68.
-Hyunwoo, hay là tôi, tôi không vào đâu...
Giọng Beomgyu khẽ như gió thoảng, ánh mắt dao động, lồng ngực nặng trĩu. Hai bàn tay vô thức nắm chặt lấy nhau, đôi chân cũng lùi một bước như đã sẵn sàng quay đầu chạy khỏi nơi này.
Hyunwoo lại cho rằng cậu đang hồi hộp, cũng phải thôi vì anh đã bất ngờ đưa cậu đến đây mà không báo trước. Anh khẽ cười, đặt tay lên vai Beomgyu, không nhận ra chút hoảng loạn nào trong con người ấy.
-Tôi đã hứa với mẹ... sẽ dẫn cậu tới gặp bà ấy rồi. Đi thôi.
Nói rồi, Hyunwoo bước đi, kéo nhẹ vai cậu về phía trước. Beomgyu bàng hoàng, hai chân nhấc lên theo lực kéo, mọi đường lui đều bị chặn mất rồi.
Lên tới đỉnh đồi, gió thổi nhè nhẹ, rừng anh đào đong đưa cành lá như đang thì thầm điều gì đó với trời xanh. Dưới mỗi gốc cây là một con người đã về với cội nguồn, giờ đã cùng tồn tại với năm tháng.
Xa xa, một người đàn ông đang đứng trầm mặc bên một gốc cây lớn, lưng quay về phía lối đi. Dáng người ấy, bóng lưng ấy, Beomgyu nhận ra ngay. Là Taehyun.
Cậu siết chặt vạt áo, hít một hơi sâu như muốn nuốt cả nỗi bất an đang trào dâng trong lồng ngực. Thà là Taehyun cứ bận rộn với lịch trình ở Trung Quốc, đừng về... Nhưng bây giờ hắn đã ở đây rồi, tiếp theo sẽ xảy ra những gì đây.
-Ba, ba vừa mới từ Trung Quốc về sao? Con đã nói sẽ lùi tiệc sinh nhật lại mà, ba không cần phải bận rộn như vậy.
Hyunwoo đi đến cạnh hắn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì sự xuất hiện của Taehyun.
-Vừa hay bên kia hủy hẹn nên ta về luôn.
Hắn quay đầu, ánh mắt dịu dàng lướt qua con trai rồi bất chợt khựng lại. Đằng sau Hyunwoo... là Beomgyu mà... Taehyun thốt lên trong lòng, không thể giấu nổi sự ngỡ ngàng. "Sao em lại ở đây?"
Chàng trai ấy, ánh mắt như con thú nhỏ bị dồn vào góc, hoảng hốt nhìn hắn. Mi mắt cậu run lên, môi mím chặt.
"Là Hyunwoo đưa tôi đến... Tôi không biết gì cả... Phải làm sao bây giờ?"
Cả hai không thể nói gì, chỉ có ánh mắt giao nhau, chất chứa ngàn vạn điều muốn nói. Taehyun quay vội ánh nhìn về Hyunwoo, cố giấu đi vẻ bối rối bằng gương mặt điềm tĩnh bình thường.
Chẳng lẽ... đứa trẻ này đã biết điều gì sao?
-Sao lại có người...
-À, mẹ, đây là bạn thân của con. Cậu ấy là Beomgyu mà con vẫn thường kể cho mẹ nghe đấy.
Lúc ấy, Hyunwoo đã ngồi xuống bên gốc cây, nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng trước di ảnh. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm lên bức hình người phụ nữ trẻ đang mỉm cười rạng rỡ. Trong khung hình ấy... là mẹ của anh, Oh Sian, người đã ra đi khi còn chưa biết hết thế nào là thanh xuân, chỉ mới 18 tuổi.
Vậy mà đã hơn 20 năm rồi.
-Mẹ... Con tới rồi đây.
Hyunwoo ngước nhìn tán anh đào nở rộ trên đầu, đôi mắt u uẩn phủ đầy buồn thương nhưng trên môi vẫn cố giữ nụ cười hồn nhiên.
-Thời gian trôi nhanh quá ha, mẹ. Mới đó mà đã thêm năm rồi. Năm nào con cũng mang bánh kem tới đây để một nhà ba người chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật cho con. Nhưng năm nay là ngoại lệ nhé. Thật ra là do ba đi Trung Quốc, con sợ ba không kịp về nên đã lùi sinh nhật lại mấy hôm. Nhưng may mắn là bây giờ ba đã ở đây, còn đến gặp mẹ trước cả con nữa. Chắc hai người đã nói nhiều chuyện lắm ha.
Anh ngả người tựa vào gốc cây, giọng nói bỗng nhỏ lại như thủ thỉ với chính trái tim mình.
-Mẹ, lần trước đi ăn cùng với ba, con thấy một nhà 3 người giống như nhà mình, ở bên nhau rất vui vẻ, ấm áp. Lúc đó con đã nghĩ... giá như mẹ vẫn còn sống thì tốt biết bao. Con muốn được đi ăn cùng mẹ, được mẹ nắm tay, được mẹ ôm lấy. Nhưng mà ông trời không cho con được toại nguyện...
Giọng nói kia cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi lạc đi trong gió, ánh mắt u buồn chất chứa bao ẩn ức dồn nén suốt nhiều năm. Một Hyunwoo trầm lặng, cô đơn, đáng thương, khác hẳn với cậu bạn hay vui vẻ cười đùa mà Beomgyu vẫn thường thấy. Bộ dạng này, cậu thật không muốn nhìn thấy chút nào.
-Con đã mất mẹ rồi, chẳng lẽ còn phải chịu cảnh mất cha nữa sao?
Giây phút câu nói kia lọt vào tai, trái tim Taehyun bất giác co thắt lại. Một linh cảm bất an dấy lên như vừa đặt chân vào bãi mìn mà chẳng biết khi nào sẽ phát nổ.
Hyunwoo cười nhạt, ánh nhìn xa xăm xuyên qua những tán anh đào.
-Con thấy dạo gần đây ba rất hay cười, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ... Mẹ có biết lý do không?
Anh xoay đầu nhìn về phía cha mình, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần.
-Mẹ biết thì hãy nói cho con nghe với nhé. Con cũng tò mò lắm đấy.
-Hyunwoo...
Giọng hắn chùng xuống, mang theo chút cảnh giác lẫn kiềm chế.
Nhưng Hyunwoo không dừng lại. Anh quay về phía di ảnh của mẹ, tiếp tục thì thầm như gió rít đêm đông:
-Có phải... ba đang yêu ai rồi không?
Câu hỏi ghim vào lòng ai kia như ngàn tiễn xuyên tim. Sống lưng Beomgyu lạnh buốt. Dù đứng khuất sau Taehyun, cậu cũng không thể không nín thở vì lo sợ.
-Con đang nói cái gì vậy?
Taehyun gằn từng từ chậm rãi, cố kìm lửa nóng trong lòng.
Hyunwoo không đáp lại hắn, chỉ chăm chú nhìn vào tấm chân dung của một người phụ nữ đã đi qua đời mình từ thuở mình vẫn còn đỏ hỏn. Người phụ nữ đáng thương và tội nghiệp ấy, mẹ của anh, thật đáng thương và tội nghiệp làm sao.
-Mẹ có bao giờ nghĩ tới... sẽ có ai đó muốn thay thế vị trí của mẹ không? Mẹ có chấp nhận không?
Câu hỏi không gửi đến người đã khuất mà là lời cảnh cáo nhắm vào người đang đứng đó. Hyunwoo lại nhìn hắn một lần nữa nhưng lúc này ánh mắt không còn là đứa con dịu dàng mà là một người đàn ông đang truy vấn, đang xét hỏi. Anh chớp mắt, một nụ cười mang theo tia đau thương và cay nghiệt hiện lên.
-Con sẽ không chấp nhận người đó đâu, thưa mẹ.
Khoảnh khắc đó, tất cả như ngừng thở.
Từng từ lạnh lẽo thốt ra đều đè nặng lên thân người con trai đang run rẩy. Beomgyu đứng chếch phía sau Taehyun, bị kẹp giữa gió trời và gánh nặng của sự tồn tại. Hai chân cậu tê cứng, mồ hôi lạnh rịn đầy lòng bàn tay, hơi thở nghẹn lại như có ai bóp lấy cổ đến tắt thở.
Sao lại trùng hợp đến thế khi Taehyun và Beomgyu lại đứng khác phía so với Hyunwoo. Hyunwoo mà nhìn cha mình, thì cũng sẽ thấy Beomgyu trong tầm mắt. Nhìn thấy cậu trong tầm mắt như thể nhìn thấy người mà anh đang ám chỉ tới.
Taehyun cố giữ vẻ điềm tĩnh dù sâu trong ánh mắt là một vùng hỗn loạn, lo lắng.
-Con đừng nói nữa. Đứng dậy đi.
-Ha... Con đùa thôi mà.
Hyunwoo bật cười nhưng nụ cười chẳng có lấy chút vui vẻ nào. Nó châm chọc, nguy hiểm và chẳng hề thiện ý.
"Đùa? Đùa sao? Cậu nói vậy mà gọi là đùa sao? Cậu là đang dằn mặt tôi, cảnh cáo tôi. Cậu gọi tôi đến đây chỉ để lột trần tôi ra, trước mặt người đàn ông tôi yêu và vợ của anh ấy."
Beomgyu không thể chịu nổi nữa. Mỗi lời Hyunwoo nói ra giống như từng cú gõ đều đều vào cánh cửa bí mật mà cậu đang cố khóa kín. Cậu ta cứ như mèo bắt được chuột, vờn qua vờn lại chứ chẳng giết nó ngay.
Và rồi, một ánh nhìn vô tình chạm qua khi Beomgyu run rẩy ngẩng lên và thấy Hyunwoo đang nhìn mình chằm chằm. Cậu bị ánh mắt ấy làm cho đông cứng. Bên cạnh Hyunwoo là bức ảnh của người quá cố kia, gương mặt hai người gần như giống hệt và cả hai còn đang cười nữa. Một bên là nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, một bên lại đầy toan tính, nguy hiểm. Hai nụ cười, hai gương mặt, trong mắt Beomgyu bỗng mờ nhòe, chồng lên nhau, hòa thành một rồi vỡ tan trong cơn hoảng loạn của cậu. Beomgyu khiếp sợ ngã khuỵ xuống, gương mặt trắng bệnh như bị rút cạn máu.
*Phịch*
-Beomgyu!
Taehyun lao đến đỡ lấy cậu, cả gương mặt tái đi vì lo lắng.
-Cậu sao thế?
Hyunwoo cũng vội vã chạy lại, giọng điệu hốt hoảng không rõ là quan tâm thật hay giả.
Beomgyu thở dốc, tay bấu chặt lấy cánh tay Taehyun, đôi môi tái nhợt cố bật ra vài chữ:
-Không... sao...
Nhưng ai cũng thấy, cậu không ổn. Và hắn biết, chính mình là người khiến cậu rơi vào trạng thái ấy. Ánh mắt Taehyun ngập tràn bất lực.
-Hay là... để tôi đưa...
-Không cần!
Beomgyu gần như hét lên, ra sức lắc đầu, ánh mắt cảnh giác vì sợ sẽ bị vạch trần. Cậu gượng dậy nhưng chân gần như không còn sức.
-Để tôi đưa cậu ra xe.
Hyunwoo vòng tay khoác qua vai cậu, động tác rất nhẹ nhàng, vẫn như là người bạn tốt bụng mọi khi.
Beomgyu không từ chối, để mặc anh dìu đi. Cậu từng bước xiêu vẹo rời khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, lại chuẩn bị tinh thần cho một không gian đáng sợ khác.
Taehyun chỉ có thể đứng đó, nhìn theo bóng hai người dần khuất sau rặng anh đào mà lòng nặng trĩu.
Một người là con trai hắn.
Một người là tình yêu sâu đậm.
Và một người... là quá khứ hắn không thể xóa bỏ.
"Hyunwoo... rốt cuộc con đã biết đến mức nào rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com