Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Vào cuối mùa hạ tháng sáu, trường trung học phổ thông X sẽ tổ chức một hoạt động ngoại khoá với tên gọi 'Lễ hội ngày hè'. Đây được xem là truyền thống của trường, diễn ra thường niên vào tháng sáu.

Lễ hội ngày hè là một cơ hội để các bạn học sinh có thể giao lưu, kết nối thêm nhiều bạn bè mới. Song song đó, cũng mang đến khoảng thời gian tươi đẹp để gắn kết tình cảm bạn bè thông qua các hoạt động tập thể của lớp.

Taehyun nhìn bảng kế hoạch chuẩn bị cho 'Lễ hội ngày hè' treo trên góc tường của lớp, không nhịn được mà thở dài ngao ngán một hơi. Mấy hoạt động ngoại khóa này cậu đã tham gia hai năm rồi, chán muốn chết chứ có vui gì đâu.

Nhưng mà hình như chỉ có mỗi Taehyun nghĩ thế. Cậu nhìn quanh một vòng, hiện tại đang là giờ tự học, nhưng cả lớp thay vì ôn bài, thì lại tụm năm tụm bảy, bàn tán hết sức sôi nổi về ngày hội sắp tới.

Taehyun thầm nói trong lòng, mấy người này sắp thi đại học đến nơi rồi, thật sự là có tâm trí để tham gia hoạt động ngoại khoá thế này hả?

Hoạt động gì vô bổ hết sức.

"Giờ mình phân công nhá."

Giọng nói của lớp trưởng dõng dạc vang lên. Cậu ta đứng lên bục giảng, vươn tay cầm lấy viên phấn trắng.

"Có khá nhiều khâu phải làm đó, cho nên là đừng ai nghĩ tới chuyện trốn việc."

Người đầu tiên thở dài là Taehyun, người bày ra vẻ mặt chán nản nhất cũng chính là cậu.

Taehyun một tay xoay bút, một tay bấm những con số dài lên máy tính để giải toán. Cậu không quan tâm đến chuyện phân chia nhiệm vụ cho lắm, vì suốt hai năm liên tiếp, Taehyun luôn đảm nhận vị trí bán hàng cho lớp. Bọn họ nói rằng, "cậu đẹp trai như thế thì phải có đất dụng võ chứ."

Thế nào năm nay cũng sẽ như thế thôi.

"À...có thêm mục mới là mục biểu diễn nhạc hội này." Lớp trưởng nhìn vào công văn trong tay, nói, "Mỗi lớp cần có hai tiết mục, nhưng năm ba thì chỉ cần một thôi. Hm...mình chọn Taehyun nha, được không mọi người."

Tay xoay bút của Taehyun khựng lại, cậu ngẩng mặt nhìn lớp trưởng đứng trên bục giảng, phản bác, "Tôi không được."

"Mình đâu có hỏi cậu." Lớp trưởng cười cười, "Bỏ phiếu theo số đông mà, lớp đồng ý là được."

Taehyun biết mình không có hy vọng chút nào. Chỉ cần lớp trưởng vừa dứt câu, phần lớn bạn học đã giơ tay bỏ phiếu cho cậu đảm nhận tiết mục trình diễn.

Bọn họ thì có thể là kỳ vọng vào Taehyun, nhưng cậu bạn lớp trưởng kia thì chắc chắn là vì ghen ghét với cậu.

Nói đi cũng phải nói lại, ngoài mặt thì Jang DalKwan là một học sinh ưu tứu, là con ngoan trò giỏi, là thành viên của hội học sinh hết sức mẫu mực. Nhưng sâu bên trong lớp vỏ bọc ngoan ngoãn ấy, thì cậu ta chính là kẻ đầu xỏ thuê Wonshik bắt nạt Taehyun.

Chắc là lúc này đây, DalKwan rất muốn cậu bị bẽ mặt khi phải đảm nhận việc trình diễn trên sâu khấu.

"Giải nhất sẽ được thưởng tiền này, và cả điểm cộng thi đua cho lớp chúng ta nữa." DalKwan hướng mắt về phía Taehyun, làm động tác cổ vũ, "Cậu cố lên nhé."

Taehyun còn chẳng thèm nhìn lấy DalKwan một cái. Cậu chỉ thoáng bất ngờ trong một khoảnh khắc, sau đó liền mặc kệ mọi thứ ồn ào xung quanh mình, như chìm vào một thế giới riêng mà cặm cụi giải toán.

Những chuyện bàn bạc phải sắp xếp cái này như thế nào, phải chuẩn bị cái kia ra sau Taehyun cũng không nghe rõ lắm. Cậu chỉ nhớ mình được phân công đảm nhận phần thi bóng rổ, chạy bền và tiết mục biểu diễn.

Vậy là không cần phải bán hàng, như vậy cũng tốt, Taehyun còn định cảm ơn lớp trưởng đấy.

Taehyun vẫn bình thản làm bài, thành thật mà nói thì cậu chẳng lo lắng chút nào. Chạy tiếp sức thì từ năm nhất cậu đã tham gia rồi, nhưng vì đang chạy thì lại bị ngã do vấp phải một viên đá nhỏ trên sân, kết quả là về đích sau cùng. Nhưng đó là do sự cố, không phải do thực lực. Còn bóng rổ cũng chả sao, cậu đã chơi môn này từ hồi cấp hai, thành tích không cao nhưng cũng chẳng đến mức quá tệ.

Thời gian biểu trong ngày của Taehyun trong thoáng chốc đều bị đảo lộn bởi cái Lễ hội ngày hè này. Sau giờ tan học, bọn họ làm gì buông tha cho cậu ra về, đương nhiên phải kéo nhau ra sân bóng rổ để tập luyện rồi.

Taehyun nhìn đám bạn học cùng lớp của mình vừa bước đi vừa đùa cợt phía trước, đang tự hỏi phải làm sao để hoà nhập với mấy người này đây?

"Cậu còn biết chơi cả bóng rổ à?"

Beomgyu ôm quả bóng của lớp Taehyun, tiện tay xoay nó vài vòng trên ngón tay.

"Ừ." Taehyun gác hai tay ra sau gáy, "Nhưng cũng lâu rồi không chạm vào bóng, nên chẳng biết còn hay như lúc trước không."

"Hồi cấp hai..." Beomgyu vừa xoay bóng trong tay, vừa hồi tưởng lại, "Tôi đạt hạng nhất giải bóng rổ học sinh trung học cơ sở cấp thành phố đấy."

Taehyun nhìn nụ cười đầy tự hào trên môi Beomgyu, không thể không cảm thán, "Anh giỏi thế, chắc là có nhiều người ngưỡng mộ lắm ha."

Beomgyu tự vỗ tay vào ngực mình, "Sao lại không! Tôi cũng từng là nam thần học đường đó nha."

Anh phấn khởi khơi gợi lại chuyện quá khứ, còn Taehyun lại cảm thấy chính mình đang đau lòng.

Việc sống trong bóng tối ngay từ vạch xuất phát, so với đã từng tắm mình trong hào quang rồi bị ngã xuống vùng lầy, cái nào sẽ đau đớn hơn?

Taehyun chăm chú ngắm nhìn đôi mắt lúc nào cũng man mác buồn của Beomgyu, cậu nhận ra rằng, nếu như người con trai này đau một, thì người đau mười sẽ là cậu.

Cậu muốn Beomgyu được toả sáng, muốn nhìn anh đắm chìm trong ánh dương rực rỡ mà anh vốn nên thuộc về.

Mỗi lần hai người sóng bước cùng nhau vào buổi chiều tà. Taehyun đều ghi nhớ dáng vẻ trầm lặng của Beomgyu được bao phủ bởi ánh nắng hoàng hôn. Nhưng hoàng hôn nào có rực rỡ gì đâu, thứ ánh sáng từ tà dương ban chiều chẳng khác gì một bản tình ca trầm buồn ai oán, từng nốt nhạc đều như một lời than thở bi ai.

Taehyun nhìn thấy Beomgyu cười, nhưng cậu luôn có cảm giác anh thật sự không vui đến như thế. Đôi mắt anh buồn lắm, nó không sáng lên như khi con người hạnh phúc. Điều đó khiến cho Taehyun bối rối, bởi vì cậu không biết phải làm sao.

Cậu có thể tìm được câu trả lời cho hết thảy những câu toán đố phức tạp trong vài phút, nhưng lại chẳng thể có được đáp án cần phải làm gì để khiến Beomgyu thật sự vui vẻ.

Beomgyu bất chợt quăng quả bóng về phía Taehyun. Anh nhìn vẻ mặt thất thần của cậu, không nhịn được mà hỏi, "Sao đấy?"

Taehyun mỉm cười đáp, "Đang suy nghĩ xem sao trông anh lại đẹp trai đến vậy."

Cậu có thể nhận ra Beomgyu đang mỉm cười ngại ngùng. Anh lại cúi đầu, giấu đi gương mặt mình dưới lớp mũ lưỡi trai.

Hôm nay Beomgyu mặc một chiếc áo khoác mới, là cái Taehyun vừa mua cho anh vài ngày trước. Cậu thấy rất hài lòng, thật muốn vươn tay xoa đầu anh một cái.

Sân bóng rổ nằm ở khá gần trường học, lúc bọn họ đi tới, thật may là chẳng có ai ở đây cả.

Beomgyu ngồi ở ngoài ghế, anh tựa lưng vào hàng rào lưới phía sau, nhìn những thanh thiếu niên miệt mài đuổi theo quả bóng mang theo sắc cam tựa hoàng hôn ban chiều.

Anh cũng đã từng như thế. Từng say mê tiếng đế giày thể thao va chạm trên mặt sàn, từng yêu thích thanh âm bóng nảy trong nhà thi đấu, từng đuổi theo một sắc cam tròn trịa để bật người ném nó vào rổ.

Nếu được quay về năm mười lăm tuổi, Beomgyu vẫn chọn theo đuổi bóng rổ. Nhưng anh sẽ không còn mong ước sẽ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp nữa.

Trong cuộc sống này, ta phải dần chấp nhận có một vài thứ sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Cả về tình yêu và đam mê.

Trong tầm mắt Beomgyu đều là Taehyun. Anh thấy cậu lê bóng qua hàng phòng ngự, rồi bật người ném một cú từ ô hai điểm.

Quả bóng vào rổ, rơi xuống sân.

Beomgyu mỉm cười, thầm nói giỏi thật.

Đối với anh, Taehyun làm gì cũng thật hoàn hảo.

Ngay cả cú ném ba điểm kia, dáng vẻ bật nhảy của cậu thật đẹp, độ xoay của bóng cũng rất tốt.

Đã bỏ nhiều năm rồi còn chơi hay như thế, Beomgyu thật tò mò, không biết lúc trước Taehyun còn thuần thục trò bóng rổ này đến thế nào.

Chắc chắn là giỏi hơn mình rồi.

Trong khoảng sân đều là tiếng cười đùa rộn ràng của học sinh cấp ba. Phải chăng đây chính là tuổi trẻ nhiệt huyết mà người ta hay nói đến có đúng không?

Beomgyu lấy điện thoại ra, anh mở máy ảnh lên, lén lút chụp ảnh Taehyun ném bóng.

Anh đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ, trông mình có khác gì paparazzi đâu chứ.

"Ê này cái đám kia, cút ra chỗ khác coi!"

Beomgyu giật mình tắt điện thoại. Anh ngoảnh mặt nhìn ra cửa sân, nơi vừa phát ra giọng nói ồm ồm như kẻ say rượu kia.

Một đám con trai năm người tiến vào. Bọn chúng không mặc đồng phục, quần áo đều là kiểu rách rưới, trên tay có hình xăm và xỏ nhiều khuyên tai, dáng vẻ kênh kiệu chẳng khác gì dân anh chị chợ búa.

"Ai cho tụi mày giành sân thế?"

Beomgyu đứng lên nhìn bọn nó, nếu như anh nhớ không nhầm, thì đây là bọn lưu manh ở chợ đen cách khu anh sống khoảng bốn ki-lô-mét đây mà. Chúng đã từng gây sự với ông chủ của anh, cũng đã bị đánh cho nhập viện một lần rồi.

Trái đất này tròn thật.

Anh vốn định bước lên nói chuyện với chúng, nhưng UJin, bạn học của Taehyun đã cất giọng trước.

"Sân nào của mấy người? Tụi tôi tới trước."

"Tụi tao muốn chơi ở đây." Gã nói chưa được hai câu tử tế, đã vung tay đấm vào bụng Ujin.

Nó lùi về sau vài bước, cả gương mặt thoáng chốc tái xanh, dường như tạm thời bị mất thở.

Beomgyu không thể khoanh tay đứng nhìn, anh bước đến, đứng chắn trước năm cậu học sinh cấp ba, ngẩng đầu nhìn đám lưu manh kia.

"Muốn làm bậy gì đây, hửm? Đến sau thì ngoan ngoãn đợi đi chứ."

"Không thích đợi." Gã hất cằm về phía Beomgyu, "Cút."

"Tao sẽ cút." Beomgyu lùi một chân về sau, anh hướng gã mà huýt sáo, "Nếu như năm đứa bọn mày đánh thắng tao. Sao? Dám lên không?"

Bọn chúng thể hiện rõ vẻ chần chừ ra gương mặt. Dường như cũng biết Beomgyu không giống như đám học sinh non nớt phía sau anh.

Một tên bước lên từ phía sau, nói, "Giải quyết bằng bóng rổ đi. Cùng đấu một trận ba ván, nếu như tụi mày thắng, thì tụi tao sẽ đi."

Xem ra thì tụi này cũng khôn ngoan đó chứ. Xét về ngoại hình, thì rõ ràng bọn chúng có ưu thế hơn. Có hai tên lực lưỡng như thế kia, sức bền cũng sẽ nhỉnh hơn mấy cậu thiếu gia này.

"Chơi thì chơi." Taehyun từ phía sau đi đến, cậu nghiêng người, đặt khuỷu tay lên vai Beomgyu, "Bọn này đâu có sợ."

"Đúng đó, cũng chỉ là mấy thằng giang hồ rởm thôi!"

Bạn học của Taehyun bắt đầu xáo xào cả lên. Nỗi sợ hãi ban đầu cũng bay đi đâu mất.

Bọn họ có tổng cộng mười một người, lẻ ra Beomgyu, nên anh sẽ phụ trách làm trọng tài cho trận đấu này. Gồm có ba hiệp, mỗi hiệp kéo dài mười phút, bên nào ghi được nhiều điểm nhất sẽ là đội chiến thắng.

Vào những phút đầu tiên, đội trung học có vẻ như chưa quen với nhịp thi đấu nhanh nhẹn của bóng rổ đường phố, nên đã khá chật vật trong việc tranh bóng. Bọn họ bị dẫn trước sáu điểm.

Beomgyu quan sát rất cẩn thận, không bỏ lỡ bất kì một hành động nào của đội du côn.

Điểm số đầu tiên của đội trung học được ghi bởi Taehyun, là một cú ném ba điểm. Điều này đã vực dậy tinh thần cho cả đội, khiến bọn họ ai nấy đều sôi sục ý chí tiến công.

Tuy nhiên chênh lệch thực lực của hai bên không hề nhỏ. Beomgyu nhìn sơ qua cũng thấy bọn côn đồ kia chiếm ưu thế hơn, còn đám bạn của Taehyun chỉ chơi tạm được, không gọi là quá giỏi.

Kết thúc hiệp hai, đội trung học đã bị dẫn trước mười điểm. Beomgyu thầm nghĩ chắc là toang rồi.

Taehyun uống một ngụm nước, cậu ngồi xuống cạnh Beomgyu, hỏi, "Anh có ý kiến gì không?"

"Hở?" Beomgyu quay sang nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác, tự chỉ vào mình, "Tôi...á?"

"Ừ. Anh từng vô địch giải bóng rổ trẻ mà, cho chúng tôi xin ít lời khuyên đi."

Beomgyu cười cười, thầm nghĩ khuyên gì chứ, mấy tên nhóc này đang muốn anh bày đường thắng cho đây mà.

Nhưng mà Beomgyu bỏ bóng rổ đã rất lâu rồi, cũng không biết mình có thể giúp bọn họ được bao nhiêu phần trăm.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía đám côn đồ kia, ánh mắt của bọn chúng đang nhìn về nơi đây. Mặt tên nào cũng vểnh cao lên trông rất xấc xược thèm đòn, khiến cho người ta muốn đè ra đánh cho một trận.

Beomgyu suy nghĩ lại một chút, anh đem những gì mình đã quan sát được từ hai hẹp đấu vừa rồi nói ra cho Taehyun nghe, "Ujin và cậu có thể phối hợp tốt, lát nữa nhớ chuyền bóng cho nhau nhiều một chút."

Taehyun gật gật đầu. Đồng thời hướng về phía các bạn học mà vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ hãy qua đây.

Dường như chỉ chờ có thế, bốn người còn lại liền nhanh chân chạy tới, đứng thành một vòng tròn nhỏ vây quanh Beomgyu và Taehyun.

Anh chậm rãi nói, "Taehyun là trung phong, hai ván trước cậu ấy đều đã ghi khá nhiều bàn, cho nên vào ván cuối, mọi người đừng để Taehyun có cơ hội lên rổ nữa."

Bọn họ nhìn anh với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Người ghi điểm nhiều nhất không được có cơ hội lên rổ nữa là thế nào?

Cậu là người cảm thấy khó hiểu nhất, "Sao anh vừa bảo Ujin và tôi chuyền bóng cho nhau?"

"Ừ đúng rồi." Beomgyu gật đầu, "Nhưng Ujin sẽ là người ghi điểm, không phải cậu."

Anh chỉ tay vào Minseo, nói tiếp, "Cậu ném ba điểm khá tốt, nhưng chúng nó chưa nhận ra. Đầu hiệp hãy cứ chuyền bóng về tay Taehyun để đánh lạc hướng. Nhưng Taehyun không lên rổ, cứ nhận bóng rồi chuyền cho Ujin hoặc Minseo để ghi điểm."

Bọn họ đồng loạt gật gù, giống như đàn gà con mổ thóc.

"Nhìn thấy thằng đầu vàng không?Tốc độ của nó khá nhanh, chắc chắn sẽ kèm Taehyun." Beomgyu nhìn người đeo bảng tên YoonSoo đứng bên cạnh mình, "Nhưng cậu cũng nhanh không kém, nên sẽ phụ trách giữ chân tên đó, để Taehyun dắt bóng đến tay Minseo."

Anh để chắp hai tay để trước gối, khẽ cười, "Nói cách khác, nếu như hai ván trước các cậu dùng Taehyun làm trung tâm, cận chiến lên rổ, thì ván cuối này hãy chuyển sang lối tấn công từ xa, bọn chúng chắc chắn sẽ không thể cản kịp đâu."

Đám bạn học của Taehyun ồ lên, không quên cảm ơn Beomgyu rối rít.

Khi hiệp ba bắt đầu, quả nhiên bọn chúng kèm cặp Taehyun rất chặt, khiến cậu không có cơ hội chạm vào được bóng. Nhưng bù lại, Minseo có thể ghi tròn sáu điểm từ hai cú ném xa. Đến khi chúng chuyển sang kèm Minseo, thì lại đến lượt Taehyun lên rổ hai điểm. Còn kèm chặt của Minseo cùng Taehyun, thì YoonSoo lại có khoảng trống để chuyền bóng liên tục cho cả đội nhờ vào tốc độ nhanh nhẹn.

Chính bọn họ cũng tự bất ngờ vì khả năng phối hợp của mình.

Đến giữa hiệp ba, đội trung học đã cân bằng được tỉ số 40-40. Taehyun đập tay với Ujin sau khi ghi hai điểm từ đường chuyền của cậu ấy. Năm người bọn họ nhìn nhau, muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Beomgyu ngồi bên ngoài quan sát, anh nhận ra gương mắt của năm tên côn đồ xám xịt lại. Bọn chúng đồng loạt hướng mắt về phía Ujin và Taehyun, rồi gật đầu với nhau đầy ám muội.

Anh nhíu mày, trong lòng có một dự cảm xấu.

Sau khi bóng được trả vào sân, Taehyun nảy bóng trong tay, cậu biết mình không thể vượt qua được gọng kiềm của hai người, cho nên đã im lặng quan sát trong vòng ba giây, sau đó vung tay, định bụng sẽ chuyền cho YoonSoo.

Tên đầu vàng tiến lên chặn bóng, hắn cố tình huých cùi chỏ vào eo Taehyun, tên bên cạnh liền theo đó mà gạt chân cậu, khiến cho cậu bị bất ngờ, loạng choạng ngã ra đất.

"Phạm luật!" Beomgyu liền đứng phắt dậy, lớn giọng nói, "Ném phạt!"

"Ném cái chó gì!" Gã quẹt đi giọt mồ hôi ở cằm, "Là nó tự ngã."

YoonSoo là người đầu tiên chạy đến bên Taehyun, nó cúi người đỡ cậu đứng lên, "Có sao không?"

Taehyun lắc đầu, liếc nhìn kẻ vừa phạm lỗi với mình, "Mày giỏi."

Hắn nhếch môi, "Quá khen."

Ánh mắt hai người bọn họ nhìn nhau toé ra ánh lửa, tưởng chừng như có thể ngay lập tức lao vào đánh nhau.

Beomgyu chạy vào trong sân, anh kéo Taehyun đứng ra phía sau mình, chắn ngang người cậu và tên lưu manh. Đồng thời giơ bàn tay lên, ra hiệu cho bạn học của cậu hãy bình tĩnh.

Anh đẩy mũ lưỡi trai lên, ngẩng mặt nhìn năm đứa đầu đường xó chợ đang vểnh mặt lên trời kia.

Anh không muốn nói nhiều, càng không muốn vờn qua vờn lại như thế này, rất mất thời gian. Nhắm vào mũi của đứa vừa đẩy Taehyun ngã, Beomgyu thụi thẳng một đấm vào đó.

"Tụi mày phiền quá rồi đấy." Nòi rồi, anh hướng về phía các bạn học của Taehyun, hất cằm, "Ra ngoài sân đi chơi đâu đó một lát, cho tôi năm phút giải quyết tụi này."

Tụi nó muốn nói gì đó, những đã nhận được ánh nhìn của Taehyun, cho nên đã quyết định ngoan ngoãn bước ra ngoài sân bóng.

Beomgyu nhìn những cậu học sinh chậm rãi xoay người rời đi, rồi mới nói.

"Dân thể thao cái chó gì, đã là côn đồ còn muốn tỏ vẻ văn minh." Beomgyu nảy bóng lên, dùng chân sút thẳng vào bụng của đứa đã gạt chân Taehyun.

Gã trợn trắng hai mắt lên, hình như là lục phủ ngũ tạng bị chấn động một phen, phun ra một ngụm nước.

"Thằng chó này!"

Beomgyu dễ dàng né đi một cú đấm, anh vươn tay kéo áo gã, thuận chân lên gối vào eo.

Hai tên lành lặn nhất có lại có hơi chùn bước, đắn đo không dám tiến lên.

Beomgyu nhếch môi, nhìn quanh. Sau khi đảm bảo Taehyun và đám bạn của cậu đã không còn ở đây, anh mới kéo cổ áo thun xuống, để lộ ra một hình xăm bông tuyết ở vị trí xương quai xanh.

Năm tên lưu manh thấy hình xăm này, trong thoáng chốc, vẻ mặt chúng cắt không ra một giọt máu.

"Thấy quen không?" Beomgyu đút hai tay vào túi quần, anh nghiêng đầu nhìn chúng, "Lần trước lúc chúng mày đến gây chuyện tao có việc bận, hay để hôm nay tao dạy dỗ năm đứa mày thêm một lần nữa nhỉ?"

Tụi nó đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy, đứa bị ăn trọn quả bóng rổ cũng lồm cồm bò dậy.

"Tha cho tụi em, tụi em biết lỗi rồi!"

"Nếu còn dám gây chuyện với đám học sinh ban nãy thì đừng trách tao."

Ánh mắt của anh cực kì sắt lạnh, khiến cho chúng nó sởn hết cả gai ốc.

"Nhất là cậu tiên phong chính. Chỉ cần tụi mày đụng vào một sợi tóc của cậu ấy, thì tao sẽ chặt từng ngón tay của tụi mày." Anh hất cằm về phía cửa sân, "Khôn hồn thì cút!"

"Dạ dạ, cút ngay ạ!"

Tụi nó thi nhau co chân bỏ chạy, đến cả quả bóng rổ mang đến lúc đầu cũng không kịp lấy theo.

Beomgyu ngồi xuống băng ghế dài, anh bắt chéo chân, gọi điện cho Taehyun bảo cậu ấy quay lại đây được rồi.

Dù sao thì anh cũng mang tiếng là bạn trai tin đồn của cậu, nếu như để đám loi choi kia nhìn thấy anh đánh nhau như thế thì đúng là không hay. Tụi nó nhất định sẽ đánh giá Taehyun, ảnh hưởng tới tiếng tốt của cậu trong trường học.

Đám học sinh vừa đi vừa nói chuyện rất ồn ào, chỉ có năm người mà giống như một cái chợ di động vậy.

Chẳng biết là ai đề cử, mà đột nhiên Taehyun lại nói với Beomgyu, rằng muốn anh đảm nhiệm vai trò làm huấn luyện viên của bọn họ.

Beomgyu nghe xong liền lắc đầu, anh cảm thấy trọng trách này lớn quá, mình gánh không nổi đâu.

"Chỉ là giải trường học thôi mà." Taehyun hạ giọng, nói, "Anh không cần sợ gì cả, chỉ là tụi tôi ngưỡng mộ anh thôi."

Beomgyu gượng cười đáp lại, "Tôi thì có gì mà mấy cậu ngưỡng mộ..."

"Có đó anh!" Ujin phấn khích reo lên, nó lay lay vai, "Nhờ anh mà tụi em thắng được bóng rổ đường phối đó! Cũng biết được, hoá ra khi phối hợp với nhau chúng em lại mạnh tới như vậy!"

Minseo gật gật đầu, "Đúng đó anh."

Beomgyu nhìn vào ánh mắt trông chờ của năm người bọn họ, cảm thấy chỉ cần mình nói không, thì chúng sẽ rất buồn bã.

Anh thì lại không muốn nhìn thấy người khác phải buồn.

Vậy nên, cuối cùng anh gật đầu.

"Được."

"Yeah!"

Nhìn bọn họ phấn khởi đập tay nhau, đột nhiên cảm thấy có chút gì đó vui vẻ. Giống như anh được sống lại những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời mà mình đã bỏ lỡ.

Bóng hoàng hôn dần ngả màu trên góc sân bóng rổ cũ, họ cùng nhau thảo luận sơ qua chiến thuật một chút rồi ra về, vì còn phải bận đi đến các trung tâm học thêm cho đến tận đêm khuya.

Beomgyu và Taehyun tạm biệt nhau ở bến xe búyt gần con hẻm quen thuộc ấy. Như thường nhật, anh vẫn đứng nhìn theo chiếc xe buýt cho đến khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt, rồi mới rẽ vào trong hẻm.

Anh ghé qua tiệm quen mua một bao thuốc lá, vì là hàng buôn lậu, cho nên giá thành rẻ hơn vài phần so với trên thị trường. Beomgyu hút một điếu, dùng mùi của thuốc lá để lấn át đi hương pheromone hỗn tạp của omega trong không khí. Nếu như anh nhớ không nhầm, thì hôm nay hộp đêm tuyển thêm rất nhiều omega, có lẽ là vẫn chưa xong việc chọn lựa, nên tất thảy mùi hương cứ trộn lẫn lại một cách thật kinh khủng.

Beomgyu ôm theo quả bóng rổ bên hông, nhanh chân bước về phía phòng trọ của mình. Bình thường giờ này Huening Kai vẫn còn ở lớp học thêm, nên anh mới dám vừa hút một vừa tra chìa khoá vào ổ. Nếu như nó mà biết được anh xài mấy thứ này, thì nhất định sẽ càu nhàu cho mà xem.

"Anh..."

Động tác của Beomgyu khựng lại trong khoảng một giây, anh nhanh tay quăng điếu thuốc xuống đất, sau đó ngẩng đầu nhìn Huening Kai thình lình xuất hiện trước mặt mình.

Beomgyu giấu đi vẻ bối rối của mình, anh đẩy cửa ra, nước vào trước, hỏi, "Sao hôm nay về sớm thế?"

Huening Kai nối gót bước theo sau. Nó không trả lời, mà hỏi ngược lại anh, "Anh hút thuốc từ khi nào vậy?"

Beomgyu cởi mũ và áo khoác ra, treo lên giá, nhỏ giọng đáp lại, "Ừ thì...mới đây thôi ấy mà. Tại mùi pheromone nồng quá, anh chịu không được."

"Anh dùng ít thôi đấy." Huening Kai thở dài, nó đặt balo lên kệ bếp, lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Beomgyu, "Em vừa mua thêm thuốc ức chế đây."

Beomgyu chậm rãi nhận lấy, nhìn nó bằng ánh mắt đầy hoài nghi, "Em...tiền ở đâu mà em có?"

Đối với hoàn cảnh của bọn họ mà nói, thì thuốc ức chế không hề rẻ. Hơn nữa Huening Kai cả ngày ngoài học ra cũng chẳng làm gì khác, thì nó lấy đâu ra tiền?

Huening Kai lôi ra thêm vài hộp thức ăn từ trong balo, cười cười đáp lại, "Em đi làm thêm, được mấy tháng rồi."

Nó nói xong, liền thấy Beomgyu nổi giận.

Biết ngay mà.

"Vậy còn-"

"Em nghỉ học thêm ở trung tâm rồi." Huening Kai ngắt lời anh, "Việc tốt nghiệp em có thể tự học được. Giờ chỉ cần chờ đến ngày đi du học thôi."

Beomgyu ngồi phịch xuống sàn, liếc nhìn Huening Kai, "Em thì hay rồi, còn biết nói dối anh."

Nó cười cười, đi lấy bát đĩa bày thức ăn mình mới mang về ra, vừa làm vừa nói, "Em đâu có còn nhỏ nữa, đến lúc phải bảo vệ anh rồi chứ."

Thoáng chốc, Beomgyu phì cười.

Đứa em trai nhỏ xíu ngày nào của anh hôm nay đã trở thành một alpha cao lớn không cần sự bảo từ anh trai nữa.

Từ đây đến lúc Huening Kai đi du học còn lại khoảng năm tháng. Beomgyu nghiêng đầu nhìn dáng vẻ cặm cụi của cậu em trai, ngắm bù cho những ngày bọn họ sẽ xa nhau sắp tới.

Huening Kai với tay lấy một chiếc cốc trên kệ, nó thoáng nhìn qua áo khoác của Beomgyu treo bên cạnh, vô tình bắt gặp mặt sau của một chiếc bảng tên nằm trong túi áo.

Nó cười cười, hỏi, "Anh, là ai tặng bảng tên cho anh vậy? Alpha hả? Hay beta? Là omega hả?"

Beomgyu đang ngồi yên, anh nghe vậy thì giật mình. Nhưng Beomgyu không vội, Huening Kai hỏi như thế, chứng tỏ nó không thấy được ba chữ Kang Taehyun kia.

Anh làm ra vẻ bình thản, nói, "Tình cờ nhặt được ở ngoài đường thôi."

Huening Kai ồ lên một tiếng, "Thế á? Vậy mà em cứ tưởng là ai đó tặng cho anh cơ..."

"Nhưng mà này..." Sự tò mò trong lòng Beomgyu trỗi dậy, "Một cái bảng tên đó thì có ý nghĩa gì hả?"

"Có chớ."

Huening Kai bưng một mâm thức ăn đến trước mặt Beomgyu, nó ngồi xuống ở phía đối diện, múc cho anh một chén canh đầy.

"Mấy năm gần đây có trào lưu tặng bảng tên cho người mình thích ấy. Thay vì viết thư tình, hay tỏ tình trực tiếp như lúc trước thì học sinh tụi em sẽ đưa bảng tên cho người trong lòng của mình. Nên là, nếu như một người nào đó đưa bảng tên của họ cho anh, thì có nghĩa là họ có tình cảm với anh đó!"

Trái tim Beom đánh thịch một tiếng, anh suýt chút nữa đã bị sặc canh.

Anh không tin.

"Đùa..." Beomgyu cười một cách gượng gạo, "Bảng tên thì liên quan gì chuyện thích với không thích chứ."

Huening Kai tặc lưỡi, nói, "Bảng tên không phải là thứ gần trái tim nhất sao? Cho bảng tên, đồng nghĩa với việc anh cho người ta cả trái tim mình rồi còn gì?"

Khi yêu, người ta sẽ trao đi trọn con tim của mình cho người trong mộng, họ chỉ hận không thể moi cả trái tim ra để đặt vào tay đối phương, vậy nên mới cho đi bảng tên của mình. Vừa là thứ gần với ngực trái nhất, cũng là thứ để thể hiện mong muốn mình thuộc về họ.

Tình yêu tuổi học trò luôn là một thứ đẹp đẽ thoáng qua. Nó phần lớn không tồn tại lâu dài, mà chỉ rực rỡ một thoáng rồi nhanh chóng lụi tàn, giống như pháo hoa vậy.

Một cái bảng tên đính trên ngực trái tưởng chừng như vô tri vô giác ấy, lại là sự hiện hữu của một thời tuổi trẻ đẹp đẽ nhưng vội vàng, cũng vừa đại diện cho sự nồng nhiệt của tình yêu chớm nở tuổi mới lớn, ngọt ngào nhưng chóng tan.

Beomgyu đã qua cái tuổi ấy rồi, nên khi nhìn vào bảng tên của Taehyun trong túi áo khoác, anh lại trằn trọc không yên.

Nếu thật sự như những gì Huening Kai nói, thì phải làm sao đây?

Liệu Taehyun có nghĩ rằng anh biết nhưng lại giả vờ không hiểu không?

Anh chỉ muốn tự mình ôm lấy tình cảm này, hoàn toàn không dám nghĩ đến việc Taehyun sẽ để mắt đến anh.

Beomgyu tự nhủ với mình, có lẽ suy nghĩ của Taehyun không giống như Huening Kai. Có thể cậu ấy xem anh là bạn bè thân thiết, cho nên mới đưa anh bảng tên của cậu.

Có lẽ là như thế.

Beomgyu bất giác sờ lên cổ, vị trí sợi có sợi dây chuyền quen thuộc nay đã trống trơn. Đó là chiếc nhẫn Huening Kai tặng cho Beomgyu vào năm sinh nhật mười ba tuổi của anh, là thứ rất quý giá đối với Beomgyu. Nhưng anh đã trao nó cho Taehyun, vì nó gần trái tim nhất. Nó không giống như bảng tên học sinh chỉ tồn tại đẹp đẽ trong kì hạn ba năm, mà chính là kho báu quý giá nhất trong cả cuộc đời của Beomgyu.

Trong lòng Beomgyu là vô vàn những cảm xúc khó tả, anh đột nhiên cũng chẳng còn tâm trí gì để ăn uống nữa.

Khi dính vào thứ gọi là tình ái, thì tâm trí con người đều sẽ bị hai chữ này chi phối nhiều đến thế sao?




//




Nếu như công việc lúc trước của Beomgyu là vệ sĩ của Taehyun, thì giờ đây anh lại có thêm việc khác, đó là đồng đội cùng cậu tập ném bóng.

Mặt trời đã khuất bóng từ rất lâu rồi, đèn đường đều đã bật sáng, trên sân bóng rổ giờ này cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Beomgyu cảm nhận bóng nảy trong tay, anh chăm chú nhìn Taehyun đang chắn trước mặt mình, tính toán đường để tiến gần đến rổ.

Thời gian giữ bóng đã đến giây thứ bốn, Beomgyu tiến một bước, anh xoay người, thuận lợi vượt qua sự kèm cặp của Taehyun.

Rổ đã vào trong tầm mắt, Beomgyu bật nhảy ở vị trí hai điểm, vung tay ném bóng.

Ánh đèn đường trên đỉnh đầu Beomgyu trong thoáng chốc bị một bàn tay che khuất. Anh giật mình lùi lại ba bước, bên tai vang lên tiếng quả bóng va chạm xuống nền gạch.

Cú ghi điểm của anh bị Taehyun đánh bật ra rồi.

Chán ghê.

"Anh hay đó." Taehyun nhặt lại bóng, "Nhưng tôi hay hơn."

Beomgyu phì cười, "Cậu hơn tôi một điểm chứ mấy."

Sau khi các bạn học ra về, anh và cậu đã cùng ở lại sân để tập luyện. Bọn họ đấu một kèm một, tính số điểm mà mình ghi được.

Chơi đến mức hai chân Beomgyu đã cảm thấy mỏi. Anh phấn khởi vì cảm giác này, khi trước còn tưởng sẽ không bao giờ được trải qua sự nhức mỏi này thêm một lần nào nữa.

Cơ mà, tính ra thì Beomgyu tự thấy mình quá xuất sắc rồi. Một omega như anh chỉ thua alpha Taehyun một điểm, không phải là quá tuyệt vời sao?

"Đi ăn thôi, tôi đói rồi." Taehyun đeo balo lên một bên vai, nói, "Anh dẫn tôi đi đi."

Beomgyu đội mũ lên, "Cậu muốn đi đâu?"

"Đi chỗ anh hay ăn."

Beomgyu chớp chớp mắt, trong đầu tua lại những quán ăn mà mình thường xuyên lui tới. Không cơm ven đường thì cũng là tiệm bán thức ăn với một cái bàn hai cái ghế ở chợ đêm gần nhà. Suy đi tính lại một lúc, thì chẳng có nơi nào hợp với Taehyun cả.

Anh lắc đầu, "Thôi, đi mấy chỗ cậu hay tới đi."

"Không thích."

Beomgyu nhìn Taehyun, "Chỗ tôi đi cậu lại càng không thích."

"Chỗ nào anh tới tôi đều muốn tới." Taehyun đáp lại ánh mắt của anh, "Dẫn tôi đi mau lên, tôi đói."

Beomgyu lộ rõ vẻ khó xử, anh bối rối hướng mắt nhìn Taehyun, nhưng đối phương lại lảng tránh, nhìn sang hướng khác.

Hết cách, anh đành lục lọi lại trong kí ức của mình, tìm ra một nơi bình thường nhất trong tất cả những nơi đã từng đi qua, cân đong đo đếm một lúc mới có thể chọn lựa được.

Nơi Beomgyu dẫn Taehyun đến là một quán cơm ven đường. Vẻ ngoài của nó không sang trọng, không có điều hoà và đèn đuốc sáng trưng như những chỗ cậu đã đưa anh đi.

Taehyun ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái đèn led tròn đang treo trên máy tôn, nó sẽ hơi đung đưa khi có gió mạnh thổi đến. Xung quanh đèn là một đàn bồ hóng đang bâu vào đèn, chực chờ rơi xuống bàn ăn bất cứ lúc nào.

Beomgyu đi đến nơi chủ quán đang nướng thịt để gọi hai phần cơm. Sau đó anh đi đến chỗ Taehyun, ngồi xuống trước cậu. Không hề để ý đến người nhỏ hơn đang quan sát trần nhà.

"Cậu ngồi đi."

Taehyun chậm rãi ngồi xuống, tháo balo, để sang ghế bên cạnh. Cậu vừa đặt tay lên mặt bàn, đã giật mình rụt lại vì nhận ra ở đó có một lớp mỡ nhẵn bóng.

Hành động này không thể vượt qua được mắt Beomgyu. Anh vội rút khăn giấy ra, lau qua lau lại, trên môi nở một nụ cười gượng.

"Ờm...bình thường cũng không có như vậy, chắc là hôm nay quán đông quá nên không kịp dọn dẹp."

Taehyun cười cười, "Không sao. Cũng mới lạ mà...haha..."

Nụ cười của người đối diện khiến cho Beomgyu càng cảm thấy áy náy. Trong lòng đang thầm mắng chửi bản thân mình, đáng lẽ ra không nên để Taehyun đi đến đây.

Beomgyu rót ra hai cốc trà đá. Bình thường anh uống thứ này cũng đã quen, cảm thấy nó kì thực cũng không quá tệ. Nhưng khi Beomgyu đưa mắt nhìn Taehyun,thấy cậu vừa uống một ngụm đã nhăn mặt.

Cậu bắt gặp ánh mắt của anh, liền nói, "Hơi đắng."

"À...vậy đừng uống." Beomgyu thẳng tay đổ cốc nước của Taehyun xuống đất, sau đó hướng mắt về phía chủ quán đang miệt mài ở trong bếp, nói to, "Cho tôi một cốc nước lọc."

Taehyun nhân lúc Beomgyu không chú ý đến mình, cậu hơi cúi đầu khịt mũi. Không gian xung quanh đều chìm trong mùi khói bếp nghi ngút, khiến cho cậu có chút khó thở. Đoán rằng lát nữa quần áo cũng sẽ ám đầy mùi khói.

"Ờm..." Beomgyu cười cười, tìm chuyện nói với Taehyun, "Chỗ này nhìn vậy thôi chứ bán cơm ngon lắm. Tôi hay ăn suốt."

Cậu gật gù, vừa định theo thói quen để tay lên bàn, nhưng rồi lại thôi, "Tôi thấy thú vị mà, trải nghiệm mới."

Bọn họ nhìn nhau, anh chỉ biết cười gượng.

Rất nhanh chủ quán đã mang thức ăn ra, còn kèm theo một cốc nước đá cho Taehyun.

Cậu vốn định uống, nhưng nhìn thành ly ánh lên bóng dầu, cuối cùng quyết định nhịn khát.

Beomgyu chưa từng cảm thấy bữa ăn nào khó nuốt như hôm nay. Đôi mắt của anh gần như dán chặt vào người Taehyun, quan sát từng cử chỉ và vẻ mặt của người đối diện. Chỉ cần cậu nhíu mày một cái, cũng làm cho anh đứng ngồi không yên.

Người ta vốn là thiếu gia, từ trước đến nay chỉ toàn ngồi ăn ở những nhà hàng sang trọng, sạch sẽ và đẹp đẽ. Nào có bao giờ đặt chân tới mấy nơi có bồ hóng, khói bụi và nóng nực, sẽ bị đổ mồ hôi trong lúc ăn thế này. Càng nghĩ, Beomgyu càng không hiểu sau lúc đó anh lại thật thà cùng Taehyun đi đến chỗ khiến cậu không thoải mái như vậy.

Mình đúng là đồ ngu mà!

Beomgyu vừa mắng chửi chính mình, vừa khó khăn nuốt xuống từng muỗng cơm.

Taehyun thường không nói chuyện trong lúc dùng bữa. Beomgyu biết thế, nên anh cũng không nói gì, chỉ âm thầm quan sát mà thôi.

Sau khi bọn họ ăn xong, Beomgyu định thanh toán nhưng đã bị Taehyun ngăn lại.

Cậu đứng chắn trước mặt Beomgyu, rút thẻ đưa cho chủ quán.

Anh không kịp ngăn lại, đã nghe cậu cất giọng.

"Quẹt thẻ."

Beomgyu nhắm mắt, thầm dùng tay đỡ trán.

Ông chủ quán đang đếm lại tiền lẻ trong tủ, nghe vậy thì liếc mắt nhìn Taehyun, "Quẹt vào cổ họng tôi hay gì?"

Trong thoáng chốc, Taehyun đơ cứng người, giống như bị hoá đá.

"Đây đây." Beomgyu hơi đẩy Taehyun sang một bên, đưa tiền mặt cho ông chủ.

Ông ta cầm lấy, không quên quét mắt đánh giá Taehyun một lượt.

"Đi thôi."

Beomgyu huých vai Taehyun, rồi xoay người bước đi.

Cậu len lén ngửi vai áo, nhíu mày vì mùi khói bám vào.

Thở dài một tiếng, Taehyun bước lên sóng vai cùng Beomgyu, nói nhỏ, "Sao anh có thể ăn ở mấy quán thế này vậy? Về sau đừng đến nữa!"

Ý của Taehyun vốn là, những nơi như vậy thường thức ăn sẽ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nào là môi trường ẩm thấp, ruồi bọ, bồ hóng, còn có cả bụi bẩn ngoài đường, không hề tốt cho sức khỏe. Lâu ngày có thể khiến anh mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hoá.

Nhưng Beomgyu lại hiểu rằng, cậu cảm thấy bẩn thỉu, khó chịu, bực bội trong người vì phải theo anh đi đến một chỗ không phù hợp với mình như vậy.

Nghĩ như thế, anh cảm thấy trong lòng mình có chút đau.

Vốn dĩ là không hợp mà.

Đây không chỉ là nói về quán ăn.

Beomgyu gật gật đầu, ép mình nặn ra một nụ cười, "Ừm, không đến nữa."

Anh ngẩng đầu nhìn con hẻm nhỏ quen thuộc đã hiện ra trước mắt, chủ động vẫy tay chào Taehyun, "Tôi về trước đây, có chút việc bận."

Taehyun không chú ý đến vẻ mặt ngượng ngạo của Beomgyu, cậu thật sự nghĩ rằng đối phương có công việc.

"Ừ, tạm biệt."

Đứng nhìn theo bóng lưng Beomgyu rời đi, Taehyun bất giác sờ vào chiếc nhẫn mình đang đeo trên cổ, chỉ cảm thấy bản thân đang đắm chìm trong hạnh phúc.

Còn Beomgyu một mình bước đi trong màn đêm tâm tối, lại chỉ nếm được mùi vị đắng cay đang lan tràn trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu