75.
Kang Hyunwoo kéo vali ra khỏi cửa sân bay, bước chân nặng nề. Dự định là sang Nhật để xả hơi hết ba ngày nghỉ vậy mà mới qua hai ngày đã chẳng còn hứng thú, đột ngột đổi vé trở về.
Gần đây, lòng anh như có một tảng đá đè nặng, từng phút từng giây đều ngột ngạt khó chịu. Bạn bè thân thiết thì mỗi người một hướng: Soobin và Yeonjun bận quấn lấy nhau, Kai thì sang Việt Nam với gia đình, còn Beomgyu, người vốn gần gũi nhất lại lấy lý do bận rộn để biến mất khỏi mọi cuộc hẹn. Cảm giác bị bỏ lại một mình càng khiến tâm trạng vốn đã tệ lại thêm u ám.
Ngồi trên ghế taxi, Hyunwoo bỗng nảy ý định ghé qua công ty một chút, tiện thể gặp ba. Nghĩ là làm, anh bảo tài xế chạy thẳng đến tòa nhà Solomon ở trung tâm Seoul.
Tòa nhà kính của Solomon hiện ra sừng sững giữa trung tâm Seoul. Bước qua sảnh lớn, Hyunwoo nhận về những cái cúi đầu chào hỏi kính cẩn từ nhân viên, bất kể tuổi tác. Anh mỉm cười, đáp lại với vẻ lịch thiệp, phong thái của người thừa kế toát ra tự nhiên.
Cùng lúc đó, Park Jinsik vừa từ ngoài vào, bắt gặp Hyunwoo thì lập tức biến sắc. Mặt anh ta tái mét như gặp chuyện đại họa, tim đập dồn dập, tiếng máu ù ù trong tai. Beomgyu... đang ở đây, vẫn chưa rời đi. Và nếu... nếu Hyunwoo mà thấy...
Jinsik lúng túng rút điện thoại, bấm số của Kang Taehyun. Nghe những tiếng tút tút ngân dài, anh ta không khỏi sốt ruột.
-Nghe máy đi mà, nghe máy đi mà...
Một cuộc gọi rồi lại một cuộc gọi nữa bị từ chối. Mặc dù không phải chuyện liên quan đến mình nhưng chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh Hyunwoo nhìn thấy hai người kia ở cạnh nhau, rồi cái cảnh cậu ta tức giận đánh đấm hay quát tháo này kia, hay là chuyện ba người họ cãi nhau, Park Jinsik này đã không khỏi lo lắng, sợ hãi dùm.
Trong khi đó, Hyunwoo vẫn trò chuyện xã giao với vài nhân viên, chưa vội đi lên. Nhưng ánh mắt anh sớm đã phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đang lẩn tránh ở góc sảnh. Anh bước tới, bàn tay bất ngờ đập mạnh lên vai đối phương.
-A!
Park Jinsik giật thót, hét toáng, bàn tay vô thức giấu chiếc điện thoại vẫn đang kết nối ra sau lưng.
-Anh trông căng thẳng thế? Có chuyện gì à?
-K,không... có...
Nhưng cái miệng có nói bao nhiêu lời phủ nhận cũng không thể lấp liếm đi bộ dạng hoảng loạn, lo sợ của anh ta. Mắt láo liên đảo xung quanh, mặt mũi thì toát cả mồ hôi lạnh, đúng là không biết giữ bình tĩnh mà! Thật ra Park Jinsik này nhát như thỏ đế! Anh ta bây giờ chỉ có một mong ước thôi, đó là cái người trước mặt này mau mau đi đi và cái người ở đầu giây bên kia mau mau bắt máy đi.
-Cậu... cậu không ở Nhật à?
-Chán quá nên về sớm thôi.
-Ừ... thế... thế cậu đang định đi đâu?
-Em lên thăm ba.
-Để... tôi báo trước đã...
Jinsik toan quay đi thì cổ áo bị giữ lại.
-Không phiền đâu, em tự lên được.
Câu nói ấy như bồi vào nỗi lo của Jinsik thêm vài nhát dao. "Chết rồi... phải kiếm lý do gì để giữ cậu ta lại đây..." Park Jinsik là hiểu rất rõ cái mối quan hệ của cha con họ Kang này. Hyunwoo ít khi được gặp ba nó nên nó sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể để được gặp mặt.
Anh Park nghiến răng, đầu óc rối tinh mù không nghĩ được cái gì cả. Lúc này mà kiếm được một cái lý do nào đó hợp lý để giữ chân, quả thật khó như lên trời.
-Thôi, em đi nhé.
-Tôi, tôi đi cùng!
Hyunwoo quét vân tay, bước chân dồn dập tiến vào thang máy riêng, tiếng giày vang vọng trong không gian chật hẹp. Cửa đóng lại, sự im ắng đến mức cả tiếng hít thở của Park Jinsik cũng trở nên ồn ào. Anh ta cúi gằm, tim đập như trống dồn, đầu óc xoáy loạn. "Gọi cho Beomgyu... phải gọi cho Beomgyu!" Bấm số ngay nhưng chờ mãi vẫn không kết nối. Thêm một lần nữa nhưng nhận lại cũng chỉ là tiếng gác máy lạnh lùng.
-Nãy giờ anh gọi cho ai thế?
-C,công việc thôi mà!
Jinsik lúng túng cất điện thoại.
Cái dáng nhát gan này của Park Jinsik thì giấu được cái gì, tính nói dăm ba câu vớ vẩn là lừa được Hyunwoo à?! Anh cũng đâu bé bỏng gì nữa, đâu dễ bị dắt mũi như thế. Thái độ của Park Jinsik đã khiến cho Hyunwoo nghi ngờ ngay từ lúc đầu rồi. Là có chuyện gì mà phải giấu giấu đậy đậy? Là có chuyện gì mà liên tục gọi điện? Là có chuyện gì mà cố giữ chân anh lại?
Cả bây giờ nữa, khi thang máy vừa mở, Park Jinsik đã đứng chặn ngay phía trước, không muốn cho Hyunwoo bước tiếp. Anh ta còn tính thuyết phục anh đừng đi thêm nhưng đã bị Hyunwoo đẩy ra không thương tiếc.
Gương mặt anh tối sầm, đôi mắt ánh lên tia đáng sợ, lạnh lùng:
-Là cái gì mà không muốn cho tôi vào?
-Cậu đứng đợi một lát, tôi sẽ....
Park Jinsik vội vàng lao lên trước nhưng bàn tay cứng như thép đã túm lấy cổ áo anh ta, kéo ngược lại.
-Tránh ra!
Hyunwoo bước thẳng, tiếng tim đập hòa cùng tiếng bước chân nện xuống nền.
*Cạch*
Văn phòng trống trơn nhưng Hyunwoo không dừng lại. Anh hướng đến phòng nghỉ, tay vặn chốt.
Lại một tiếng *Cạch*.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến ai cũng ngỡ ngàng. Kang Taehyun, cha của anh, đang ôm chặt một người trong vòng tay. Cả hai trần trụi, da thịt quấn lấy nhau trong căn phòng hỗn loạn: quần áo vương vãi, chăn gối rơi dưới sàn.
Trong tích tắc, Hyunwoo cảm nhận rõ tiếng máu rần rật trong đầu, lồng ngực siết chặt. Giọng anh khàn đặc, từng chữ nặng như thép rơi ra.
-Hai người đang làm cái gì vậy?
Một nhát dao lạnh lẽo cắt phăng thứ hạnh phúc còn đang ngập tràn trong hơi thở của hai người. Beomgyu giật nảy, cả cơ thể mềm oặt, hoảng loạn rúc sâu vào ngực hắn. Taehyun phản ứng nhanh đến mức gần như theo bản năng, cánh tay mạnh mẽ siết chặt cậu, giật tấm chăn quấn gọn cơ thể cả hai, ôm trọn Beomgyu vào lòng giấu kín đến mức ngay cả một sợi tóc cũng không lọt ra ngoài tầm nhìn.
Hyunwoo đứng chôn chân, cơ bắp co cứng đến mức tê rần, chẳng thể bước tới cũng chẳng thể rời đi. Máu trên mặt bị rút hết khỏi da, chỉ còn đôi mắt mở lớn, không chớp nổi. Anh thấy rõ nét thoáng hoảng hốt trên gương mặt ba mình nhưng cánh tay lại ôm tình nhân chặt đến mức gân xanh nổi hằn.
Không khí trong phòng nặng như thể ai vừa rút hết oxy. Tiếng điều hòa rì rì luồn qua tai, hòa với tiếng tích tắc nặng nề của chiếc đồng hồ treo tường. Những âm thanh ấy tưởng như bình thường, giờ lại giống nhát búa chậm rãi đập vào màng nhĩ, khiến nhịp thở của cả ba người trở nên nặng nhọc và gấp gáp.
Hyunwoo nuốt khan, cổ họng khô rát như vừa nuốt phải cát. Bàn tay anh siết đến mức các khớp trắng bệch, da hằn những dấu đỏ sâu hoắm. Không gian đặc quánh lại, thứ hơi nóng ám mùi tình dục vẫn còn lẩn khuất bị bóp nghẹt bởi lớp không khí lạnh buốt của căng thẳng.
Không ai lên tiếng. Sự im lặng kéo dài như một sợi dây trói, cứ thít dần vào lồng ngực. Ai sẽ phá vỡ nó trước? Không ai biết, chỉ cảm nhận được sự chờ đợi sắp chạm ngưỡng vỡ tung.
Hyunwoo chớp mắt một lần, hai lần, ba lần mà cảnh tượng trước mắt vẫn không tan biến. Anh không thể tin được, giọng anh bật ra khản đặc đến lạc tông.
-Hai người... đang làm gì vậy?
Taehyun siết chặt Beomgyu hơn, mắt khóa chặt con trai, giọng trầm xuống.
-Tại sao con lại tới đây?
-TÔI HỎI HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ CƠ MÀ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com