Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73.

Nắng ban mai vẽ một lớp ánh vàng dịu nhẹ lên từng cánh hoa rực rỡ trong công viên Everland. Không khí buổi sớm mát lành, thoảng trong gió là mùi hoa hồng ngọt dịu, thanh tao như mùi hương vương vấn trên cơ thể người thương. Từ hệ thống loa phát thanh vọng ra một bản tình ca Pháp cổ điển, từng nốt nhạc rơi xuống giữa không gian, tan vào bước chân người qua lại khiến bầu không khí nơi đây trở nên thơ mộng đến mức tưởng như không có thật.

Everland hôm nay khoác lên mình chiếc váy mùa hè lộng lẫy để chào đón Lễ hội hoa hồng thường niên. Và trong dòng người đang háo hức bước vào cổng, đôi tình nhân Taegyu cũng không thể bỏ lỡ dịp hẹn hò đặc biệt này.

Beomgyu khẽ cười, ánh mắt ánh lên nét ngỡ ngàng khi ngước nhìn bầu trời trong veo không gợn mây. Cậu xiết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình, cảm nhận sự ấm áp và quen thuộc chỉ có ở Taehyun.
-Không nghĩ hôm nay trời lại đẹp đến thế! May là chúng ta đi sớm.

Tay nắm tay, cả hai cùng sải bước qua cổng vòm đón khách phủ đầy dây leo và hoa tươi.

Taehyun liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
-Cũng may là có em đi cùng, không thì cảnh đẹp mấy cũng vô nghĩa.

Khéo sao câu đấy lại làm khơi dậy lòng nghi ngờ của 1 người overthinking nặng.
-Anh lại nói mấy câu sến sẩm gì vậy?! Này, có phải anh định cầu hôn em ở đây nên mới nằng nặc kéo em đi đúng không?

-Không có đâu. Anh còn đang đợi phần em quỳ xuống trước kìa.

-Anh mơ đi!
Beomgyu bĩu môi, huých cái hắn một cái cho bõ ghét.

Cả hai bật cười, bước chân nhẹ tênh như trôi giữa một biển hoa trải dài bất tận. Lối đi lát đá uốn lượn giữa các vườn hoa rực rỡ, hai bên là những bụi hồng leo chằng chịt nở bung sắc đỏ ruby, hồng phấn, vàng mật và cả những đóa trắng muốt như kem tuyết. Mỗi bước đi là một hương thơm khác nhau, mỗi lối rẽ là một khung cảnh riêng biệt nhưng đều đẹp đến ngỡ ngàng.

Ở một góc lối đi, nơi có khung vòm hoa hồng được tạo hình trái tim rực rỡ, hàng dài các cặp đôi đang xếp hàng chờ chụp ảnh. Beomgyu kéo nhẹ tay Taehyun, háo hức xếp vào hàng.

-Làm ơn giúp chúng tôi một chút nhé!

Taehyun đưa điện thoại cho một nhân viên lễ hội ở đó rồi bước đến cạnh người tình. Cả hai sát bên nhau dưới vòm hoa, phía sau là cả một biển hoa đa sắc. Beomgyu nghiêng đầu, tựa vào vai hắn. Taehyun siết chặt lấy tay cậu, muốn lưu giữ khoảnh khắc dịu dàng này mãi mãi.

Sau tiếng "tách" vang lên, Taehyun vội vàng muốn xem kết quả, mắt chăm chú nhìn vào màn hình.
-Ảnh này... phải để làm hình nền điện thoại của em mới được!

-Anh lẩm bẩm cái gì đấy?

Taehyun để cậu xem bức ảnh đó, ánh mắt hắn sáng lấp lánh.
-Cái này đặt làm hình nền của em.

Beomgyu nhướn mày.
-Muốn mỗi lần mở máy ra là em lại yêu anh thêm một chút à?

-Ừ, phải có hình ảnh nhắc nhở chứ. Anh biết em hay đãng trí mà. Nếu em không thích...

Hắn nghiêng người ghé sát tai Beomgyu, thì thầm bằng giọng trầm quyến rũ.
-...vậy để anh nhắc mỗi ngày cho.

Kết quả là "con cún màu đỏ" đánh "con mèo khoái chí" không thương tiếc.

Sau khi đã dạo hết đường hoa rực rỡ trong lễ hội, tay trong tay giữa những lối đi ngập tràn hương thơm và tiếng cười, Taehyun và Beomgyu tiến vào khu trò chơi đầy náo nhiệt và sôi động với tiếng hét vang vọng từ các trò cảm giác mạnh.

Beomgyu hào hứng chỉ tay về phía tháp rơi tự do: một cột trụ sừng sững vươn cao giữa trời, nơi những chiếc ghế đang từ từ nâng lên rồi bất ngờ rơi thẳng đứng với tốc độ kinh hoàng.

Taehyun đứng hình trong ba giây.

Mọi người dần ngồi vào ghế, chốt an toàn được khóa cẩn thận. Tháp bắt đầu chuyển động, chầm chậm đưa tất cả lên cao. Càng lên trên, không gian càng thoáng đãng và toàn cảnh Everland hiện ra như một bức tranh màu nước: xanh, hồng, trắng, vàng hòa quyện trong ánh nắng dịu dàng. Beomgyu quay sang, thấy hắn đã sợ đến hai mắt nhắm nghiền.

-Cảnh đẹp quá ha!

Lại còn trêu hắn nữa chứ! Biết Taehyun sợ độ cao mà cậu cứ đòi chơi trò này, hắn thì không dám để Beomgyu ở trên đó một mình nên cũng nhắm mắt lên theo. Tháp càng lên cao thì hắn càng sợ, hai tay bám chặt vào khóa an toàn.

-Nhìn em đi, nhìn em là hết sợ liền.

Beomgyu cười khúc khích, đưa tay chạm vào má đối phương, nụ cười ranh mãnh nở trên môi.
-Dễ thương thật sự.

Và rồi, phụt!

Cả tháp bất ngờ rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Taehyun hét lên không thành tiếng còn Beomgyu thì sảng khoái cười đến mức nước mắt ứa ra. Sau vài cú rơi rồi lại được đưa ngược lên đỉnh, cả hai cuối cùng cũng được thả xuống đất an toàn. Taehyun mất hết sức lực, nằm vật ra ghế đá.

-Anh ổn chứ?

Beomgyu chống tay lên đầu gối, nhìn hắn đầy quan tâm xen lẫn buồn cười.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, Taehyun lại phải miễn cưỡng leo lên tàu lượn siêu tốc theo yêu cầu tha thiết của cậu. Theo từng vòng uốn lượn, nhào lộn, đảo ngược, xoay vòng và lao đi như vũ bão thì Taehyun đã thành công mất kết nối với hiện thực.

Cuối cùng cũng chịu chơi trò nhẹ nhàng một chút. Hắn quyết trả thù cậu nên bắn súng nước khiến Beomgyu ướt nhẹp.

Cậu hét toán loạn khi bị hắn bắn trúng trán, còn Taehyun thì cười ngả nghiêng.
-Ai bảo em chơi đẹp quá làm anh phải trả thù quyết liệt?!

Khi cái bụng bắt đầu réo, cả hai ghé vào một nhà hàng Nhật - Hàn đương đại nằm trong khu ẩm thực Everland. Bên trong bài trí ấm cúng, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt mệt rã nhưng rạng rỡ của hai người.

Taehyun lật thực đơn, không cần suy nghĩ nhiều.
-Ăn cua tuyết thôi không thì hết mùa mất.

Một lúc sau, đĩa cua tuyết nóng hổi được mang ra, thịt cua trắng ngần, xếp khéo léo bên cạnh bát sốt đặc trưng.

Beomgyu vừa bóc cua vừa trầm trồ:
-Trời ơi, ngon quá đi à...

Nhưng Taehyun đã cay đến xuýt xoa, đổ mồ hôi rồi.

-Đáng đời anh, haha.

Bữa ăn kết thúc ngọt ngào bằng mochi dẻo nhân đậu đỏ, rắc nhẹ bột đậu phộng thơm bùi. Beomgyu cầm một viên, đưa lên miệng Taehyun.
-Nào, a~

Hắn vừa há miệng định cắn viên bánh thì đã bị Beomgyu nhanh tay lấy lại, nhét vào miệng mình rồi thỏa mãn thưởng thức sau khi đã thành công trêu trọc. Taehyun chỉ cười dịu dàng, ánh mắt cưng chiều không giấu nổi. Yêu một nhóc con thì phải chấp nhận mấy trò nghịch ngợm tinh quái này thôi. Dù sao hắn cũng quen rồi.

Chiều buông xuống dịu dàng trên bầu trời Everland, ánh nắng nhạt màu phai loãng sau một ngày rực rỡ. Chiếc SUV màu đen trườn êm tới khu đỗ xe, dừng lại bên lối ra. Cửa xe mở ra và người bước xuống không ai khác ngoài Park Jinsik. Ảnh vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc thường ngày, chỉ có khóe mắt là "hơi" ghen ghét nheo lại khi thấy đôi tình nhân đang tung tăng sau một ngày vui chơi thỏa thích.

-Vui quá ha!
Park Jinsik không giấu nổi vẻ khinh bỉ với đôi chim chuột này.

-Đi hẹn hò tất nhiên là vui rồi!
Beomgyu cười khanh khách, chẳng thèm giấu đi ý trêu chọc.

Cậu leo tọt lên ghế sau, chưa kịp cài dây an toàn đã xé toạc một bịch bánh ngọt. Mùi bơ sữa lan tỏa trong khoang xe, ngọt đến mức khiến cả không khí cũng mềm đi. Beomgyu thích thú nhai bánh, mắt cong tít như trăng lưỡi liềm rồi bất chợt rướn người lên phía ghế lái, đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi.

-Anh Jinsik này, mấy thứ tôi nhờ anh mua anh đã mua chưa?

Park Jinsik liếc cậu qua gương chiếu hậu, ánh nhìn đầy bất lực. Ảnh thở ra một hơi dài vì mệt mỏi dồn nén trong lồng ngực, giọng kéo dài ra:
-Rồiiiiiiii

Nghe cam chịu quá, ai oán quá! Chả là gần đây, Beomgyu không biết đã bùng nổ hormone gì mà liên tục nhờ vả ảnh mua đủ thứ trên đời, từ đồ ăn vặt đến món chính, từ đồ uống đến tráng miệng. "Jinsik tội nghiệp" đã phải chạy đông chạy tây mua cho bằng được, thậm chí còn phải đứng chờ trước cổng trường để mua tokbokki vì cậu bảo ở đó nấu ngon. Park Jinsik đơ cả ra vì chẳng hiểu sao mình phải làm mấy việc vặt vãnh này. Nếu không phải nể mặt sếp thì có quẳng cả cục tiền vào mặt ảnh, ảnh cũng không đi khuân đồ như bây giờ đâu.

-Dạo này cậu ăn dữ quá rồi đấy, Beomgyu-ssi.

Beomgyu chỉ nhún vai rồi vỗ vỗ lên người Taehyun, cây ATM di động của mình.
-Đừng có càm ràm nữa, tôi trả anh gấp đôi tiền mà!

Taehyun ngồi bên cạnh, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát và công nhận. Dạo này đúng là Beomgyu thèm ăn thật. Bình thường cậu không hay ăn đêm nhưng gần đây hễ quá 10 giờ là thể nào cũng đặt đồ ăn qua app. Còn ban ngày, gặp gì ăn nấy. Hắn không có ý kiến gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng phải dọn bớt túi đồ ăn vặt khỏi phòng khách thôi.

Giờ phút này, nhìn Beomgyu đang nhấm nháp chiếc bánh tròn tròn, má phúng phính hồng lên vì phấn khích, hắn lại thấy giống hệt như một bé hamster háu ăn. Cậu mập lên thật rồi, phần má tròn tròn, cằm mềm hơn, ánh mắt linh động như quả nho căng mọng. Thân hình thì đầy đặn, có đường cong rõ nét hơn, đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm cả ngày không buông.

Taehyun mỉm cười, một niềm hạnh phúc lan khắp cơ thể. "Cún nhỏ của mình, được mình chăm bẵm kỹ càng như thế, cuối cùng cũng mập lên rồi. Dễ thương ghê."

Beomgyu đang nhai ngon lành bỗng khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn vừa âu yếm vừa thỏa mãn của hắn. Một trực giác mách bảo chạy qua, cậu cuống lên nhìn ngắm thân hình mình. Beomgyu sờ sờ bụng rồi lướt tay quanh eo, thấy có lớp mỡ rõ ràng.

-Khoan đã... cái này... cái này là mỡ đúng không?

Cậu rít lên, lập tức ngồi thẳng dậy, lưng ưỡn ra hết cỡ. Nhưng lớp mỡ cũng chẳng xẹp đi là bao.

-Trời ơi, em mập lên rồi!

Một viễn cảnh kinh hoàng lóe lên trong đầu cậu: Choi Beomgyu tròn trịa, đi còn chậm hơn cả lăn. Ôi sợ quá đi, nhét thêm một miếng bánh gạo to tổ chảng vào miệng cho đỡ sợ mới được.

Taehyun phá lên cười thành tiếng, vươn tay ôm trọn eo cậu kéo sát vào lòng, áp má lên mái tóc mềm, khẽ thì thầm:

-Như này ôm mới thích. Gầy như trước cứ như ôm bộ xương ấy, ôm đau lắm. Em thích ăn gì thì ăn đi, anh không chê em đâu.

Beomgyu vẫn còn trừng mắt nhìn hai bắp đùi tròn trĩnh của mình, vẻ mặt hoang mang.
-Thật không đấy?

-Thật! Anh yêu em còn không hết nữa mà.

(Ai tâm lý yếu đừng xem chap 74)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com