Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71.

Beomgyu lắp bắp, giọng run rẩy như sắp òa khóc tới nơi, nước mắt còn chưa khô đã dâng trào ở khóe mi thêm lần nữa.

Nhưng người đàn ông vẫn không buông. Ngược lại, hắn ta cau mày, quát lớn, ánh mắt càng lúc càng căng thẳng.
-Cậu muốn chết à?!

Beomgyu co rúm người lại, bàn tay siết chặt, chân run lẩy bẩy sắp khuỵu tới nơi. Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ mơ hồ nhưng đáng sợ: "Giữa ban ngày ban mặt mà cũng có thể bị bắt cóc sao?"

Cậu liếc mắt nhìn ra đường lớn, xe cộ vẫn nườm nượp qua lại, cửa hàng bên đường vẫn tấp nập người mua kẻ bán, vậy mà chẳng ai để ý đến sự việc đang diễn ra trên cầu này. Beomgyu muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng không phát nổi một âm thanh nào vì quá sợ. Sợ nếu bản thân thốt ra một chữ thôi sẽ kích động đối phương, có khi sẽ bị con dao lạnh lẽo nào đó kề ngay cổ, vậy thì cổ họng này sẽ vĩnh viễn tắc nghẽn mất.

"Không, mình còn trẻ lắm. Mình không muốn chết đâu!"

Người đàn ông kia cuối cùng cũng nhận ra mình đã khiến cậu sợ phát khiếp. Hắn khựng lại, bối rối rồi từ từ nới lỏng bàn tay đang siết cổ tay cậu. Giọng hắn dịu xuống, cố gắng hóa giải sự hiểu lầm.

-Cậu hiểu lầm rồi đúng không! Tôi là chủ quán mỳ ở bên kia đường. Trông ngoại hình có hơi xã hội đen một chút nhưng tôi là người lương thiện nhé. Vì tôi thấy cậu đứng ở đây rất lâu, tâm trạng lại không tốt, hai hôm trước mới có người nhảy cầu ngay tại chỗ này nên tôi nghĩ cậu muốn tự tử. Làm ơn, đừng có chết nhé.

Beomgyu chớp mắt liên tục, nhìn anh ta với vẻ khó tin.

-Tôi nói thật đấy! Tôi không bắt cóc buôn nội tạng đâu!

A, nhìn kỹ thì anh ta vẫn còn đang đeo tạp dề, tay bên kia còn cầm một cái muôi to bự, hình như là tin chuẩn rồi. Nỗi sợ hãi trong lòng đã được tháo bỏ, Beomgyu thở phào, khuỵu chân xuống lan can cầu, cằn nhằn:

-Tôi nhảy xuống không chết đâu, anh doạ tôi mới chết đấy. Ôi trời, tim tôi!

Cậu vỗ ngực liên tục, cố xua đi cảm giác kinh hoàng còn vương lại.
-Tôi lý trí lắm, không có ý định chết đâu.

-Ai mà biết được! Vì vụ 2 hôm trước mà quán ế ẩm đến chán!

Beomgyu bĩu môi, hừ mũi một cái rồi quay đi, hai tay bán lên thành cầu. Nhìn bàn tay to lớn vẫn còn nắm ở cổ tay mình, cậu khẽ liếc một cái nhưng đã bình tĩnh hơn.

-Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi vẫn ổn.

Người lạ ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng buông tay.

Một cơn gió hè mát rượi lướt qua, gió luồn qua từng sợi tóc, lùa vào lòng người một thứ dịu dàng mỏng manh. Beomgyu im lặng, ánh mắt xa xăm dõi theo mặt nước lấp loáng phía dưới. Người đàn ông kia vẫn chưa rời đi.

Cả hai cứ đứng lặng lẽ như vậy hồi lâu, cuối cùng cũng có giọng nói khuấy động bầu không khí.

-Chia tay à?

Beomgyu chống cằm lên hai tay, không nhìn anh ta, chỉ chăm chăm nhìn mặt nước chảy trôi, lòng vẫn rối như tơ vò.

-Vâng... Sao anh biết?

-Người trẻ các cậu đa phần là vì chuyện tình cảm mà buồn. Tôi từng trải rồi, lạ gì nữa.

-Vậy sao...

Beomgyu gật gù cho có lệ.

Khoảng lặng buông xuống trong chốc lát, người kia lại hỏi tiếp:
-Kể tôi nghe được không? Nói ra rồi sẽ nhẹ lòng hơn đấy.

-Anh về mà bán quán đi.

Beomgyu cằn nhằn rồi thở dài một hơi. Người lạ cười khẩy nhưng cũng không hoạnh hoẹ lại. Anh ta không thúc ép, chỉ đứng chờ, lặng lẽ quan sát những lần cúi đầu, những cái cắn môi của cậu. Và đúng như dự đoán, một lúc sau, Beomgyu nhỏ giọng kể:

-Chúng tôi cãi nhau.

-Vậy là chia tay à?

-Ừm...

-Haha, cãi nhau chút xíu mà chia tay luôn? Vì chuyện gì cơ?

-Chuyện nghiêm trọng.

-Chuyện nào mà chẳng có hướng giải quyết. Nhóc cứ nghĩ thoáng ra là được.

-Nhưng chuyện này chỉ có một cách giải quyết thôi...

-Khờ!

Bị nói là khờ làm cậu giận dỗi. Beomgyu quay ngoắt sang lườm anh ta một cái sắc lẹm.

-Anh thì biết cái gì? Tôi đã nói là chuyện nghiêm trọng thật mà!

Dù cậu tỏ ra giận dữ nhưng người lạ chỉ nhún vai, còn cười cậu nữa. Anh ta chỉ đơn giản nghĩ rằng, thanh niên ngày nay thất tình chẳng qua là do bực bội, lớn tiếng, giận dỗi vu vơ. Anh ta cho là "nghiêm trọng" mà cậu nói chỉ bé bằng con kiến.

Beomgyu thôi không tranh luận nữa, quay về với dòng sông yên lặng, trái tim thì chẳng yên chút nào.

-Tôi không dám bước tiếp... Bản thân không có đủ dũng khí...

-Mặt dày lên! Cậu sống và yêu cho bản thân mình, quan tâm thứ khác làm gì?!

-Aissssss. Nói với anh chả bằng im miệng.

Beomgyu bực bội không biết phát tiết lên ai, chỉ có thể tuôn ra đường miệng. Cậu cứ như con bò ý, bị gã khốn này dắt qua dắt lại. Giọng điệu nửa đùa nửa thật của anh ta rõ là đang coi thường nỗi khổ tâm của cậu.

Người lạ biết cậu giận thật rồi, cuối cùng cũng không chọc cậu nữa. Anh ta nghiêm túc hỏi:

-Cậu có biết vì sao hai người lại cãi nhau không?

Beomgyu tất nhiên im lặng.

-Haizzzz~~ Là vì vẫn còn yêu nhau đấy. Người ta chỉ cãi nhau khi vẫn còn muốn đối phương nghe mình, hiểu mình. Nếu hết yêu rồi thì cãi để làm gì? Cậu phải trân trọng từng giây phút được ở bên nhau chứ. Vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà chia tay, đến lúc hối hận thì chưa chắc đã có cơ hội hàn gắn đâu... Dù sao cũng yêu nhau cơ mà.

Dù anh ta chẳng biết gì về chuyện của 2 người nhưng những lời này... không phải là không đúng. Cậu yêu Taehyun mà, yêu hắn nhiều lắm, nhưng... chuyện này...

-Cậu cũng chỉ sống một lần thôi... đừng làm gì để sau này phải tiếc nuối.

Người lạ vỗ vai Beomgyu rồi lặng lẽ sang bên kia đường.

Nghĩ lại mọi chuyện, Beomgyu bất giác ân hận. Chỉ vì một cơn xúc động nhất thời, cậu đã để bản thân tin rằng chia tay là lối thoát duy nhất, rằng im lặng sẽ làm dịu đi mọi mệt mỏi. Nhưng nào ngờ, cái lối thoát ấy lại cắt lìa hai trái tim đang tổn thương, thay vì để chúng có cơ hội chữa lành cho nhau.

Cậu đã có thể ngồi lại với Taehyun, có thể kể cho hắn nghe về những điều khiến mình buồn, những điều khiến mình thấy hoang mang, lo sợ. Cậu đã có thể cho hắn một cơ hội hay đúng hơn là cho cả hai một cơ hội để hiểu nhau thêm, để tìm cách giải quyết, cùng nắm tay bước qua chông chênh này. Nhưng không, cậu chọn cách quay lưng. Lựa chọn đó không chỉ khiến trái tim cậu đau mà tệ hơn, nó còn làm tổn thương một người luôn yêu cậu bằng tất cả những gì mình có.

Taehyun yêu cậu biết nhường nào, tìm mọi cách để chạm đến cậu, tình yêu của hắn. Vậy mà, khi vừa va phải một chút khó khăn, một chút ngờ vực, cậu lại quay lưng bỏ chạy như chưa từng biết đến tình yêu ấy, như thể tất cả những điều hắn trao đi là điều có thể bỏ lại sau lưng chỉ trong một cái chớp mắt. Thật đáng xấu hổ, cậu thật chẳng xứng với sự chân thành ấy.

Beomgyu cảm thấy hối hận quá.
...

Taehyun ngồi tựa lưng vào bậc thềm trước cửa nhà, ánh mắt không rời cánh cổng vẫn mở toang. Gió chiều lùa qua mái hiên, thổi tung mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nhưng hắn chẳng buồn gạt đi. Trời đã chuyển tối hẳn, hoàng hôn trốn mất từ lâu, chỉ còn lại sắc xanh xám lặng lẽ đè nặng bầu trời như chính lòng hắn lúc này.

Đã 3 tiếng 47 phút trôi qua, chính xác là vậy, kể từ lúc Beomgyu chạy đi, bỏ lại hắn với đôi mắt đỏ hoe và cổ họng nghẹn đắng. Taehyun không đuổi theo, không dám. Chỉ biết ngồi lì ở hiên nhà như một gã thất thần, tay run run châm từng điếu thuốc một.

Đây cũng đã là điếu thứ 19, gần cạn cả bao. Hắn giống như một cái máy bị lập trình cố định, châm lửa, rít khói, nhả ra rồi lại châm lửa. Từng động tác cứ lặp đi lặp lại như một nghi lễ trấn an tâm trí, dù chẳng biết có giúp ích được gì cho nỗi bất an đang gặm nhấm từ bên trong hay không.

Từng giây từng phút trôi qua, Taehyun vẫn đang chờ một phép màu. Trong lòng giằng xé giữa hai luồng suy tư: muốn để cậu yên tĩnh suy nghĩ nhưng cũng sợ cậu sẽ gặp chuyện. Hắn tự nói với chính mình, chỉ cần hút hết điếu cuối cùng này mà Beomgyu vẫn chưa về, hắn sẽ đi tìm cậu.

Dẫu vậy, Taehyun có một điều chắc chắn, rằng dù có giận, có buồn, có đau đến đâu thì cậu cũng sẽ không làm điều dại dột.

Và cuối cùng ông trời cũng đáp lại lời thỉnh cầu của hắn. Beomgyu đã về.

Bóng dáng quen thuộc hiện ra trước cổng lớn, tay xách một túi đồ, dáng đi không vội nhưng mệt mỏi rõ ràng. Khi bước vào trong sân, ánh mắt Beomgyu bắt gặp hình ảnh người đàn ông đang ngồi thẫn thờ với điếu thuốc dở trên môi. Một cơn giận trào lên trong lòng cậu. Giận vì hắn cứ ngồi ở đó như một kẻ ngốc, giận vì điếu thuốc trên tay vẫn còn đang đỏ lửa.

Không nói không rằng, Beomgyu bước đến, giật phắt điếu thuốc khỏi tay hắn rồi đưa thẳng lên môi, rít một hơi.

Taehyun như bị điện giật, bật dậy ngay tức khắc, kinh hãi rút điếu thuốc khỏi tay cậu. Giọng hắn vang lên đầy hoảng hốt:
-Em làm gì vậy? Nhả khói ra mau!

Beomgyu ho sặc sụa, khuôn mặt nhăn lại vì cay xè.
-Khụ... khụ... khụ...!

Hắn luống cuống vỗ lưng cho cậu, ánh mắt hay khuôn mặt đều tràn đầy lo lắng. Beomgyu hất tay hắn ra, hai mắt đã rưng rưng vì ho, giọng khàn khàn vì cổ họng bỏng rát nhưng vẫn không quên gắt gỏng:

-Biết nguy hiểm thế này... khụ... khụ... anh còn dám hút sao hả? Đã hứa bỏ thuốc rồi mà!

Taehyun đứng im, ánh mắt rối bời như một đứa trẻ vừa bị mắng. Đối diện với sự quở trách này, hắn chỉ khẽ cúi đầu, lặng lẽ bóp nát điếu thuốc đang bốc khói. Ngập ngừng mãi với nói nên câu.

-Tôi không biết làm gì cả...

Dứt lời, hắn lại buông mình ngồi phịch xuống nền đất lạnh, ánh mắt đờ đẫn. Gương mặt thường ngày vốn điềm tĩnh, tự chủ, giờ đây chỉ còn lại một vẻ ủ rũ tội nghiệp đến thắt lòng. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt nơi hiên nhà, trông Taehyun bơ vơ như bị cả thế giới bỏ rơi.

Sau khi Beomgyu chạy đi, hắn không dám đuổi theo, chỉ biết lái xe vòng vòng rồi lại về nhà. Về nhà rồi cũng không vào trong mà chỉ ngồi ngoài hiên, rồi lại nhìn trời, nhìn mây, lấy thuốc ra hút, mong bản thân tạm quên đi cảm giác lo lắng đến phát điên.

Taehyun thở một hơi dài, lẩm bẩm, chẳng rõ nói với ai:
-Tôi không chắc... em sẽ quay về...

Beomgyu đứng trước mặt hắn, nghe thấy câu ấy mà tim nhói lên. Cậu nhíu mày, có hơi giận.

-Nhưng cuối cùng tôi đã về rồi còn gì!

-Ừm...

Lời đáp lại ngắn ngủn không có lấy một cảm xúc, Beomgyu không hài lòng. Cậu vẫn lặng lẽ đứng đó, nhìn hắn, nghĩ xem nên nói gì, nên làm gì.

-Sian không yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com