65.
Tiếng cửa mở đột ngột vang lên khiến Beomgyu giật nảy người, trái tim như rơi xuống một nhịp. Cậu lập tức nhìn ra cửa, ánh mắt tràn đầy hoang mang và cảnh giác. Taehyun vừa mới xa giường bệnh để đi lấy nước cũng lập tức đưa mắt về phía âm thanh, toàn thân hơi căng lại theo phản xạ.
-Ơ... ba...
Giọng Hyunwoo vang lên đầy bất ngờ, mang theo cả sự ngỡ ngàng lẫn bối rối.
Cậu ta đứng khựng lại trước cửa, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Beomgyu đang ngồi co lại trên giường bệnh và người đàn ông mặc sơ mi trắng đang đứng cạnh bàn. Đôi mắt anh trợn lên một thoáng như không tin được vào những gì mình đang thấy.
Taehyun vẫn giữ sự điềm tĩnh, tay khẽ siết lấy ly nước thủy tinh, các khớp ngón hơi trắng dần nhưng vẻ mặt thì không hề dao động.
Hyunwoo sau vài giây đứng chết trân ở cửa thì cũng bước vào phòng, đến bên cha mình, tay xách theo giỏ hoa quả mới mua. Anh đặt nó lên bàn, mắt vẫn không rời khỏi hắn.
-Sao ba lại tới đây?
Taehyun đặt ly nước xuống, điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
-Đến thăm bệnh.
-Nhưng ba bận như vậy... Sao lại...
-Không phải đây là bạn thân của con sao?
Một lý do khá hợp lý và hắn cũng lập tức đổi chủ đề, không muốn Hyunwoo đào sâu vào chuyện này cũng không thể để không khí ngập ngừng kéo dài thêm.
-Còn con, sao không gõ cửa trước khi vào phòng?
-Con lo Beomgyu sẽ giật mình nên mới vào luôn.
Beomgyu lập tức bật lại, gắt gỏng:
-Mày đột ngột bước vào mới làm tao giật mình đấy. Doạ chết tao rồi.
Cậu chau mày, đưa tay ôm lấy ngực vì trái tim vừa nhảy ra trong hoảng loạn. Nếu như Taehyun không đi lấy nước, nếu cảnh thân mật chỉ vài phút trước bị phát hiện... chắc chắn sẽ không thể nào biện minh. Sẽ là một tai họa thực sự.
Không khí trong phòng dần trĩu xuống. Beomgyu liếc nhìn Taehyun, như thể muốn dò xem cảm xúc của hắn. Taehyun thì vẫn dõi mắt về phía cậu, cả hai chìm trong im lặng khó nói thành lời. Còn Hyunwoo, vốn nhạy cảm, bắt đầu cảm thấy không khí có gì đó là lạ. Anh đưa mắt nhìn từng người một, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng mơ hồ đang bao trùm.
Không thể để tình hình này kéo dài. Nếu ở lại lâu hơn, Beomgyu có thể vì lo lắng mà buột miệng nói ra điều không nên. Lúc này cậu vẫn đang bị thương, mệt mỏi và yếu đuối, không nên để cậu bị cuốn vào những tình huống bất lợi.
Taehyun chậm rãi đứng dậy, bước đến chỗ giá treo áo, khoác lại chiếc áo vest. Hắn nói với Beomgyu, giọng vừa trầm vừa dịu nhưng không thể giấu hết nét khẩn thiết.
-Tôi về trước. Chúc cậu sớm bình phục.
Beomgyu lúng túng cúi đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:
-V..vâng... Cảm..cảm ơn...
Hắn cũng nhắc nhở con mình.
-Đừng nói chuyện lâu quá. Ở lại một lát rồi để bạn nghỉ ngơi.
-Vâng, con biết rồi.
Cánh cửa vừa khép lại, Beomgyu lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngả người tựa lưng vào gối. Hyunwoo không bỏ lỡ sự thay đổi ấy, bước lại gần giường bệnh, đôi mắt đầy tò mò.
-Ba tao tìm mày có chuyện gì à? Có đe dọa hay nói gì với mày không?
Beomgyu lắc đầu.
Dù vậy, sự thay đổi cảm xúc rõ ràng trên gương mặt Beomgyu, từ hồi hộp, căng thẳng khi Taehyun còn trong phòng, đến nhẹ nhõm hẳn ra sau khi hắn rời đi khiến Hyunwoo không thể không sinh nghi. Anh nhìn xoáy vào mắt bạn mình như muốn moi ra điều gì đó.
Beomgyu rướn người lên một chút, ánh mắt kiên định.
-Thật sự là không có.
Có thể là do Beomgyu đang bệnh nên mới có những biểu hiện như vậy. Hyunwoo nghĩ thế và không muốn làm khó bạn thêm, anh đành chuyển chủ đề:
-Thế tình hình sức khỏe sao rồi?
-Cũng ổn, có hơi choáng váng chút. Bác sĩ nói lát nữa sẽ chụp CT lại, còn khi nào được xuất viện thì chưa rõ.
-Thế các vết thương khác thì sao?
-Tay thì phải nẹp cỡ 2, 3 tuần, ngoài ra còn xước xát nhiều nơi nữa, nặng nhẹ đủ cả. Nói chung là số tao đen. Mà mày với Soobin, cả thằng Huening nữa tính nóng như kem ấy. Lạy. Chúng mày đánh thằng kia vậy, đình chỉ học nhẹ nhất cũng một tháng, có khi còn bị kiện.
Hyunwoo nhún vai, ngả người tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, giọng điềm nhiên.
-Chả sao. Nghỉ thì chơi. Mà mày phải cảm ơn tao với tụi nó chứ. Chứ mày hiền quá, xong cứ bị bắt nạt hoài.
Beomgyu cũng chỉ biết cười khổ trước sự thật này.
"Thì tao cũng chỉ bắt nạt được bố con mày mà thôi."
...
Bên ngoài, Taehyun bước nhanh đến một hành lang vắng, dựa lưng vào bức tường lạnh, lòng bàn tay vẫn còn hơi run nhẹ. Tim hắn đập loạn trong lồng ngực như muốn xé toạc mọi lớp bình tĩnh mà bản thân vừa gồng lên. Khuôn mặt vẫn chưa lấy lại hết màu máu, sắc trắng tái hiện rõ dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của bệnh viện.
Tình huống vừa rồi thật sự khiến hắn hoảng sợ.
Chỉ cần Hyunwoo bước vào sớm hơn vài phút, đúng cái khoảnh khắc hai người chạm môi, hay chỉ là lúc lặng yên ngồi sát bên nhau... thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sẽ không thể chối bỏ, không thể viện cớ, không thể giả vờ như không có gì. Mọi thứ sẽ phơi bày trong phút chốc.
Trước giờ Beomgyu vẫn luôn nói sợ bị phát hiện nhưng thực chất hắn còn sợ hơn. Vì dù sao... Hyunwoo cũng vẫn là con của hắn.
——-
Sau gần hai tuần kể từ vụ ẩu đả náo động cả trường, buổi họp phụ huynh cuối cùng cũng được ấn định. Không khí trong phòng họp kín như nghẹt thở, ngột ngạt bởi lớp vỏ hòa giải mang tên "thiện chí" nhưng thực chất bất kỳ ai ngồi trong đấy cũng biết: đây là ván cờ giữa hai thế lực tài phiệt, từng câu nói, từng cái nhìn đều chứa đựng toan tính, âm mưu.
Hiệu trưởng ngồi chính giữa, không giấu được vẻ căng thẳng. Hai bên là giáo viên chủ nhiệm, mặt cũng căng như dây đàn, ánh mắt lướt qua các vị trước mặt chỉ trong tích tắc. Dọc xuống là các phụ huynh và sinh viên liên quan.
Bà Kim, mẹ của Kim Jaejun, ngồi vắt chân, mắt đăm đăm nhìn phía đối diện. Bà ta mặc bộ suit trắng kem, tóc búi cao, đôi bông tai ngọc trai lấp lánh mỗi khi xoay đầu, từng động tác đều thể hiện rõ là một người đàn bà đã quen điều phối cục diện từ hậu trường mà không cần ra mặt. Bà Kim ngồi đây như thể đang dự một buổi họp trao đổi chứ không phải nơi phán xét lỗi lầm của con trai mình.
Ngay cạnh bà ta là Kim Jaejun, hôm nay cúi đầu từ đầu đến cuối, hai tay đan chặt trước đùi, rõ ràng không còn là kẻ hống hách như trong ký ức mọi người. Hắn và cả mấy bọn cùng đánh nhau với đội Hyunwoo đều như vậy, vài đứa mồ hôi còn rịn ra hai bên thái dương.
Beomgyu ngồi phía đối diện, liếc nhìn đầy khó hiểu. Cậu không tin một kẻ quen thói kiêu ngạo như Kim Jaejun lại có thể bày ra vẻ ngoan ngoãn như thế. Càng nhìn, Beomgyu càng chắc chắn rằng đằng sau sự "nhượng bộ" kỳ lạ này là một âm mưu đã được tính toán. Và thế lực tính toán âm mưu đó chắc chắn đang ngồi ngay cạnh cậu lúc này.
Kang Taehyun lặng lẽ dự họp với vẻ ngoài bình thản đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp ra mặt giải quyết một vụ đánh nhau của con mình. Gương mặt uy nghiêm lạnh lẽo, sát khí phừng phừng không khỏi khiến Beomgyu ngồi cạnh phải mấy lần nắm tay hắn xoa dịu, trấn an. Rõ ràng, dưới vỏ bọc lạnh lùng này là sự phẫn nộ bị nén lại đến cực hạn.
Ông Choi vẫn giữ gương mặt điềm đạm, phong thái của một người từng nhiều năm trên thương trường. Nhưng bà Choi thì khác, đôi mắt ấy long lên từng chút mỗi khi nhìn sang phía nhà họ Kim. Bà đã phải chứng kiến con mình nằm viện, thương tích đầy mình chỉ vì sự ngạo mạn của một đứa trẻ sinh ra đã được nuông chiều và giờ, lại phải ngồi nghe cái gọi là "xin lỗi" từ một bà mẹ quyền quý nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả. Nếu không phải vì Beomgyu nhất quyết đòi hòa giải thì dù có phải làm cách gì thì bà cũng sẽ kiện Kim Jaejun ra tòa, để hắn phải nhận bản án thích đáng.
Anh trai của Soobin, thân phận cũng chẳng tầm thường, đến xem tận mắt mấy thằng đánh em mình đến tím cả người là những ai. Và bố của Huening cũng gác lại công việc giáo viên thanh nhạc ở Hanlim để đến đòi lại công bằng cho con trai mình.
Cuộc họp bắt đầu bằng việc tường trình lại toàn bộ sự việc. Nguyên nhân được người đại diện của Kim Jaejun, chính là người cậu luật sư của hắn, đưa ra là do vô tình. Kim Jaejun cũng xác nhận là bản thân chỉ sơ ý, không cố tình gây thương tích cho Beomgyu. Phương án được bên đó đưa ra là hòa giải.
Sau đó gã đã đại diện cho cháu của mình, cúi đầu xin lỗi Beomgyu trước mặt tất cả các vị. Một cái cúi đầu vừa đúng chừng để được ghi nhận là "thành ý" nhưng cũng chẳng thấp đến mức thể hiện sự hối hận thật sự.
Ông bà Choi không nói gì nhưng cái cách bà Choi siết lấy tay chồng, cái cách ông Choi nở một nụ cười giả tạo, đủ để thấy họ không hề chấp nhận lời xin lỗi miễn cưỡng đó.
Đến khi bà Kim cuối cùng cũng chịu lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà ta.
-Gia đình chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí. Và thêm một khoản bồi thường danh dự nếu cần. Hy vọng chuyện này chấm dứt tại đây.
Giọng điệu trịnh thượng thật khiến người làm mẹ như bà Choi phát điên. Ông Choi cố giữ tay vợ, an ủi bình tĩnh. Ông nở một nụ cười lịch thiệp đến mức châm biếm.
-Cảm ơn bà Kim đã có thành ý. Nhưng tôi nghĩ thay vì bỏ thời gian và tiền bạc để đi giải quyết hậu quả cho con mình thì gia đình nên dạy dỗ lại Jaejun về cách ứng xử với người khác thì hơn. Không phải ai địa vị thấp cũng là người phải chịu sự bắt nạt.
Beomgyu cũng lén nhìn sang biểu cảm của Taehyun, thấy hắn đang chăm chú nhìn vào tách trà trên tay, có vẻ như không muốn chứa chấp lũ rác rưởi kia vào mắt, hoặc cũng có lẽ đang cố kìm nén để không bộc phát ác tính.
Phu nhân Kim tức đến nghiến răng nhưng vẫn nở nụ cười công nghiệp.
-Cậu Choi này, cậu thấy phương án giải quyết như này đã thích hợp rồi chứ?!
Bà ta đã tỏ rõ ý vị rằng muốn chuyện hai bên chấm dứt ở đây.
Beomgyu không nói gì, khẽ gật đầu xác nhận.
Cuộc họp lại tiếp tục với vấn đề giữa nhóm của Hyunwoo và nhóm của Jajejun khi xảy ra mâu thuẫn.
Sau khi xem xét lời khai và phương án giải quyết từ các bên, tất cả đều thống nhất không đưa sự việc ra pháp luật. Mọi chuyện có vẻ đã kết thúc trong êm đềm.
Sau buổi họp, ai về nhà nấy. Beomgyu thật sự rất tò mò, tại sao nhà họ Kim lại chịu nhượng bộ với cậu như vậy? Kang Taehyun đã nhúng tay vào, chắc chắn! Nhưng là chuyện gì mới được, liệu có nguy hiểm không? Nhưng dù cậu có cố hỏi thế nào, nhận lại cũng chỉ là sự im lặng của cha mẹ.
Chiếc limousine rời khỏi trường theo phía ngược lại với đoàn xe các phụ huynh khác. Trong khoang nội thất yên tĩnh, Taehyun ngồi ghế sau, ánh mắt nhìn chăm chú trên chiếc máy tính bảng.
-Dự án bất động sản Q Holdings của tập đoàn Kim, cậu làm đến đâu rồi?
Park Jinsik lập tức trả lời.
-Đã rót vốn như sếp yêu cầu.
Vị chủ tịch không hỏi gì thêm nhưng người trước giờ vẫn luôn lắm điều thắc mắc như Jinsik, về chuyện này không khỏi tò mò:
-Tại sao sếp lại giúp nhà họ Kim vậy? Không phải tên Jaejun đó đã động đến thiếu gia và Beomgyu sao?
Taehyun không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt như xuyên qua mặt kính phía trước, nhìn về một nơi xa hơn.
-Cậu nghĩ xem tại sao?
Thư ký Park lặng đi vài giây.
-Sếp đồng ý rót vốn cho Q Holdings như một cách để hòa giải việc thiếu gia đã đánh Kim Jaejun trước. Sau đó, anh sẽ tung loạt bê bối tài chính của nhà họ Kim, không cần ra mặt, bọn họ tự khắc sẽ mất sạch thanh danh. Đây mới là sự trả thù cho hai người Hyunwoo và Beomgyu.
Taehyun khẽ cười, không gật đầu cũng chẳng phủ nhận.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com