69.
Beomgyu bước thấp bước cao trên con đường mòn lót đá, cơ thể bị Hyunwoo siết chặt và dẫn đi như một con rối. Cậu không biết mình đã đi được bao nhiêu bước, chỉ biết mỗi nhịp chân đều như dội vào lòng một tiếng vang nặng nề. Mặt đất dưới chân không còn chắc chắn nữa, nó giống như một lớp băng mỏng, chờ cậu sụp xuống bất cứ lúc nào.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió thổi qua những tán lá và tiếng tim đập loạn trong lồng ngực. Beomgyu không dám ngẩng mặt lên, không dám nhìn Hyunwoo, không dám đối diện với thứ ánh mắt mà mình sợ nhất, ánh mắt của một người đã biết tất cả và đang chờ xem cậu sụp đổ ra sao.
Cậu ta biết rồi... phải không?
Cái cách Hyunwoo nhìn cậu, cái cách anh nói về "người thay thế mẹ", cái cách nụ cười trên môi vừa ngọt ngào vừa hiểm độc... tất cả đều là thứ kinh dị khiến cậu khiếp sợ. Mỗi lời anh thốt ra, mỗi cái nhìn liếc qua đều như đang nói thẳng vào mặt cậu rằng: "Tôi biết hết và tôi khinh thường cậu."
Beomgyu không biết làm sao để thở nữa. Cậu thấy mình đang chìm dần vào thứ cảm giác của một con thú bị săn đuổi, biết rõ cái bẫy đang đóng lại nhưng không thể chạy, không thể kêu cứu cũng không thể thanh minh.
Đáng sợ thật.
Ánh mắt của con người khi vừa cười vừa vặn vẹo lưỡi dao.
Cậu sợ ánh mắt đó hơn bất kỳ lời trách móc, sỉ nhục nào.
Bãi đậu xe yên ắng nằm dưới chân đồi. Ánh nắng ban trưa đổ xuống mặt đường nhựa một lớp vàng lặng câm, phản chiếu lên vách kính xe những bóng hình méo mó và lấp loáng như ảo ảnh. Hyunwoo mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng đỡ Beomgyu ngồi vào trong xe. Cậu lặng im, mặc cho anh cài dây an toàn, mở nắp chai nước rồi đưa đến sát môi mình.
-Uống chút nước đi, mày nhìn còn xanh hơn cả lá rồi đấy.
Beomgyu ngập ngừng cầm lấy, nước mát lạnh trượt vào cổ họng khô rát nhưng không thể dập tắt cơn cuồng loạn đang trào lên trong lồng ngực. Hyunwoo... sao vẫn quan tâm, vẫn lo lắng cho cậu đến thế? Cậu ta biết tất cả rồi, sao vẫn còn đối xử tốt với cậu thế này? Beomgyu không hiểu, cậu không biết anh đang toan tính gì nữa.
Giữa lúc tâm trí hỗn loạn, Hyunwoo bất ngờ quay sang, giọng điệu tươi tỉnh đến vô lý:
-Ê, thấy lúc nãy tao ngầu không?
Câu hỏi ấy và cả cái thái độ huênh hoang của anh, khiến Beomgyu như bị kéo phắt ra khỏi hố sâu căng thẳng. Cậu sững người, ngơ ngác nhìn. Đây là Hyunwoo, là cậu bạn thân hay bày trò, hay tếu táo, hay trêu chọc dai dẳng mà! Đây không phải là con người đáng sợ vừa doạ cậu đến hồn bay phách lạc!
Beomgyu mơ hồ hỏi lại.
-Cậu... nói cái gì cơ?
-Thì lúc trên đồi đấy. Tao vừa nói mấy câu vu vơ thôi mà mặt bố tao tái mét đi còn gì. Chắc là ông ấy sợ lắm. Con tiểu tam đang cặp kè với bố tao mà ở đó chắc cũng sẽ sợ đến chết cứng cho xem.
Hyunwoo cười khẩy, tựa lưng vào ghế rồi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thỏa mãn như vừa thắng một ván bài khéo léo.
-Tao không có bằng chứng cụ thể để chắc chắn bố tao đang ngoại tình nên đã mượn cái cớ đi thăm mẹ hôm nay để nói ra vài lời trong lòng, cũng là lời cảnh cáo gửi đến ông ấy. Nếu ông ấy thực sự có người bên ngoài, tốt nhất là nên chấm dứt khi còn chưa bị phát hiện. Còn nếu không có gì thì cứ coi như mấy lời tao vừa nói là nhảm đi.
A, vậy ra, Hyunwoo vẫn chưa hề biết về quan hệ ngoài luồng của Taehyun, càng không biết rằng "tiểu tam" mà anh đang ám chỉ với thái độ khinh miệt, thật ra chính là cậu - Beomgyu.
Này có thể gọi là hên không? Beomgyu còn đang lo sợ khi vào xe sẽ bị Hyunwoo vạch trần, lăng mạ, thậm chí bị đánh, sợ sẽ bị cậu ta lột bộ mặt giả dối này ra và trì chiết thậm tệ. Hóa ra, mọi việc vẫn còn nằm trong bóng tối.
-À mà, mày không sao thật chứ? Có phải tao dọa mày sợ rồi không?
Beomgyu lắc đầu thật khẽ, cố nặn ra một nụ cười méo mó.
-Không phải đâu... chắc tại... tụt huyết áp thôi.
-Haizzz, lỗi tao thật đấy. Chỉ tại tao ham thể hiện quá độ, hại mày đứng nắng rồi bị mệt. Để tao đưa mày đi ăn gì cho lại sức.
-Không! Không cần đâu! Tôi sẽ tự về.
Giọng Beomgyu gắt lên, hơi quá mức làm Hyunwoo giật mình. Bị thái độ ấy làm cho tổn thương, anh buồn bã như một đứa trẻ khi bị từ chối.
-Tao đã đặt bàn rồi, hủy thì phí lắm. Với lại... nay là sinh nhật tao nữa...
Hyunwoo liếc nhanh sang hộp quà to đùng nằm trên ghế sau, là quà mà Beomgyu mang theo từ sáng nhưng vẫn chưa có dịp trao cho người nhận một cách tử tế.
-Mày còn chưa tặng tao món quà đó nữa.
Beomgyu nuốt nghẹn, cậu sợ Hyunwoo đến run cả người, làm gì còn tâm trí ăn uống với ở lại đây thêm 1 giây nào nữa.
-Quà thì... để đến tiệc chính tôi tặng nhé. Không thì cậu cứ lấy luôn đi, đến hôm tiệc tôi sẽ tặng cái khác.
Thấy Beomgyu nhất quyết từ chối đi cùng mình, Hyunwoo cũng chẳng dám níu kéo nữa. Anh gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt không giận nhưng buồn. Anh nghĩ rằng vì Beomgyu sợ trở thành gánh nặng cho mình, sợ phá hỏng ngày sinh nhật của mình vì cậu đang mệt mỏi nên mới nhất quyết muốn tách xa anh đến thế.
-Vậy để tao gọi xe cho mày. Xe đến rồi họ đưa mày về. Tao đành đi ăn với ba tao vậy.
Beomgyu đã định gật đầu cho đến khi khựng lại vì 4 từ "đi ăn với ba". Liệu Taehyun và Hyunwoo có xảy ra xích mích gì trong lúc ăn không? Dù hiện tại Hyunwoo chưa có bằng chứng, cũng chưa phát hiện ra bọn họ nhưng nghi ngờ thì đã có.
Nếu như trong một phút cao hứng hay vì một câu vô tình nào đó, Hyunwoo lại bóng gió về điều ban nãy thì sao? Nếu như Taehyun sơ suất để lộ hành động không đúng, lỡ nói nhầm một câu rồi để Hyunwoo nhìn thấu được điều gì thì sao?
Beomgyu liền cảm thấy lo sợ. Nếu vì cậu mà quan hệ cha con hai người họ tồi tệ đi, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình được.
"Không, không thể để điều đó xảy ra. Mình phải đến đó. Nếu có chuyện gì, mình sẽ kịp thời ngăn cản họ."
Khi Hyunwoo lấy điện thoại ra, định mở ứng dụng gọi taxi thì Beomgyu bất ngờ đưa tay chặn lại.
-Hay là... cho tôi đi cùng cậu được không? Tôi... tôi nhớ ra giờ có về thì cũng chỉ ăn một mình thôi.
...
Căn phòng nằm ở tầng cao nhất của nhà hàng năm sao, nơi chỉ cần kéo rèm lên là cả thành phố Seoul rực rỡ tráng lệ sẽ hiện ra trước mắt. Không gian được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng tuyệt đối tinh tế: sàn gỗ óc chó ấm màu, trần cao thoáng đãng và bức tường kính rộng chạy dọc một bên phòng phản chiếu ánh sáng vàng dịu dàng từ chiếc đèn chùm pha lê lơ lửng. Những hạt pha lê lấp lánh đổ ánh sáng ấm áp lên mọi thứ, từ đường nét sắc sảo của khung ghế bọc nhung xám tro, đến ánh bạc long lanh của dao nĩa đặt trên bàn.
Cửa mở ra, các phục vụ lần lượt bước vào, mang lên từng món ăn sang trọng và tinh xảo. Ngay sau đó là tâm điểm cho bữa ăn hôm nay, chiếc bánh sinh nhật được thiết kế vô cùng công phu và sang trọng.
Ba tầng bánh được phủ mousse trắng ngà mịn màng, viền quanh mỗi tầng là một dải ruy băng chocolate sẫm màu uốn lượn mềm mại. Điểm xuyết trên lớp kem mịn là hoa quả nhập khẩu: mâm xôi đỏ sẫm, việt quất phủ lớp sương bạc và từng lát lê caramel óng ánh như hổ phách. Trên đỉnh, một viên chocolate đen nguyên khối được điêu khắc thành hình vương miện nhỏ, tinh xảo và tỉ mỉ đến từng chi tiết, ánh lên sắc nâu trầm ấm dưới ánh nến. Quanh chân bánh, dòng chữ "Happy Birthday, Hyunwoo" được viết bằng chocolate trắng, phủ lên một lớp vàng, uốn lượn theo phong cách thư pháp hiện đại, mềm mại nhưng đầy khí chất. Cả chiếc bánh đặt trên một đế bạc lớn được khắc hoa văn thủ công, đặt giữa nền lụa đen tuyền khiến từng chi tiết càng trở nên nổi bật.
Dàn phục vụ xếp hàng ngay ngắn, nhẹ nhàng hát lên ca khúc mừng sinh nhật. Không khí đột ngột dịu đi, mọi ánh mắt đều dồn về phía nhân vật chính, Hyunwoo.
Anh cười tươi, hai tay chắp lại, nhắm mắt thật lâu để ước. Đối diện với bên ấy là Beomgyu đang cúi đầu xuống, hai tay đan lại trong lòng, cố gắng làm dịu đi như sự căng cứng của cơ thể. Ngay bên cạnh, Taehyun khẽ nhìn cậu, rồi lại nhìn con trai mình, gương mặt hắn như bị xé đôi giữa trách nhiệm và tình yêu.
Trong lúc Hyunwoo vẫn còn đang nhắm mắt, Taehyun đưa tay nắm lấy tay cậu, ngầm ý an ủi. Nhưng Beomgyu như bị bỏng, hắn chỉ vừa chạm lên mu bàn tay thôi cậu đã giật tay lại theo phản xạ, ánh mắt đầy hoảng hốt. Cậu không dám nhìn hắn, không dám thở mạnh. Mọi thứ sẽ đi quá giới hạn mất.
Ngay khoảnh khắc Hyunwoo thổi nến, tiếng vỗ tay vang lên, kéo bầu không khí rộn ràng trở lại. Nhìn hai người phía đối diện cứ im lặng mà chẳng hề động tĩnh, ánh mắt anh đầy ngờ vực.
-Hai người không phản ứng gì à, không có gì muốn nói với con sao?
Beomgyu giật mình, liền mỉm cười thật nhanh để che giấu.
-Chúc mừng sinh nhật, Hyunwoo.
Taehyun cũng gật đầu lấy lệ.
-Sinh nhật vui vẻ.
Hắn khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho nhân viên phục vụ. Lập tức, một hộp quà lớn được cẩn thận mang vào. Lớp giấy bạc lấp lánh thu hút, nổi bật trên nền là chiếc ruy băng đỏ buộc thành hình nơ hoàn hảo. Thứ bên trong đó là quà sinh nhật hắn đã chuẩn bị cho con trai.
Hyunwoo thích thú đón lấy, ánh mắt sáng rực.
-Con cảm ơn. Con mở luôn nhé.
Âm thanh xé giấy quà sột soạt mà vui tai. Chỉ vừa mới hé ra một góc của thứ bên trong, Hyunwoo đã đoán được ngay đây là PS5. Bóc seal, mở nắp và khi tận mắt thấy thứ thiết bị giải trí ấy, anh không giấu nổi sự vui mừng.
-Trời đất ơi, ba biết con đang định mua nó đúng không?! Xịn quá đi à.
Nhưng món quà này lại khiến Beomgyu chết sững.
PS5.
Không thể nào, cậu bối rối nhìn chằm chằm vào món quà trong tay anh, đầu óc trống rỗng.
Ngay lúc ấy, Hyunwoo cầm lấy hộp quà mà cậu đã tặng trên xe, cười nói:
-Để xem Beomgyu tặng gì nào.
-Đợi đã!
Beomgyu bật khỏi ghế, vội vã với tay ra ngăn lại, giọng cất lên đầy môn nao.
-Món quà đó... thật ra tôi định đổi cái khác... không chắc là hợp với cậu đâu.
-Cậu tặng rồi thì cứ để tôi mở đi, lỡ đâu lại hợp thì sao?
-Không được đâu!
-Sao, tiếc à?
-Không, không phải!
Cậu quýnh quáng, vừa nói vừa siết chặt tay đến trắng bệch. Trong đầu Beomgyu là hàng trăm suy nghĩ chồng chéo lên nhau, hoảng hốt, sợ hãi, bất lực.
Taehyun đã nhìn thấy hết những cảm xúc ấy, không thể ngồi yên được.
-Nếu bạn đã nói vậy thì nên trả cho bạn đi.
-Ba à, hôm nay là sinh nhật của con đó. Với lại quà này to như vậy, con tò mò lắm rồi.
Hyunwoo không nghe, nhanh tay xé lớp giấy bọc bên ngoài.
Một chiếc PS5 nữa hiện ra.
Căn phòng rơi vào một nhịp lặng.
Mắt Hyunwoo trợn tròn, trong khi Beomgyu dần ngồi sụp xuống ghế, đầu cúi thật sâu. Mặt cậu đỏ bừng nhưng trong lòng lại lạnh ngắt.
-Đã bảo là không hợp rồi mà...
Đến cậu còn không ngờ tới, giữa hàng nghìn món quà, họ lại trùng hợp đến mức này. Beomgyu cảm thấy như tự phơi bày mình ra, như chính mình đang đến gần hơn để mở cửa cho Hyunwoo thấy sự thật.
Hyunwoo bật cười, một tràng cười khẩy khó đoán, nhìn hai món quà giống hệt nhau thì không biết nên khóc hay nên cười.
-Hai người thông đồng cùng mua PS5 tặng con à?
Beomgyu lập tức bật dậy thanh minh.
-Không, không, bọn tôi sao có thể thông đồng với nhau chứ!
Hyunwoo nhíu mày, khó tin.
-"Bọn tôi"?
-À, không phải! Tôi và anh ấy, không, tôi và Tae..., tôi và chú ấy không có thông đồng!
-Hahaha, Beomgyu à, cậu cuống cái gì mà nói loạn lên vậy?
Nhìn bàn tay đặt trên bàn đã run bần bật của Beomgyu, Taehyun xót thương đến quặn lòng. Có lẽ vấn đề là ở hắn, hắn không thể ở đây thêm nữa.
-Có vẻ như cậu khá căng thẳng khi ngồi ăn với tôi, vậy tôi sẽ về trước.
-Không được đâu.
Beomgyu xua tay lia lịa.
Hyunwoo lại vô tư mà cười đến ôm bụng.
-Hai người sao vậy hả? Con nhớ vào sinh nhật năm ngoái hai người đã gặp nhau rồi mà, còn nói chuyện rất vui vẻ nữa. Sao bây giờ lại căng thẳng thế chứ?! Haha.
Nhưng Hyunwoo làm sao hiểu được, làm sao anh hiểu được sự căng thẳng đang xé rách hai người ngồi trước mặt? Một người thì lo sợ đến tột cùng, còn một người thì đau đớn đến nghẹn lòng.
Taehyun nhìn cậu, Beomgyu muốn hắn ở lại cùng ăn xong bữa cơm này.
-Được rồi dùng bữa cả đi. Món chính chắc cũng sắp nguội rồi.
Cuối cùng, bữa ăn cũng khép lại trong im lặng. Lấy lý do tiện đường về công ty, Taehyun đã thay Hyunwoo đưa Beomgyu về nhà.
Trên xe, chẳng ai nói với nhau câu gì. Beomgyu chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính, hai bàn tay vẫn siết chặt đến đỏ ửng. Taehyun cứ lơ đãng việc lái xe mà quay sang nhìn cậu, muốn nói vài lời nhưng rồi lại thôi.
-Taehyun à, chúng ta dừng lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com