Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63.

Chỉ trong tích tắc, Hyunwoo như con mãnh thú thoát khỏi xiềng xích, lao thẳng đến đạp mạnh vào bụng Kim Jaejun. Hắn bị hất văng, đập xuống nền sàn vang "rầm" một tiếng nặng nề. Không để cho đối phương kịp hoàn hồn, Hyunwoo nhào tới, gí chặt hắn xuống, một tay bóp chặt cổ, tay kia đấm thẳng vào mặt với sức nặng của cơn thịnh nộ đã tích tụ từ lâu.

-Đm mày! Thằng chó này!

"Bụp!", nắm đấm đầu tiên nện thẳng vào gò má, máu tứa ra nơi khóe miệng.

"Bốp!", cú thứ hai dội xuống sống mũi, khiến đầu hắn ngửa ra, mắt trợn trắng.

Rồi cú thứ ba, thứ tư,... Hyunwoo không còn phân biệt được mình đang đánh người hay đánh vào những nỗi tức giận đè nén trong lòng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, tay siết đến mức khớp ngón tay rạn lên vì đau mà vẫn không buông. Mỗi cú đấm như vang lên tiếng sấm, dội thẳng vào bản mặt đã đẫm máu của Kim Jaejun.

-Buông ra! Thằng chó!

Jaejun gào lên, cổ khò khè vì thiếu dưỡng khí, hai tay bị kẹp chặt vào thân chỉ còn hai chân cố giãy đạp trong vô vọng. Nhưng Hyunwoo đã như kẻ mất trí, giáng liên tiếp nắm đấm, không chút thương xót.

Những tên bạn bám đuôi Jaejun đứng sững mấy giây vì sốc rồi như bị kéo vào cơn cuồng nộ chung, bọn chúng đồng loạt lao vào Hyunwoo. Từng cú đạp, cú đá, tiếng mắng giáng xuống người anh khiến Hyunwoo chao đảo nhưng vẫn không chịu rời tay khỏi kẻ khốn nạn dưới thân.

Soobin và Yeonjun vừa hay đi qua trong khi Kai đã chen qua đám người để vào xem. Nhìn thấy bạn mình đang ở giữa bị một lũ đánh đấm Kai liền lao vào như điên.

-Mẹ kiếp, lũ đần này?

-Đám chó kia cút ra cho tao!

Soobin hét lên, vừa chạy đến vừa húc mạnh vào một tên rồi lao vào giữa đám đông, đấm thẳng vào ngực kẻ vừa đánh bạn mình.

Không khí trở nên hỗn loạn chưa từng thấy. Hành lang trường học biến thành một chiến trường thực sự. Tiếng la hét, tiếng đấm đá, tiếng bước chân chạy rầm rập vang lên như muốn xé toạc không gian.

-Dừng lại đi!
-Đừng đánh nhau mà!
-Mọi người bình tĩnh!

Một vài sinh viên hoảng loạn chạy lại can ngăn nhưng chẳng ai đủ sức chen vào giữa một đám con trai đang điên. Những người khác đứng chết lặng, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng máu lửa.

Hyunwoo cứ nhắm vào Kim Jaejun rồi cả hai đấm đá. Kai bị một thằng trong nhóm Jaejun ôm từ phía sau, kéo ngã. Cậu lập tức quay người, tung cùi chỏ vào mặt hắn. Soobin vừa dứt cú đạp vào bụng một tên, vừa thở hồng hộc.

-Hyunwoo! Dừng lại! Có người gọi giám thị rồi!
-Ngăn lại đi! Không là có án mạng mất!
-Jaejun đừng đánh nữa!

Trong hỗn loạn, Yeonjun ngỡ ngàng đảo mắt nhìn quanh rồi sững lại khi thấy Beomgyu co quắp dưới chân cầu thang. Anh lập tức lao tới.
-Beomgyu! Sao vậy? Ổn không?

Yujin: Beomgyu bị thằng kia đẩy xuống!

Yeonjun siết chặt tay, giận tới mức muốn lao lên nhập cuộc với đội của mình. Anh kéo cậu ngồi dậy, tựa vào tường. Khi Yeonjun đỡ lấy đầu, Beomgyu khẽ rên, đôi môi rướm máu run, mắt chỉ hé được một bên.

-Có đứng dậy được không?

Beomgyu cố gắng gật đầu nhưng lại khiến cậu đau đến mức nghiến chặt răng. Một bên tay đã sưng, khuỷu tay gập không nổi, rõ ràng là trật khớp hoặc bong gân nặng. Máu từ vết va chạm trên trán cũng đang rỉ ra, loang đỏ một bên tóc mai.

Yeonjun thấy tình hình này không ổn, anh nhìn lên trên hành lang hỗn loạn, hét:
-Dừng lại đi! Soobin! Hyunwoo! Kai! Xem tình hình của Beomgyu đã. Đi xuống đây!

Nhưng hành lang vẫn vang vọng tiếng hét. Giữa đống hỗn độn, máu, tiếng đấm, tiếng rên đau hòa vào như một cơn ác mộng giữa ban ngày. Dưới sàn, một cái ghế bị đá văng xoay tít rồi đập vào tường. Một cái khác bị ném tung lên, đập vào kính, thuỷ tinh vỡ vụn rơi lả tả như mưa.

Yeonjun sốt ruột kêu gọi mấy đứa nhưng chợt sững lại khi cảm thấy có gì đó ươn ướt dưới tay mình. Mặt anh tái đi, hoảng, rút bàn tay đang đỡ lấy đầu của Beomgyu ra, xem.

Máu. Cả lòng bàn tay bê bết máu.

Arin: MÁU!

Cô bạn hoảng hốt la lên, đôi mắt kinh hãi dán vào gương mặt đã trắng bệch của Beomgyu.
-Beomgyu! Beomgyu!

Beomgyu khẽ lắc đầu, môi mấp máy:
-Không... sao đ

Nhưng chưa nói hết câu đầu cậu đã đổ sụp xuống vai Yeonjun.
-Beomgyu?! BEOMGYU!!

Tiếng hét tuyệt vọng của Yeonjun vang khắp hành lang, đánh bật cả cơn hỗn loạn. Tất cả đồng loạt dừng tay, quay về phía chân cầu thang. Mọi thứ dường như ngưng lại chỉ trong một giây. Đôi mắt Kai mở to, mặt Soobin tái đi, Hyunwoo cũng khựng lại nắm đấm đã giơ lên.

Jaejun miệng đầy máu, cười khẩy.
-Mày lo thằng kia chết rồi à?

-Im đi con chó này! Tao giết mày bây giờ cũng không đủ đâu!

Hyunwoo điên tiết định lao vào tiếp nhưng Kai đã kéo anh ra. Soobin lao xuống cầu thang, chỉ thấy vẻ mặt đầy kinh sợ của Yeonjun. Ánh mắt ấy hốt hoảng nhìn cậu, giơ bàn tay dính máu ra.

Yeonjun: Nhanh... nhanh đưa nó đến bệnh viện!

Soobin lập tức cúi xuống để Yeonjun đỡ Beomgyu lên lưng mình. Cơ thể Beomgyu mềm oặt, máu vẫn nhỏ từng giọt xuống vai áo trắng của Soobin, đỏ tươi đến rợn người.

Kai: Dẹp ra! Tránh đường!

Đám đông nhao nhao tránh lối. Một số nữ sinh ôm miệng vì sốc, số khác bắt đầu khóc. Vài sinh viên lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, số còn lại đứng bất động như tượng đá.

Kai chạy theo, xô ngã những kẻ cản đường. Hyunwoo cũng gạt tay đầy vết thương, lao theo mà không quan tâm đến máu đang nhỏ từ trán xuống. Một nhóm người chạy như bay xuống cầu thang, vừa mang theo một cơ thể bất tỉnh, vừa mang theo nỗi sợ hãi ngập lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi cơn giận dữ đều hóa thành vô nghĩa, chỉ còn lại sự sống mong manh của một người đang nằm lặng trên lưng bạn mình, máu vẫn thấm ướt áo trắng.
....

Trong văn phòng yên tĩnh, Park Jinsik đang ngồi đối diện sếp của mình, tập trung đóng từng con dấu vào xấp hồ sơ trên bàn. Ánh chiều tà hắt qua lớp rèm mỏng, kéo dài bóng hai người trên sàn. Đột ngột có thêm việc nên bây giờ Taehyun phải kêu Jinsik phụ giúp để còn mau mau được về nhà ăn mừng chiến thắng với vợ. Cún con của hắn quá là giỏi đi, giành được giải nhất luôn rồi, phải thưởng hậu hĩnh mới được.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên trong túi áo của Jinsik. Anh ta lấy điện thoại ra, thoáng giật mình khi thấy cái tên hiện ở trên: "Kang Hyunwoo".

Taehyun nhìn thoáng qua rồi khẽ gật đầu, ra hiệu:
-Bật loa ngoài đi.

Từ đầu dây bên kia, giọng Hyunwoo vang lên, có vẻ bình tĩnh nhưng thấp hơn thường ngày.
-Anh ơi... lát nữa chắc nhà trường sẽ gửi thông báo đấy.

Jinsik nheo mắt, tay dừng lại giữa chừng.
-Ờ? Gì thế?

-Em đánh nhau, chắc sẽ có người liên hệ riêng với phụ huynh.

-Cái gì? Lại đánh nhau nữa?! Bây giờ đang ở đâu? Phòng giám hiệu à?

-Không. Em đang ở... viện.

Taehyun lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm lại. Jinsik quay sang hắn theo phản xạ, mặt cũng đã biến sắc. Họ đều biết Hyunwoo trước giờ nóng tính, đánh nhau cũng chả phải lần đầu nhưng đến mức đi viện thì là điều khiến không ai có thể bình tĩnh được nữa.

Park Jinsik gấp gáp:
-Viện á?! Bị nặng lắm không?

Hyunwoo vẫn giữ giọng trầm đều nhưng lần này đã có chút nghẹn:
-Em không sao. Nhưng... bạn em thì có.

Taehyun cảm thấy tìm đập nhanh hơn, sống lưng lành lạnh. Hắn nhíu mày, ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vẫn đang bật loa.

Jinsik lập tức hiểu ý, hỏi nhanh:
-Bạn nào?

-Beomgyu. Giờ vẫn đang cấp cứu.

Câu trả lời vừa dứt, Taehyun gần như bật dậy khỏi ghế, mặt hắn như bị rút cạn máu, bị nỗi lo sợ rút cạn máu.
-BỆNH VIỆN NÀO?
...

Cửa kính bệnh viện trượt mở ra trong tiếng két lạnh lẽo. Taehyun gần như chạy, vest chưa kịp mặc, sơ mi xộc xệch theo mỗi bước chân gấp gáp. Hắn không thở nổi, cổ họng như nghẹn lại khi nhìn thấy ánh đèn trắng trải dài lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng đậm đặc bao trùm mọi giác quan.

Phía cuối hành lang, một nhóm thanh niên đang ngồi thành hàng dài trên ghế chờ. Khuôn mặt ai cũng in hằn dấu vết ẩu đả: bầm tím, trầy xước, có cả vết máu đã khô lấm tấm nơi ống tay áo.

-Hyunwoo! Hyunwoo!
Taehyun cất giọng dồn dập.

Nhóm người cùng ngoảnh lại. Soobin, Yeonjun và Kai đều đứng bật dậy khi thấy hắn, chào hỏi lễ phép. Khóe môi Hyunwoo cố nhếch một nụ cười khi thấy vẻ quan tâm lo lắng của ba.

-Có sao không? Sao lại đánh đến mức này?

-Con không sao! Bình thường thôi mà.

Dù nói như mình chẳng hề gì nhưng máu vẫn còn rỉ trên băng gạc trán sau khi đã khâu 2 mũi. Trên mặt anh còn thêm ty tỷ vết xước, vết bầm, băng gạc nữa. Hai bàn tay run run, các khớp đỏ bầm và trầy xước, gân tay sưng tấy thấy rõ.

Taehyun nén hơi thở, giọng nghèn nghẹn:
-Mấy đứa thì sao?

Soobin: Cháu ổn ạ.
Kai: Cũng không nghiêm trọng đâu chú.

Ánh mắt cả hai vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt phía trước. Một khoảnh lặng kéo dài. Kai cúi đầu, Soobin siết chặt hai tay.

Soobin: Nhưng Beomgyu bị nặng lắm. Sau đầu bị đập vào cạnh cầu thang, vừa khâu xong. Tay bị bong gân cũng nẹp lại rồi. Bây giờ đang chụp CT, sợ sẽ ảnh hưởng não bộ.

Tim hắn quặn lại, vô cùng đau đớn. Hắn muốn nhìn thấy Beomgyu, muốn khóc, muốn chịu đau đớn cho cậu, muốn cậu bình an, muốn mọi chuyện chưa từng xảy ra, nhưng tất cả đều không thể được. Taehyun siết chặt bàn tay giấu trong túi áo, móng đã cắm sâu vào da, nuôi dưỡng cơn đau để kéo bản thân tỉnh táo.

Một lúc sau, cửa phòng bệnh mở. Một chiếc giường được đẩy ra chậm rãi, theo sau là vài y tá và một người phụ nữ với mái tóc búi gọn, ánh mắt đỏ hoe, mẹ của Beomgyu.

Cậu nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, gương mặt vẫn nhợt nhạt. Trên đầu băng trắng quấn ngang còn tay trái được cố định bằng nẹp. Hơi thở tuy đều nhưng mỏng manh. Tất cả đủ khiến hắn quỳ rạp xuống và chết trong đau khổ.

Mẹ Choi quay lại, cúi nhẹ đầu với từng người bạn của con trai.
-Cảm ơn mấy đứa. Chụp CT thì kết quả không có gì bất thường. Beomgyu đang được đưa sang phòng hồi sức, không tiện gặp lắm. Các cháu về nghỉ ngơi đi chứ bác đau lòng và áy náy lắm.

Soobin: Bác đừng nói thế, bọn cháu chỉ là bảo vệ bạn thôi.
Kai: Làm sao cháu đứng nhìn khi thấy Beomgyu bị bắt nạt được chứ?!
Yeonjun: Đấy là cháu còn chưa lao vào đánh đấy!

-Được rồi, mấy đứa bình tĩnh lại và nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào Beomgyu tỉnh bác sẽ báo cho. Mau về đi thôi, viện phí bác sẽ lo liệu.

Mấy đứa cúi chào rồi lần lượt đi về, ai cũng ngoái đầu lại lần cuối.

Taehyun nhìn bà với ánh mắt lo lắng, như muốn hỏi rằng "Em ấy có thật sự ổn không?"

Choi phu nhân không trả lời, lặng lẽ nhìn hắn vài giây rồi gật đầu. Bà xua tay, muốn hắn mau đưa Hyunwoo về, đừng ở đây đau khổ rồi sơ suất sẽ bị lộ mất.

-Đi đi!

Rồi bà xoay người đi về phía phòng hồi sức ấy.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com