66. |H|
Vậy là chỉ mấy ngày sau, trên báo đài, tivi, internet đã đầy rẫy cái tên nhà họ Kim.
Công ty con thuộc tập đoàn bị cơ quan thuế "vô tình" thanh tra vì những khoản chi tài trợ mập mờ trong ba năm gần đây. Đơn hàng hợp tác mở ra quy mô đầu tư lớn với một công ty xuất khẩu hàng đầu ở Singapore cũng bị hủy ngay trước hạn.
Thêm nữa, Kim Jaejun, đang trong thời gian đình chỉ không xuất hiện tại trường nhưng theo lời Hyunwoo thì hắn đã bị bắt sang Mỹ du học rồi.
Beomgyu lặng người khi đọc những bài báo hiện dài trên điện thoại. Thay vì cảm thấy hả hê như một phản ứng bình thường khi kẻ từng bắt nạt mình rơi xuống đáy thì cậu lại có chút bất an. Phải chăng... mình đã châm ngòi cho điều gì đó quá lớn?
Tập đoàn Kim là một con quái vật, không thể gục ngã chỉ vì một cú tát trả đũa. Và Taehyun, dù quyền lực đến đâu, cũng chỉ là một con người. Người ấy có thể vạch trần, có thể thao túng nhưng liệu có thể an toàn mãi khi đang tấn công vào một dòng họ tài phiệt lớn mạnh?
Cậu muốn biết hắn đã làm cách nào để phơi bày chuyện xấu nhà họ Kim, cũng muốn biết liệu làm như thế có ổn không, càng muốn biết rằng hắn sẽ làm quá hơn nữa chứ? Nhưng không thể hỏi được.
Vì cậu đã hứa với hắn rồi, không nhắc lại chuyện này thêm nữa.
"Mẹ, con lo chúng ta sẽ bị trả thù!"
Beomgyu lo lắng nói với người bên kia đầu dây.
Mẹ Choi bật cười, nhẹ nhàng trấn an.
"Lo cái gì mà lo, chúng ta có làm đâu mà sợ."
"Con... lo cho Taehyun..."
"Cậu ta không dễ bị động vào vậy đâu. Chỉ có con mới đánh được cậu ta thôi!"
"Mẹ à... con nghiêm túc đấy!"
"Được rồi, con yên tâm đi. Đó đều là chuyện sai trái, tự làm thì tự phải gánh chịu. Nếu việc vạch trần mấy chuyện đó mà khiến con lâm vào nguy hiểm thì bố mẹ đã không đồng ý để Kang Taehyun làm rồi. Con đã hiểu chưa?"
"Con..."
Cậu chưa kịp nói tiếp thì cánh cửa phòng ngủ bật mở.
-Em nói chuyện với ai thế?
Giọng trầm quen thuộc vang lên, kéo theo bóng dáng cao lớn của Taehyun bước vào. Hắn đã thay thành đồ ngủ, cả người mang theo hơi lạnh của đêm muộn nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi nhìn thấy cậu.
Beomgyu vội vàng chào mẹ rồi tắt điện thoại.
-Tôi đang nói chuyện với mẹ.
Taehyun vừa đi về giường vừa tò mò hỏi:
-Hai người đang nói gì mà em gấp gáp tắt máy vậy?
-Có gì đâu! Mẹ nói... muốn tôi về nhà mấy hôm.
Không hỏi thêm, hắn mở ngăn kéo, lấy ra tuýp thuốc trị sẹo rồi ngồi lên giường, vỗ nhẹ vào đùi mình. Beomgyu hiểu ý, chậm rãi nằm xuống, đầu gối lên chân hắn.
-Tôi sẽ sang Trung Quốc 3 ngày. Em về nhà đi. Để em một mình ở đây tôi cũng không yên tâm.
Ngón tay nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên những vết sẹo đã mờ trên mặt cậu. Beomgyu nằm im, để cho hắn chăm sóc, để cảm giác an toàn len lỏi trong lồng ngực.
Đã rất lâu rồi, hai người chưa tiến sâu hơn nữa. Dù không nói nhưng mỗi khi cơ thể chạm nhau, cảm xúc lại dâng trào, từng tế bào như nôn nao muốn quấn lấy đối phương. Ba ngày nữa, chúng ta sẽ phải xa nhau ba ngày nữa sao?
-Taehyun à... hay là...
-Sao? Em muốn cái gì?
Beomgyu ngồi dậy, tiến sát gần hắn, chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt.
-Muốn đi cùng tôi sang Trung Quốc à? Không nỡ xa?
-Không phải! Tôi muốn... "vận động" một chút!
Taehyun cẩn thận hỏi lại.
-Có được không?
Hai má quả đào của cậu đã xuất hiện. Beomgyu khẽ gật đầu, tay lướt một dọc trên hàng cúc áo ngủ của hắn. Cậu khẽ cắn môi đối phương, tay lần mò cởi từng chiếc cúc, ánh mắt dịu dàng nhưng khát khao không giấu giếm.
-Không sao đâu!
Taehyun cúi người, đôi môi lần dọc từ cổ xuống xương đòn của cậu, từng nụ hôn cuồng nhiệt đều đánh dấu Beomgyu là của hắn.
Cậu khẽ ngả người, để bản thân rơi vào vòng tay quen thuộc, dễ chịu và ấm áp. Cùng với những mảnh áo quần dần rơi xuống, da thịt cuối cùng đã cảm nhận được nhiệt độ yêu thích bao nhiêu lâu chưa được gần gũi. Taehyun siết nhẹ vòng tay, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, bàn tay lướt dọc sống lưng đã nóng lên trong lớp áo lụa.
Hắn ghé vào bên tai ai kia đã đỏ bừng, phả vào những hơi thở dục vọng.
-Tư thế này được chứ?
Đáp lại là sự điên cuồng mút mát đôi môi hắn và vòng tay siết lấy từng mảng cơ bắp rắn chắc. Taehyun cẩn thận nới lỏng động nhỏ, từng ngón một di chuyển đều khiến đối phương rên lên từng tiếng khe khẽ. Cho đến khi âm thanh ướt át ái muội dần lớn hơn, côn thịt căng cứng mới dám tiến vào.
Beomgyu quỳ gối xuống, quy đầu nóng đỏ kê nơi cửa huyệt từ từ tiến vào nơi nó yêu thích. Cậu ngửa đầu, hít một hơi dài, đôi tay siết lấy bờ vai vững chãi, ghim lên đấy những vết cào đỏ hồng.
Từng động tác sau đó là sự hòa quyện không thể tách rời. Từng tiếng thở dốc, từng nhịp chuyển động hòa làm một trong cơn mưa nụ hôn. Mồ hôi ướt dọc sống lưng, bàn tay vuốt ve bắp đùi run rẩy, môi chạm lên từng vùng da nóng rực. Những tiếng rên sung sướng không thể kìm nén, xen giữa từng nhịp thở nặng nề, một cơn mê say điên cuồng không lối thoát trong đêm đen.
Ánh đèn vàng soi lên sống mũi cao và hàng mi rủ của Taehyun đang ở ngay trước ngực cậu, mút lấy hai bên hạt ngọc hồng hào đã sưng mọng. Hắn yêu chiều tìm đến mọi nơi mẫn cảm để khiến cậu thoả mãn, để nghe thấy nhiều hơn nữa tiếng gọi khẩn thiết "Taehyun~" xen trong những quãng rên ngọt ngào.
Gương mặt khả ái này, đôi môi mềm mại này, cả nhũ hoa chỉ thích được hắn mơn trớn và cái miệng hư hỏng siết chặt dương vật của hắn chẳng chịu buông, tất cả, Beomgyu, từ đầu đến cuối, đều là của hắn, đều thuộc về hắn. Không được ai, cũng không cho phép ai chạm vào, cướp mất hay làm tổn hại.
-Beomgyu!
Taehyun siết chặt ngang eo cậu rồi gầm lên một tiếng. Dòng dịch nóng bỏng chảy vào trong cơ thể đang co giật trong sung sướng mê muội. Beomgyu rúc trong lòng hắn, tóc rối bời, ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp thở. Taehyun ôm chặt cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu, hôn nhẹ vào mái tóc mềm.
-Taehyun à...
Beomgyu thì thầm, hơi thở lẫn chút run rẩy.
-Tôi muốn biết...
-Em yên tâm.
Chỉ 3 từ ngắn ngủi.
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc tò mò chỉ vì 3 từ "em yên tâm" mà tan biến. Khi hắn đã không muốn nói, thì dù có gặng ép đến mức nào cũng không moi ra được gì.
Beomgyu không hỏi nữa, lặng lẽ khép đôi mắt, để toàn bộ thân thể và trái tim hòa vào sự cuồng nhiệt tiếp diễn của người đàn ông bên cạnh.
(Cho tui xin 1⭐️ làm động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com