Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72.

-Sian không yêu tôi.

Beomgyu sửng sốt, hai mắt mở to như không thể tin vào điều vừa nghe được, trong lòng bị phủ đầy bởi nỗi ngờ vực khó tả.

-Tình cảm mà cô ấy dành cho tôi... giống như mặt hồ mùa thu vậy... Phẳng lặng, yên ả, không có một gợn sóng... và cũng không có một chút ấm áp nào.

Đôi mắt hắn mờ mịt nhìn Beomgyu, giọng buồn bã kể lại một ký ức chưa từng phai.
-Ngày đó tôi bất chấp tất cả cưới cô ấy về, thề nguyện rằng nhất định sẽ chăm sóc, đối đãi, yêu thương cô ấy và con thật tốt. Tôi nghĩ, chỉ cần thời gian... cô ấy sẽ học cách yêu tôi... sẽ chấp nhận tôi...

Taehyun cười khẽ, nụ cười đắng ngắt, cố kìm lại nỗi nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ.
-Và đúng là cô ấy cần thời gian thật... Nhưng là thời gian để mang thai... sinh con... rồi chết.

Hai mắt Taehyun đã đỏ lên, giọng run run lạc cả đi. Những gì hắn kể về người cũ thật khác so với những gì Hyunwoo đã kể. Nhưng trước bộ dạng đau khổ này, trái tim Beomgyu vẫn nhói lên đau đớn vật vã.

-Đến ngay cả lúc chết, tôi vẫn không thể khiến cô ấy rung động. Tôi đã thất bại một lần rồi, tôi không muốn điều đó lại xảy ra, tôi không muốn làm kẻ thua cuộc. Beomgyu à, xin em... đừng bỏ tôi...

Chưa để Taehyun nói hết, cậu đã khuỵ xuống, ôm chầm lấy hắn.
-Tôi sẽ yêu anh... thay người ấy...

Lúc này cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi, hơi thở nặng nề chất đầy đau đớn của hắn khi một lần nữa phải đối mặt với việc thua cuộc trong tình yêu. Beomgyu bấu chặt vai Taehyun, muốn ép nỗi đau trong lòng hắn tan chảy theo hơi ấm của mình.

Trong vòng tay cậu, Taehyun run lên. Hắn chậm rãi ôm lấy Beomgyu, vùi mặt vào vai Beomgyu. Hơi thở nặng nề, từng nhịp phập phồng đều vỡ òa trong giây phút ấy. Beomgyu cảm nhận rõ ràng, vai áo mình đã ướt đẫm.

Cậu nhẹ nhàng xoa lưng hắn, bàn tay dịu dàng vỗ về, lời an ủi thì thầm bên tai như ru:
-Sau này sẽ không như vậy nữa...

Giọng Beomgyu nghẹn ngào, hai mắt cũng đỏ hoe.
-Mặc dù sẽ rất khó khăn nhưng mà... Cho đến khi bị phát hiện, tôi sẽ ở bên anh... Tôi sẽ không rời xa anh nữa.

Lần này, Beomgyu đã không còn hoài nghi nữa, tình cảm cậu dành cho Taehyun. Dù khởi đầu bằng do dự nhưng giờ đây nó đã thành hình rõ rệt là một hạt giống được vun trồng trong lòng cậu. Nó đã nảy mầm, rễ đã đâm sâu, thân đã vươn cao và tán đã tỏa rộng. Sẽ có lúc lung lay nhưng tuyệt đối không đổ ngã.
...

Phải rất lâu sau, họ mới thả lỏng, dần lấy lại nhịp thở bình thường. Beomgyu lùi ra một chút, xem xét tình hình của hắn. Taehyun đã bình tĩnh lại, chỉ là đôi mắt còn ươn ướt, vội vàng lấy tay lau đi.

Beomgyu khẽ cười, giọng đã nhẹ nhõm hẳn.
-Em đói rồi. Nấu gì ăn đi.

-Ừ... ăn gì giờ?

-Mua đồ rồi, anh liệu mà nấu đấy. Đừng để em ăn cơm chan nước mắt của anh là được.

Taehyun bật cười, vươn tay xoa đầu cậu. Trong lòng hắn, một điều gì đó vừa được cứu vớt nhờ vào chàng trai ngang ngược nhưng chân thành này.
...

Đêm hè dịu dàng thấm vào không gian bằng những cơn gió mát và hương hoa nhài thoảng qua từ khu vườn ngoài cửa sổ. Trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng máy lọc lặng lẽ và ánh đèn vàng lờ mờ hắt trên bức tường sơn nhạt. Mọi thứ đều yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập khẽ của hai người đang nằm sát bên nhau.

Beomgyu trở mình, xoay người, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt hòa nhã đang vào giấc. Cậu không biết vì sao mình lại muốn hỏi điều đó, chỉ biết rằng nó cứ trĩu nặng trong lòng từ lâu.

-Anh có bao giờ hối hận về chuyện ngày đó không?

Taehyun hơi khựng lại, cánh tay đang ôm lấy eo cậu dường như siết chặt hơn một chút, rồi lại thả lỏng. Hắn mở mắt, nhìn cậu.

-Có, anh hối hận. Hối hận vì đã không tỉnh táo hơn... không đủ dứt khoát để buông bỏ... Anh biết rõ mình nên dừng lại, nhưng lúc ấy cứ mù quáng cho rằng bản thân có thể thay đổi điều gì đó. Cuối cùng vẫn là chữ "tình" quá nặng, anh không dám từ bỏ tình cảm đã trao quá nhiều vào người ấy.

Chúng ta lúc ấy đều còn quá trẻ và bồng bột. Tất cả những sai lầm đều bắt nguồn từ sự ích kỷ. Sian mang thai ngoài ý muốn, phải trả giá bằng cả mạng sống. Còn hắn đã sai lầm khi yêu và phải trả bằng 20 năm tuổi trẻ bị chôn vùi trong dằn vặt và cô độc.

Beomgyu cảm thấy lồng ngực Taehyun phập phồng khi nói đến đó. Hơi thở hắn nóng hổi, nặng nề tỏa lên trán cậu.

Nhưng rồi sau một khoảng lặng kéo dài, giọng hắn dịu lại.
-Anh đã từng rất hận cô ấy cho đến khi ôm Hyunwoo trong tay. Thằng bé cười khi thấy anh, quấn lấy anh, lúc nào cũng rất vui vẻ khi có anh ở cạnh. Thằng bé là ánh sáng duy nhất trong đời anh suốt gần 20 năm đó. Nhờ nó... anh vẫn tiếp tục sống, dần mở lòng mình và đón nhận thêm một ai đó bước vào. Giờ đây, anh đã không còn oán trách ai nữa.

Beomgyu đưa tay chạm vào má hắn. Gương mặt Taehyun ở ngay trước mắt cậu, mang một nụ cười đau buốt nhưng rạng rỡ. Cậu chạm nhẹ vào ngực hắn, nơi trái tim vẫn đang kiên nhẫn đập từng nhịp yêu thương với mình.

Taehyun cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã không buông tay mình, trong lòng trào dâng sự biết ơn vô hạn.

-Cảm ơn em đã quay về, đã không rời bỏ anh. Sau tất cả, anh biết mình may mắn đến nhường nào khi yêu em.

Những vết xước của quá khứ, dù chẳng thể nào biến mất nhưng cũng dần mềm hơn dưới ánh nhìn bao dung của hiện tại. Có những điều không thể nào xóa được nhưng con người không sống để quên, mà sống để hiểu. Hiểu vì sao ta từng lạc lối, vì sao ta từng đau, vì sao giữa vô số lầm lỡ, ta vẫn còn có thể ôm ai đó vào lòng.

Beomgyu cho rằng mình là một kẻ yếu đuối, chỉ biết chạy trốn khi gặp khó khăn, Beomgyu cho rằng mình không xứng đáng với tình yêu và sự chân thành mà Taehyun đã trao. Nhưng cậu có nhớ không, khi ba mẹ phát hiện ra chuyện hai người yêu nhau, chính cậu là người đã dũng cảm thừa nhận mọi chuyện, chính cậu đã chịu hết đòn roi của mẹ mà không oán thán, chính cậu đã quỳ xuống cầu xin ba cho hai người được bên nhau và cũng chính là cậu đã từ 7m trên cao tìm đường xuống vì lo cho hắn.

Chạy trốn không phải là hèn nhát. Đó là bản năng tự vệ của con người khi bị dồn đến đường cùng. Nhưng Beomgyu đã quay lại, hường về trái tim mình, đó là bản lĩnh thật sự. Cậu đã chứng minh với tình yêu của mình rằng cậu xứng đáng với nó.

Beomgyu không hề yếu đuối. Khi đứng dậy từ những vết xước ấy, cậu đã mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com