwoo... Chúng ta còn đang đi học!
-Đcm tao giết nó luôn còn được!
-Hyunwoo!!! Nếu mày cũng ỷ vào gia thế quyền lực mà ức hiếp người khác thì có khác gì tên khốn Kim Jaejun này không?! Tỉnh táo lại đi! Kang Hyunwoo!
Beomgyu ghì chặt tay anh, cố kéo ra đến mức nóng ghim cả vào da thịt. Cậu không muốn Hyunwoo vì mình mà làm chuyện dại dột, không muốn vì mình khiến cuộc đời cậu ấy bị huỷ hoại.
Cuối cùng, như thể cả thế giới rơi vào im lặng trong một giây nặng nề, Hyunwoo thở mạnh, run bần bật, anh buông tay ra.
Jaejun đổ sụp xuống đất như bao tải thịt, ho sặc sụa, cả người co giật, cổ đỏ bầm. Hắn thở hổn hển, miệng vẫn đầy máu, đôi mắt trừng trừng phẫn nộ.
Hyunwoo đứng trên hắn, cái bóng đổ dài, đôi mắt vẫn rực lên như ngọn lửa chưa tắt.
-Tao cảnh cáo mày lần cuối, nếu mày còn dám động vào Beomgyu một lần nữa... tao không đảm bảo chuyện hôm nay sẽ kết thúc chỉ bằng lời nói đâu.
Beomgyu lập tức kéo Hyunwoo rời khỏi đó, tim đập loạn như sắp vỡ ra. Nhưng sau lưng họ, tiếng cười gằn của Kim Jaejun vang lên, méo mó, gai người như một vết xước rít qua mặt kính.
Lạnh lẽo và đầy hiểm hoạ.
...
Cũng vào khung giờ này, ánh nắng nhàn nhạt của một buổi trưa mùa xuân xuyên qua ô cửa sổ mờ của phòng y tế, rọi xuống hai bóng người. Không khí trong căn phòng im ắng đến ngột ngạt. Beomgyu lại có mặt ở đây, chỉ khác là hôm nay có thêm Hyunwoo.
Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng ở nơi vết đỏ trên bắp tay anh, là dấu móng tay của chính mình tạo ra trong lúc ngăn cản cuộc xô xát. Một chút xót xa, một chút tội lỗi, Beomgyu không dám ngẩng lên nhìn Hyunwoo.
Sau khi băng bó xong, cả hai rời khỏi phòng y tế. Không ai nói một lời. Bước chân đồng điệu trên hành lang kéo dài trong im lặng. Khi rẽ vào hành lang chính, Beomgyu đột ngột tăng tốc, đi nhanh lên trước để trốn chạy cảm giác khó chịu phía sau.
Nhưng Hyunwoo đã kịp đưa tay kéo cậu lại. Bàn tay ấy không siết mạnh, chỉ vừa đủ để cậu buộc phải dừng bước. Beomgyu quay đầu, định hỏi nhưng bắt gặp ánh mắt đỏ lên vì giận và tổn thương khiến cậu câm nín.
-Tại sao lại tránh mặt tao?
Beomgyu thoáng khựng, mím môi. Cậu không nghĩ Hyunwoo lại cảm nhận rõ đến vậy.
-Mày biết cái bộ dạng cố diễn những diễn không ra của mày trông thảm thế nào không? Sao? Lý do? Vì thằng Kim Jaejun đó à?
-Không, không phải...
Beomgyu lắc đầu, lời nói vụng về chẳng có chút sức nặng.
-Không phải?
Hyunwoo nhếch mép, cười khan.
-Vậy thì là gì nào? Là sợ tao trả thù Kim Jaejun hay là không muốn chơi với tao nữa để tránh bị bắt nạt?
Beomgyu mở miệng nhưng cổ họng nghẹn ứ.
-Tại sao vậy? Mày coi tao là cái gì? Là bạn bè hay chỉ là người mang rắc rối đến cho mày?
Beomgyu gạt tay anh ra.
-Không... Không phải vậy. Tao không tránh né gì hết. Chỉ là... hôm nay tao hơi mệt, sợ sẽ lây bệnh cho mày thôi.
-Thật?
-Thật mà! Hôm qua bị đau bụng rồi cả đêm nôn ói mệt mỏi, trên người tao chắc vẫn ám mùi hôi nên không muốn lại gần mày. Đừng có nghĩ rằng tao là người như vậy.
Hyunwoo nhìn cậu rất lâu như đang phân tích từng nhịp thở gấp gáp để phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Mãi đến khi nhận ra sự chân thành trong mắt Beomgyu, ánh mắt ấy mới dịu xuống đôi phần.
-Được rồi. Vậy nếu thằng chó kia còn lảng vảng gây chuyện với mày thì phải nói với tao. Dù sao thì cũng vì tao nên nó mới ghét mày.
-Ừm!
Beomgyu quặn lòng vì tội lỗi. Người đang đứng trước mặt đây, yêu quý và sẵn sàng bảo vệ cậu lại hoàn toàn không biết, chính cậu mới là người đang giấu một bí mật có thể phá nát lòng tin giữa cả hai.
-Hyunwoo... xin lỗi...
-Đừng xin lỗi. Vì tao rất quý mày nên đừng khiến tình cảm giữa chúng ta rạn nứt, hiểu chưa?
Beomgyu siết chặt tay, gật đầu rồi cúi gập xuống để giấu đi viền mắt đỏ hoe. Dưới hành lang loang ánh nắng, trong một khoảnh khắc đau đớn, Beomgyu không biết làm thế nào để bảo vệ cả bí mật của mình nữa.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com