70.
-Chúng ta... dừng lại đi.
"Kittttttt"
Tiếng phanh rít lên chói tai, xé toạc bầu không khí ngột ngạt bên trong. Chiếc xe khựng lại bên lề đường, bánh xe trượt một đoạn trên nền nhựa, để lại vệt dài loang loáng.
Taehyun giật mình nhìn cậu, ánh mắt sửng sốt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gió bên ngoài ùa vào qua khe cửa kính, rít lên một tiếng se sắt nhưng không lạnh bằng cảm giác đang dâng lên trong lòng hắn.
-Em muốn dừng ở đây à? Em thấy mệt à?
-Không phải...
Kể từ lúc rời khỏi nghĩa trang, suốt bữa ăn lặng lẽ bên cha con họ Kang cho tới tận bây giờ, trong đầu Beomgyu cứ xoáy mãi một suy nghĩ, dừng lại hay tiếp tục. Không khí trong xe như đông cứng, chỉ còn tiếng trái tim đập hỗn loạn vang vọng trong lồng ngực.
Beomgyu vẫn nhìn thẳng phía trước, tay đặt trên đùi đã siết chặt đến nổi gân.
-Ý tôi là... chia tay đi...
Câu nói sắc lạnh như lưỡi dao được mài kỹ, trống rỗng mà lạnh lùng xuyên thủng tâm can người nghe. Taehyun trừng mắt nhìn cậu, cổ họng khô khốc nói không nên hơi.
-Gì cơ?
-Tôi muốn chia tay.
Lần này, Beomgyu quay sang, ánh mắt đanh lại, dứt khoát, kiên quyết.
Sự im lặng ùa vào như một cơn sóng thần. Taehyun sững người vài giây rồi bật cười gượng, khẽ nhíu mày như thể đang tự hỏi có phải mình nghe nhầm.
-Beomgyu à... đừng đùa kiểu đó...
-Tôi biết mình đang nói gì! Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Hôm nay Hyunwoo đã đưa tôi đến gặp ai? Gặp vợ của anh! Là chính thất đấy! Vợ của anh đấy!
Hắn chau mày, mặt co rúm lại như vừa bị đấm vào tim.
-Là vì Sian mà muốn chấm dứt sao? Cô ấy đã chết rồi.
-Là vì tôi!
Cậu ngắt lời, ánh mắt bắt đầu hoe đỏ.
-Tôi sống mà không thở nổi vì lo rằng một ngày nào đó sẽ bị Hyunwoo phát hiện. Tôi thật sự rất muốn nói cho cậu ấy biết mọi chuyện nhưng tôi lại sợ. Bởi vì ngay từ đầu Hyunwoo đã không chấp nhận sẽ có một ai khác chen chân vào Kang gia, chen vào gia đình của cậu ấy. Chuyện nói cũng không được, giấu cũng không xong này tra tấn tôi quá rồi. Nếu chúng ta chia tay, mọi chuyện sẽ trở về như lúc đầu. Anh không phải đứng giữa tôi và Hyunwoo, tôi sẽ không phải nơm nớp lo sợ, và Hyunwoo, cậu ấy cũng sẽ không phiền lòng vì kẻ thứ ba nữa.
Không khí trong xe nặng nề đầy khó chịu. Taehyun im lặng, hai bàn tay trên vô lăng siết chặt đến rơm rớm mồ hôi.
-Đừng nói nữa...
Hắn định đạp ga nhưng Beomgyu đã hét lên.
-DỪNG LẠI ĐI. Anh thật sự không thể hiểu được đâu, cảm giác dày vò ngột ngạt như bị bóp chặt, như sắp chết vậy. Tôi sợ, tôi rất sợ. Mỗi khi nhìn thấy cậu ấy... chỉ cần tôi sơ sẩy một chút thôi... nhất định tôi sẽ khóc nấc lên vì sợ hãi và tội lỗi.
-Gyu à...
-Chia tay!
Beomgyu nghẹn giọng, đôi môi mím chặt muốn tự ngăn bản thân không bật khóc nhưng dòng lệ vẫn trào ra, nóng hổi, trượt dài xuống gò má lạnh.
Taehyun vươn tay nắm lấy gương mặt cậu, xoay lại, buộc Beomgyu phải nhìn vào hắn. Nhưng cậu vùng vẫy quay đi, tránh né ánh mắt đang tràn đầy đau thương ấy.
-Em không biết nói dối đâu. Nhìn vào mắt tôi rồi nói đi.
Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng dám nhìn vào mắt hắn. Bởi vì chỉ cần một lần thôi, tất cả sẽ sụp đổ. Cậu sợ sẽ mềm lòng, sợ nhìn thấy nỗi đau trong mắt hắn, sợ chính bản thân sẽ bị kéo ngược trở lại, sự quyết tâm mong manh này sẽ nứt toác và không thể rời đi được nữa.
-Tôi nói thật. Tôi muốn dừng lại.
Beomgyu run lên, nước mắt cứ ồ ạt, từng giọt từng giọt rơi xuống như cắt vào da thịt. Tiếng nấc nghẹn ngào lẫn trong hơi thở dồn dập. Cậu đâu muốn nói ra những lời này, cậu không muốn rời bỏ hắn. Cậu yêu hắn, tình yêu đầu tiên nhưng chắc chắn sẽ là cuối cùng. Nhưng càng yêu, lại càng sợ.
Sợ rằng tình yêu của mình là cái giá khiến cả ba người không thể hạnh phúc. Sợ Taehyun cứ luôn phải khó xử giữa hai người, sợ Hyunwoo chẳng còn được yêu thương. Cậu yêu Taehyun như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn khổ tâm. Còn Hyunwoo đáng thương và tội nghiệp, cậu nỡ lòng nào làm tổn thương cậu bạn ấy thêm nữa.
Taehyun bất lực gầm lên.
-Sao em cứ mãi nghĩ cho người khác như thế? Em không thể nghĩ cho bản thân mình sao? Không nghĩ cho tình yêu này sao?
-Nghĩ thế nào được!
Beomgyu gạt tay hắn thật mạnh, oà lên nức nở.
-Quan hệ giữa 3 chúng ta đã bất thường lắm rồi. Nhất định phải có người chịu buông tay.
-Vậy tại sao phải là em, hả?
-Vì tôi không xứng.
Câu nói nhẹ buông như hơi thở nhưng rơi xuống nặng nề như tảng đá, đè chặt hai trái tim tổn thương. Beomgyu cúi đầu, từng từ thốt ra như tự cầm dao rạch vào bản thân. Taehyun sụp xuống, tựa đầu vào ghế, đau khổ như vừa mất tất cả. Hình bóng nhỏ bé trước mặt hắn, lương thiện nhưng cứng đầu, hắn không muốn đối diện với cậu nữa.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố giấu sự tức giận sau lời nói run rẩy.
-Chỉ khi em không còn yêu tôi nữa, tôi mới chấp nhận chia tay. Nếu còn yêu, đừng nói thêm một lời nào nữa.
Beomgyu ngẩng lên, gào lên trong nước mắt của nỗi đau và sự bất lực.
-Yêu anh? Tôi yêu anh! Nhưng chính vì yêu mới phải chia tay đấy. Tôi nỡ lòng nào để anh buồn đây, nỡ lòng nào khiến anh phiền lòng đây? Nỡ lòng nào bắt anh đứng giữa hai chúng tôi chứ. Anh khó xử, anh mệt mỏi, anh chán nản, tôi cũng thế. Vậy thì kết thúc đi.
Cuối cùng Taehyun chẳng còn bình tĩnh được nữa, chẳng còn chịu đựng được nữa. Hắn gào lên, gần như bật khóc.
-Em nói tôi nghe làm sao để kết thúc đây?
-Không liên lạc, không gặp mặt, không nhắc đến nhau, ai về nhà nấy là được, tìm một người khác là được. Đơn giản lắm.
-"Đơn giản"? Haha...
Hắn cười khổ, đau đớn đến nát tan tim can.
-Em nghĩ chuyện này đơn giản như vậy sao?
Đột ngột Taehyun nhào lên, ôm lấy Beomgyu, ép môi mình lên môi cậu. Nụ hôn đầy tuyệt vọng, run rẩy và cuồng loạn như muốn níu kéo chút tàn dư cuối cùng của một tình yêu không còn đường lui. Hắn muốn khoá chặt đôi môi đó, muốn cậu ngừng lại, ngừng nói những lời tàn nhẫn ấy.
Tại sao? Tại sao lại phải làm tổn thương hắn như thế?
Beomgyu vùng vẫy dữ dội dưới thân hắn, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm, đập thùm thụp vào ngực Taehyun.
-Ưm... buông ra!
Cậu rít lên trong hơi thở đứt quãng, cổ họng khản đặc bởi những lần nghẹn ngào chưa kịp thốt nên lời.
Beomgyu xoay người, dồn sức đẩy mạnh vào lồng ngực đối phương, khiến Taehyun khựng lại trong thoáng chốc. Lợi dụng thời khắc đó, cậu giãy khỏi vòng tay siết chặt.
Ánh mắt đẫm lệ trừng trừng nhìn hắn, đau đớn, tủi nhục và tuyệt vọng giao nhau trong ánh nhìn ấy. Cậu đưa tay lên lau, ngón tay chạm vào chất lỏng ấm nóng nơi khoé miệng, kéo theo một vệt đỏ nhòe nhụa. Là máu từ vết cắn vô thức khi cố vùng ra khỏi hắn, xen lẫn vào đó là dư âm của sự tuyệt vọng trộn lẫn trong nụ hôn cưỡng cầu.
-Chúng ta... vốn dĩ đã không được phép bắt đầu rồi.
Cửa xe bật mở và Beomgyu lao ra đường lớn.
-BEOMGYU!
Taehyun gào lên, giọng vỡ ra như tiếng thủy tinh rạn nứt. Hắn lao ra ngay, chân trượt trên mặt đường sỏi lạnh, vội vã chạy theo bóng hình đang xa dần.
Nhưng mặc cho hắn thét gọi thế nào Beomgyu cũng không quay đầu.
-Đừng theo tôi nữa! Làm ơn... để tôi yên đi!
Bóng lưng chao đảo, gấp gáp cứ thế mờ đi trong tầm mắt của hắn, như một linh hồn đang cố thoát khỏi cơn mê đau khổ. Beomgyu cứ chạy, chạy mãi, không đích đến, không hướng đi. Vì nếu dừng lại chỉ một giây thôi, trái tim này sẽ vỡ tan và cậu nhất định sẽ không thể rời khỏi Taehyun được nữa.
....
Beomgyu cứ thế chạy, lao đi giữa phố xá đông đúc, nước mắt rơi không ngừng. Cậu không hiểu vì sao mình lại khóc nhiều đến vậy. Cậu nào phải người yếu mềm, dễ rơi nước mắt đâu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của Taehyun, dáng vẻ hắn hoảng loạn gọi tên mình lúc cậu bỏ chạy, trái tim Beomgyu lại như bị ai bóp nghẹt.
"Tại sao mối quan hệ của chúng ta lại như vậy? Tại sao lại là anh? Tại sao lại có Hyunwoo? Và tại sao tôi lại yêu anh đến mức này? Nếu như tất cả chỉ là nợ nần, rồi trả, rồi kết thúc... thì có phải đã dễ dàng hơn không..."
-Huhu... Tôi không muốn chia tay mà...
Beomgyu ôm mặt, vừa chạy vừa khóc, lạc lõng giữa thế giới vốn chẳng hề quan tâm đến kẻ cô đơn. Đến khi đôi chân rã rời không thể bước tiếp, cậu mới nhận ra mình đã dừng lại trên cây cầu quen thuộc. Đây là nơi hai người vẫn hay nghỉ chân khi đi dạo. Sao lại đến chỗ này, đến nơi có quá nhiều kỷ niệm bên nhau như vậy chứ?!
Cậu ngẩng nhìn bầu trời, màu cam đỏ của hoàng hôn nhuộm loang mặt sông. Gió chiều nhẹ thổi, mang theo mùi hương quen thuộc, là mùi của những ngày tháng không thể quay lại. Trong phút chốc, từng mảnh ký ức ùa về. Có lần cậu trẻ con hét lên điều ước của mình với sao băng và bị hắn trêu chọc. Có lần cả hai ôm ấp cùng ngắm nhìn trăng lên. Có lần hắn cõng cậu về do cậu nằng nặc đòi vì lười đi bộ. Sao khoảnh khắc nào cũng đẹp đẽ, yên bình và ngọt ngào đến vậy?!
Là bởi vì Taehyun đối xử với cậu quá tốt: ân cần, dịu dàng, yêu thương. Beomgyu làm sao không rung động, làm sao không mềm lòng cho được. Kể cả sự tấn công của hắn nữa: cuồng nhiệt, mạnh mẽ, táo bạo. Beomgyu làm sao cưỡng lại, làm sao phản kháng được đây?!
Cậu thầm nghĩ: "giá như mình có thể kiềm chế hơn thì tốt rồi". Dứt khoát đóng băng trái tim để dù hắn có cố gắng đục đẽo cũng không thể đánh vỡ tảng băng đó mà lay động trái tim này. Nhưng tình yêu lại quá mãnh liệt và cháy bỏng. Là cậu tự phá tan lớp phòng bị, tự mình mở cửa, tự mình lao vào cơn bão tình cảm không lối thoát. Và giờ đây, phải tự mình bước ra, trong đau đớn và hối tiếc.
Và tự cười trong nước mắt.
-Ngốc thật đấy, Beomgyu à... Buồn cười thật...
Hoàng hôn đã xuống thấp hơn, mặt trời rực lửa phản chiếu dưới dòng sông óng ánh. Beomgyu vẫn đứng đấy, bấu tay vào thành cầu, nhìn bóng chiều loang trên mặt nước.
-Tôi không biết tại sao anh lại thích tôi, cũng không biết tại sao anh đối xử với Hyunwoo lạnh nhạt. Nhưng hai người đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng rất yêu quý hai người. Hai người không đáng để bị tôi làm tổn thương, làm khó xử.
Nói đến đây, nước mắt lại không kìm được mà lặng lẽ rơi.
-Chia tay cũng tốt... Hơi đau một tý... hức... hức... huhu... Tệ thật đấy...
Beomgyu đưa tay lên lau nước mắt, cố gắng ngăn những tiếng nấc nhưng càng lau thì chúng lại càng rơi nhiều hơn. Hai tay áo đã ướt đẫm, chẳng còn chỗ nào để lau nữa.
-Sao lại cứ khóc mãi thế này chứ... Chỉ là chia tay thôi mà... chỉ là... hức... chỉ là một lần tan vỡ thôi mà... huhu...
Bất lực quá nên Beomgyu cũng chẳng thèm lau nữa, để mặc cho nước mắt nhoè hết khuôn mặt, trôi cả đi những mạnh mẽ giả vờ. Nhìn mặt trời đang dần chìm xuống lòng sông, Beomgyu như thấy chính đôi mắt của mình lúc này: đỏ rực, sưng tấy và cạn kiệt ánh sáng.
-Này, thanh niên kia!
Một giọng nói trầm khàn đột ngột vang lên từ phía sau khiến Beomgyu giật thót cả người. Trái tim như ngừng đập trong một giây, rồi đập thình thịch loạn xạ khi cậu quay đầu lại.
Ánh mắt ấy chạm ngay vào cái nhìn nghiêm nghị của một người đàn ông xa lạ. Gương mặt hắn ta lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh. Cơ thể cao lớn vạm vỡ như che lấp cả hoàng hôn phía sau. Và đáng sợ hơn cả là bàn tay thô ráp đang giữ chặt lấy cổ tay cậu.
-Cậu đang làm cái gì đấy?
Giọng hắn ta trầm trầm nhưng dứt khoát và đầy áp lực. Beomgyu cố giật tay về nhưng lực quá yếu so với bàn tay đang siết chặt ấy. Cậu hoảng loạn đến mức run cả người, ánh mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi.
"Biến thái? Bắt cóc? Sát nhân?", trong cái đầu rối tinh rối mù ấy chỉ còn nghĩ được những viễn cảnh đáng sợ đó.
-Thả ra... buông, buông tôi ra...
Beomgyu lắp bắp, giọng run rẩy như sắp òa khóc tới nơi, nước mắt còn chưa khô đã dâng trào ở khóe mi thêm lần nữa.
Nhưng người đàn ông vẫn không buông. Ngược lại, hắn ta cau mày, quát lớn, ánh mắt càng lúc càng căng thẳng.
-Cậu muốn chết à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com