64.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng máy lọc không khí đang chạy đều đều, nhè nhẹ như hơi thở của ai đó đang ngủ say. Ánh đèn dịu vàng phủ một lớp sáng ấm lên bức tường trắng lạnh, lên gương mặt im ắng của nam nhân nằm bất động trên giường bệnh.
Taehyun bước ra từ trong phòng vệ sinh với thau nước ấm trên tay cùng chiếc khăn bông. Hắn đi chậm rãi đến bên giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Beomgyu.
Hôm qua, sau khi đưa Hyunwoo về, Taehyun lập tức quay trở lại bệnh viện. Nhưng khoảnh khắc khi tận mắt thấy cơ thể bất động, gương mặt nhợt nhạt, tay bị nẹp, đầu băng trắng của Beomgyu, hắn đã khóc, ngay trước mặt ông bà Choi. Lại thêm một lần hắn cảm thấy bản thân mình bất lực. Đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương, mọi đau đớn vậy mà cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu thương tích đầy mình, chịu đựng dày vò.
Taehyun không nhớ rõ mình đã ngồi cạnh giường với hai mắt ướt nhoè bao lâu, chỉ biết rằng, bản thân chưa từng rời khỏi phòng bệnh. Hắn cũng không dám ngủ vì sợ khi nhắm mắt lại trân quý của hắn sẽ không còn ở đây nữa.
Đã hơn 12 tiếng trôi qua, Beomgyu vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ bảo đây là tình trạng hôn mê tạm thời do chấn thương đầu, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Hắn cũng chỉ biết nghe rồi gật đầu nhưng trái tim vẫn cồn cào không yên. "Tỉnh lại sớm"... là bao giờ?
Taehyun vắt khăn cho ráo nước rồi cẩn thận lau từng phần da thịt trên cơ thể người bệnh, động tác chậm rãi cẩn thận vì hắn biết toàn thân sau cú ngã vẫn còn đau nhức dai dẳng. Đôi tay Taehyun run nhẹ khi khăn lướt qua những vết bầm tím loang lổ ở bả vai, ở khuỷu tay, trên cả mu bàn tay, mỗi vết như lưỡi dao đâm vào tim.
Nếu lúc này Kim Jaejun đứng ở đây, hắn sẽ không quan tâm gì hết, sẽ dùng hai tay để bóp nát bộ mặt kia, khiến thằng ranh đó nếm trải nỗi đau gấp trăm ngàn lần Beomgyu đã phải gánh chịu.
Tại sao? Tại sao lại là Beomgyu? Vì em hiền lành, dịu dàng, nhẫn nhịn nên mới phải chịu những hành vi bạo lực hèn hạ này, phải trở thành nạn nhân trong vòng xoáy thù hằn của kẻ như Kim Jaejun sao? Nếu biết sẽ khiến em chịu đau đớn như này thì đêm đó tôi nên tra khảo em, ép em nói ra sự thật chứ không phải là lấp liếm bằng một lời nói dối rằng bị thương khi nô đùa với Soobin.
Lau xong, Taehyun quay trở lại phòng tắm để thay nước. Hắn vừa bước đến ngưỡng cửa thì bỗng khựng lại. Từ phía giường, một tiếng rên khẽ khàng qua môi vang lên. Mi mắt Beomgyu khẽ rung, lông mi dài nhấp nháy rồi chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt nâu lạc lõng cố lấy nét trong ánh sáng.
Taehyun quay lại, ánh nhìn vô thức quét qua giường bệnh.
-Gyu...?
Rồi gần như ngay lập tức hắn chạy đến bên giường, nắm lấy tay cậu. Nhìn hai mắt kia đã mở, Taehyun mừng đến giọng lạc đi, run rẩy trong xúc động.
-Gyu! Em tỉnh rồi... Là tôi đây! Em thấy thế nào? Chờ chút, tôi gọi bác sĩ ngay.
Chưa đầy năm phút sau, bác sĩ cùng hai hộ tá đã tới. Ông bà Choi nghe tin từ hắn cũng gấp gáp từ tầng dưới chạy lên. Khi nhìn thấy con trai mình thật sự đã tỉnh lại, đôi mắt hai người đỏ hoe không giấu nổi cảm động.
Bác sĩ nhanh chóng tiến đến kiểm tra:
-Cậu nghe rõ tôi nói chứ? Cậu tên là gì?
Beomgyu chớp mắt có chút bối rối, đôi môi khẽ mấp máy, phải mất một lúc mới lấy lại được giọng.
-B... Beomgyu...
Bác sĩ gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui rồi tiếp tục kiểm tra thần kinh và phản xạ. Khi ông ấn thước vào bắp chân của cậu, Beomgyu cau mày, chân khẽ giật nhẹ. Tiếp đó đèn pin soi vào mắt, đồng tử co lại đúng nhịp.
-Không có dấu hiệu giãn đồng tử. Phản xạ cơ cũng tốt.
Hộ tá bên cạnh ghi chép liên tục, nét mặt nghiêm túc mà đầy hy vọng.
-Cậu còn nhớ chuyện xảy ra trước khi mất ý thức không?
Một khoảng trống ùa về nhưng rất nhanh sau đó từng mảnh ký ức bắt đầu lắp ghép lại...
-Tôi... ngã cầu thang... đầu chảy máu...
Cuối cùng, bác sĩ chỉ tay về phía hai người đứng cạnh phía trái giường.
-Cậu vẫn nhớ là ai chứ?
Beomgyu khó khăn nghiêng đầu nhìn. Đôi mắt cậu đỏ lên ngay khi thấy ánh mắt lo lắng của mẹ và cái siết chặt tay đầy run rẩy của cha.
-Là... ba mẹ tôi.
-Còn người kia thì sao?
Bác sĩ nghiêng đầu, chỉ về phía cuối giường. Taehyun đang đứng đó, đôi mắt đỏ quầng, áo sơ mi nhàu nhĩ, cúc áo trên cùng mở bung ra và ánh nhìn chưa từng rời khỏi người bệnh vừa mới tỉnh lại.
-Đó... là người nhà của tôi.
...
Y tá vừa rời khỏi phòng bệnh, tiếng bánh xe đẩy lăn đi xa dần trong hành lang tĩnh lặng. Taehyun ngồi bên giường, kéo chiếc xe đựng bữa tối lại gần, cẩn thận chốt bánh xe rồi bưng bát cháo còn đang bốc khói lên tay. Hắn múc một thìa, đưa lên miệng thổi nhẹ. Khi thấy Beomgyu khẽ cựa mình định ngồi dậy, ánh mắt kia lập tức trở nên nghiêm khắc.
-Không được. Bác sĩ đã dặn, không thể để em ngồi dậy.
Beomgyu khẽ thở dài, hơi nghiêng đầu né tránh ánh nhìn lo lắng của hắn. Cũng chỉ vì những lời dặn dò là "tạm thời đừng cho bệnh nhân ngồi dậy vội, tránh thay đổi tư thế đột ngột" mà cả trưa nay cậu phải ngoan ngoãn nằm ăn, một chút nhúc nhích cũng không có.
-Tôi hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần từ từ ngồi dậy là được, không nhất thiết cứ phải nằm bất động như thế.
-Bác sĩ nói lúc nào?
-Lúc chiều, khi thay băng và làm vệ sinh y tế. Anh yên tâm, không sao đâu. Nếu bắt tôi nằm ăn, dạ dày cũng sẽ gặp vấn đề đấy.
Trước sự năn nỉ hết sức thuyết phục, Taehyun đành buông bát thìa xuống rồi nhẹ nhàng đỡ lưng cậu dậy. Ánh mắt hắn luôn dõi theo từng hơi thở của đối phương, nỗi lo lắng không giấu được.
Beomgyu ngồi dựa lưng vào gối, miệng khẽ cong cười.
Bữa tối hôm nay cậu ăn rất ngon. Một phần vì thật sự đói, phần còn lại là vì không muốn khiến hắn bận lòng thêm nữa. Taehyun đau khổ, buồn bã, lo lắng như thế nào, tất cả đều hiện hết ra mặt cho cậu xem rồi. Nhưng vì điều này cũng khiến trong lòng Beomgyu dâng lên chút phiền muộn.
Vừa ăn hết thìa cháo cuối cùng, cậu đã dè dặt hỏi:
-Tôi... muốn hỏi một chuyện.
-Ừm?
-Kim Jaejun...
Đôi mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh, đầy dứt khoát:
-Em muốn tôi giết nó à?
Beomgyu lập tức ngẩng đầu, giọng cao vút vì kinh hoàng:
-Không phải! Không được!
Mắt Taehyun hơi nheo lại, vẻ hoảng hốt của cậu khiến hắn không khỏi tò mò.
-Tại sao?
Sau vào giây im lặng, Beomgyu nhẹ giọng:
-Nếu như... nếu như giữa tôi và anh không có quan hệ gì. Là phụ huynh của Hyunwoo, anh sẽ xử lý chuyện này thế nào?
Taehyun đặt bát lên khay, bình tĩnh đáp:
-Rất tiếc là giả thuyết này không thể xảy ra được vì em và tôi đã là cuộc đời của nhau rồi. Mà đã như vậy, tôi tuyệt đối không để bất kỳ ai tổn thương em, kể cả là nhà họ Kim đó.
-Anh...
Trong lúc Beomgyu còn lúng túng, chưa biết nên nói gì tiếp thì hắn tiếp tục:
-Cô chú nói sẽ kiện Kim Jaejun ra tòa.
-Haizzz... nếu chuyện này bị đưa ra pháp luật, tôi sẽ là người chịu bất lợi. Thứ nhất, tôi không nhìn thấy ai đã đẩy mình, nếu không có cuộc xô xát tôi cũng không biết là Kim Jaejun đã gây ra. Thứ hai, hành lang cũng không có thiết bị giám sát. Nhân chứng? Đều là bạn của tôi, họ mà đứng ra làm chúng sẽ bị bắt bẻ là bao che cho bạn của mình. Vả lại cũng không ai muốn rước thêm rắc rối, đi giúp tôi đối đầu với Kim Jaejun đâu. Mà với địa vị nhà họ Kim, bỏ ra một số tiền để bịt miệng cũng không khó. Cậu của Kim Jaejun còn là luật sư...
-Chị của tôi là thẩm phán đấy. Em còn sợ mình không có khả năng thắng?
-Tôi không sợ thắng hay thua, tôi biết vị trí của mình ở đâu, cũng biết chuyện này nếu làm lớn sẽ rắc rối đến thế nào. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng sẽ không đồng ý để anh nhúng tay vào chuyện này đâu. Chỉ mỗi việc anh ở đây chăm sóc tôi mà anh đã bị ba mẹ tôi la quá trời rồi.
-Em nghe thấy rồi à?
-Ừm...
Bởi vì hai người danh phận cũng chưa rõ ràng, chỉ có cái mác người yêu thì cũng không thể xem vào chuyện gia đình nhau được. Ông bà Choi cũng sợ rằng nếu Taehyun ở đây lâu còn có thể bị cậu con trai Hyunwoo phát hiện nữa. Họ vừa không muốn con mình mất mặt, vừa không muốn kéo rắc rối cho hắn.
-Vậy... ý em là gì?
-Hoà giải. Về phía tôi, tôi chỉ cần Kim Jaejun xin lỗi và chi trả toàn bộ viện phí là được. Còn Hyunwoo, vì cậu ấy đã đánh Kim Jaejun trước nên anh hãy hòa giải để chuyện nhanh chóng kết thúc. Nếu còn cứ kéo dài, báo chí đưa tin, danh tiếng của cậu ấy và hình ảnh của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Beomgyu nhìn thẳng vào mắt hắn, rất kiên định với những lời vừa nói ra khiến Taehyun cũng phải chết lặng vì kinh ngạc.
-Gyu ah, em... em... sao có thể nhân từ đến thế?
-Tôi chỉ muốn sống yên bình thôi. Quả báo rồi sẽ đến, không cần phải làm việc ác để trừng trị kẻ ác. Tôi biết anh giận, biết anh muốn trả thù, nhưng nếu vì thế mà anh làm điều không nên, tôi sẽ càng thấy có lỗi và áy náy.
Taehyun tay siết chặt tấm chăn.
-Nếu nó không xin lỗi thì sao?
-Thì... anh cũng đừng làm gì dại dột cả. Một khi để lộ điểm yếu, sẽ có người tìm cách đánh vào anh. Anh càng nổi bật, càng không được có điểm yếu.
Hắn lần này hoàn toàn không thể nói gì được nữa trước sự khoan dung độ lượng của cậu. Beomgyu nắm tay Taehyun, nhẹ nhàng siết lấy.
-Đi mà. Hứa với tôi đi. Cùng lắm thì bắt hắn chuyển trường hoặc đi du học cũng được.
Taehyun nhìn cậu thật lâu, cuối cùng cũng buông một tiếng thở nặng nhọc.
-Vậy em cũng phải hứa với tôi, sau ngày hôm nay, tuyệt đối không nhắc lại chuyện này nữa.
-Được, tôi hứa. Tôi sẽ chôn vùi ký ức này, sẽ không để anh đau lòng thêm nữa.
Hai người nhìn nhau, một cái gật đầu đồng thuận không cần thêm lời. Beomgyu nghiêng người, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật khẽ. Taehyun xoa nhẹ đôi má vẫn còn ẩn sau lỡ băng y tế, ánh mắt dịu dàng mà đau đớn.
-Vốn dĩ chỉ muốn cố gắng hết sức chiến thắng để khiến Kim Jaejun bẽ mặt, không ngỡ lại rước thêm một đống thương tích vào mình. Nhưng anh đừng lo, mấy cái này chỉ là muỗi, không đáng bận tâm.
-Nó sẽ in lên người em suốt đời còn tôi sẽ nhìn nó cho đến chết đấy.
-Không có nói vậy nha, chúng ta còn chưa đi xa đến mức đấy đâu. Nói chung là tôi giành giải nhất rồi, anh phải có quà.
-Còn không phải do công tôi dạy dỗ sao?
-Là tôi tự cố gắng mà, anh chỉ góp một xíu xiu công lao thôi.
-Được rồi, được rồi, thế em muốn cái gì?
-Hmm... muốn ăn một bữa thật hoành tráng Woa, mới nghĩ thôi mà nước miếng đã rớt tới nơi rồi!
Cuối cùng cũng phải mỉm cười vì sự đáng yêu của người tình. Taehyun đứng lên, đi về phía bàn cuối giường bệnh, lấy cho cậu ít khăn giấy.
-Em uống nước nhé?
-Ờ, được, tôi cũng hơi khát rồi.
Nhưng đột nhiên, một tiếng cạch lạnh lùng vang lên từ phía cửa. Cánh cửa phòng khẽ mở, để lộ một gương mặt quen thuộc ló vào.
!!!
-Ơ...
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com