Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Vào những ngày cận kề hoạt động ngoại khoá, học sinh trường trung học X chẳng có mấy ai còn tâm trạng cho việc học hành nữa.

Còn bốn ngày nữa là lễ hội đã diễn ra. Xung quanh sân trường, gian hàng của các lớp đã dần được dựng lên, tạo ra không khí vô cùng náo nhiệt.

Sau giờ tan học, trong trường vẫn còn rất đông học sinh qua lại. Người thì trang trí gian hàng, người thì tập chơi các trò chơi cho phần thi sắp tới. Những tiếng cười đùa ồn ào cứ vang vọng, khiến cho những học sinh năm cuối ngồi trong phòng học mà chẳng thể tập trung nổi.

Hôm nay là ngày chủ nhật, bình thường Taehyun sẽ hẹn Beomgyu cùng đi xem phim, hay ăn uống gì đó, nhưng lúc này lại phải vào trường để phụ giúp khâu trang trí.

Lớp 3A của cậu bày bán những vật dụng handmade gì đó mà Taehyun  không quan tâm lắm, dù sao thì cậu cũng đâu có mua.

"Huening Kai đâu?" Ujin vừa đi tới chỗ bọn họ đang xếp ghế, ánh mắt láo liếc nhìn quanh.

"Chưa vào." Minseo bưng một cái bàn ra đặt xuống đất, rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay, "Ơ trễ thế rồi á? Kai có khi nào trễ giờ đâu nhỉ?"

Taehyun lách qua người Minseo đi vào trong để xếp mấy cái kệ ra, cũng không chú ý đến việc Huening Kai lần đầu tiên đi muộn.

"Ai mà trông quen vậy nhỉ? Anh Beomgyu à?"

Nghe đến cái tên này, nếu như bây giờ Taehyun có tai thỏ, thì nó chắc chắn sẽ vểnh lên để sẵn sàng hóng chuyện.

"Ờ...ở đây là lớp 3A hả?"

Là giọng nói của Beomgyu.

Taehyun lắp ráp dở chiếc kệ, cậu liền bỏ xó nó xuống đất, nhanh chân đi ra ngoài.

Beomgyu đang đứng bên cạnh Ujin, trên người anh khoác áo đồng phục trường X, chắc là áo của Huening Kai

"Kai bị ốm liệt giường rồi, nên tôi đến để thay nó giúp mọi người." Anh nói chuyện với Ujin, hình như không nhận ra sự hiện diện của Taehyun, "Cậu lớp trưởng DalKwan đâu rồi? Tôi đi báo với cậu ấy một tiếng."

"Lát nữa tôi nói cho." Taehyun cho hai tay vào túi quần, nói, "Bị ốm thì cứ nghỉ đi, còn gọi anh vào đây làm gì."

Minseo gật gật đầu, "Phải đó anh. Mà công nhận là Kai thương lớp tụi mình ghê."

Ujin bật ngón cái, gật đầu đồng tình.

Beomgyu cười cười, "Vào giúp mọi người một tay ấy mà. Thế có gì cho tôi làm không? Tôi ngứa tay rồi này."

Minseo vốn định nhờ anh giúp bọn họ đi đến nhà Yoonsoo chặt vài cành cây mang qua đây để trang trí. Nhưng vừa mới hé môi, đã bị Taehyun cướp lời.

"Vào lắp ráp tủ với tôi đi."

Beomgyu nghe vậy thì nhanh chóng chạy đến chỗ Taehyun, nối gót theo cậu bước vào trong.

Ujin nhìn vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của Minseo, nó bật cười, nhún vai.

Bộ phận phụ trách gian hàng không đông lắm, khoảng mười hai người. Sẽ có một nhóm gồm học sinh nữ chuẩn bị đồ, nhóm còn lại do alpha và beta nam mang đi dán, treo lên.

Beomgyu nhìn bảng hướng dẫn ráp tủ rồi làm theo, anh loay hoay một lúc, lại không thể lắp thêm một ngăn khác vào được.

Anh gãi đầu, tự hỏi bị sao vậy nhỉ?

"Anh lắp nhầm rồi."

Taehyun liếc sơ qua bảng hướng dẫn, rồi nói, "Chỗ này phải xoay xuống."

Cậu vươn người qua để sửa lại, Beomgyu liền né sang một bên.

Hành động này của anh làm Taehyun cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là anh đang muốn né tránh cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên, mà ba ngày hôm nay đã như thế.

Beomgyu không còn chủ động luyên thuyên với Taehyun về những chuyện vặt vãnh khi bọn họ cùng sóng bước trên vỉa hè. Anh từ chối hết những lần cậu ngỏ ý cùng nhau đi ăn, lấy cớ bận việc mà đưa Taehyun đến bến xe buýt rồi về nhà từ rất sớm. Trong những buổi tập bóng rổ, những lời góp ý của Beomgyu dành cho Taehyun khắc khe đến kì lạ, anh cũng không cùng cậu đi đến sân bóng rổ tập luyện nữa, mà toàn trốn đi về trước.

Cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra sự kì lạ trong hành động của Beomgyu, là anh đang cố tình giữ khoảng cách với cậu.

Taehyun đã trằn trọc suốt mấy đêm mà không thể ngủ ngon. Cậu không dám chấp nhận việc Beomgyu đã biết ý nghĩa của chiếc bảng tên đó, và anh không có tình cảm với cậu.

Taehyun không biết mình có điểm nào không tốt. Cậu học giỏi, đẹp trai, gia thế giàu có, thì Beomgyu không thích cậu ở điểm nào? Hay là anh không thích alpha, chỉ muốn tìm cho mình một beta để làm bạn đời?

Cậu thật sự rất muốn hỏi thẳng. Nhưng nhận ra bản thân mình lại không có nhiều dũng khí đến thế.

Nhìn đối phương đang gần mình trong gang tấc, nhưng lại giống như có một bức tường vô hình chắn ngang, khiến cho hai người không thể đến gần nhau. Điều này khiến cho Taehyun khó chịu đến mức phát điên.

Beomgyu biết Taehyun đang nhìn anh, nhưng anh vẫn chọn tránh né.

"Cái này xếp ở đâu nhỉ?" Anh dựng chiếc kệ đã được lắp xong lên, nhìn vào khoảng không mà hỏi.

"Ở đây."

Beomgyu cúi đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Taehyun, rồi bê chiếc kệ đến đó, đặt xuống.

Trông hai người thật giống như những kẻ xa lạ. Những câu cười đùa đã không còn nữa, thay vào đó là người hỏi tôi đáp, loay hoay sắp xếp lại mọi thứ theo như bản phác thảo.

Taehyun vốn không vui trong người, nên động tác của cậu có hơi mạnh tay, tạo ra những thanh âm khiến Beomgyu giật mình mấy lần.

Khi chiếc kệ cuối cùng cũng được xếp vào đúng nơi nó được sắp đặt, Beomgyu đã nhanh chóng rời đi.

Anh vốn biết vị trí của mình ở đâu mà. Chỉ sợ nếu như hai người còn tiếp tục gần nhau như thế này, thì Taehyun sẽ phạm phải sai lầm mất.

Cậu xứng đáng với những người tốt đẹp hơn anh.

Vậy nên đủ rồi, dừng lại thôi.

Bọn họ làm hì hục từ lúc tám giờ sáng, cho đến lúc này đã gần sáu giờ chiều, cuối cùng cũng hoàn thành khâu trang trí trong một ngày. Nhìn quanh, những học sinh của lớp khác gần như đã về hết, chỉ còn lại nhóm người lớp 3A cố gắng hoàn thành cho xong chỉ tiêu của ngày hôm nay.

Bọn họ tự cảm thán mình chạy KPI hay thật.

Thành quả tạo ra được là một gian hàng mang đậm phong cách Châu Âu cổ điển. Ánh đèn vàng nhạt mang đến cảm giác hoài niệm và ấm áp. Cảm tưởng như đang được quay về Luân Đôn vào những thập niên tám mươi.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được mà khen vài câu.

"Cũng nhờ anh Beomgyu hết đó!" Ujin bật ngón cái về phía anh, "Cũng may là có anh chỉnh sửa bản vẽ phút chót nên mới tạo ra tuyệt tác này."

"Đúng đúng!"

Một đám học sinh gật đầu đồng tình. Thật ra bản vẽ bản đầu chỉ là dán mấy vật dụng hoa lá hẹ lên cho có, chứ họ còn chẳng thống nhất được sẽ trang trí như thế nào. Chính Beomgyu là người đã gợi ý ra phong cách này, anh lên bản vẽ, chạy đôn chạy đáo đi mua vật dụng, và cũng là người nối điện lắp đèn cho gian hàng.

Nhìn quanh một vòng, khu vực của lớp 3A vô cùng nổi bật, khiến cho vài học sinh lớp khác phải cảm thán vài câu.

Chính vì thế mà Beomgyu chẳng khác gì cứu tinh của bọn nó cả.

Sau ngần ấy năm, Beomgyu mới nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi nhiều người như vậy, điều này khiến cho anh vừa sung sướng vừa ngại ngùng, nhất thời không biết phải mở lời như thế nào.

Suy đi tính lại, cuối cùng cũng chỉ có thể cười nói, "Không có gì đâu...cảm ơn mọi người..."

"Tụi em phải cảm ơn anh mới đúng!" YoonSoo cười tít mắt vỗ vai Beomgyu, "Đi ăn đi, em mời!"

"À tôi-"

"Hình như anh để quên đồ ở nhà kho dụng cụ." Taehyun lên tiếng cắt lời Beomgyu, không cho anh cơ hội đồng ý lời mời của Minseo.

Anh không đi ăn với cậu thì sao đi với Minseo được chứ? Taehyun không can tâm.

"Vậy hả..." Lúc nãy Beomgyu có vào kho dụng cụ để cắt tỉa vài vật dụng trang trí. Anh cũng không nhớ là mình để quên thứ gì, nhưng nếu Taehyun nói có, thì khả năng cao chính là có.

"Mọi người đừng đợi tôi nhá." Beomgyu mỉm cười, vẫy tay chào họ, rồi anh nhanh chân chạy đến hướng kho dụng cụ.

Taehyun khoác balo lên một bên vai, nhìn Minseo, "Về đi, cậu có biết anh ấy thích ăn gì không mà mời?"

Nói xong thì lướt qua Minseo, nhanh chân đuổi theo sau Beomgyu.

Minseo gãi đầu, ngơ ngác nhìn các bạn học của mình, "Này, tôi lỡ chọc giận gì cậu ta hả?"

Cả đám đồng loạt lắc đầu, bày ra vẻ mặt "Tôi biết mới lạ ấy."

Taehyun không quan tâm đến bọn họ nghĩ gì về mình, cậu chỉ lo nhanh chóng đuổi theo Beomgyu. Nhìn thấy anh đang loay hoay tìm đồ, Taehyun chẳng nói gì, cậu chỉ đóng lại cửa kho, chậm rãi bước về phía anh.

Beomgyu chỉ ngẩng mặt nhìn Taehyun một cái, rồi cặm cụi tìm tiếp. Lúc nãy anh kiểm tra lại trong túi áo khoác, phát hiện ra thật sự đã đánh rơi bảng tên mà Taehyun đưa cho mình.

Ngoài trời đã là hoàng hôn, ánh sáng trong kho vốn không có bao nhiêu, Taehyun lại còn đóng cửa khiến không gian xung quanh tối hơn, anh phải dùng đèn flash điện thoại để soi vào những ke hở.

"Ở đây này." Taehyun đứng ở phía sau, hât cằm với Beomgyu, "Anh tìm bảng tên tôi chứ gì? Nó rơi ở đây."

Anh khó hiểu nhìn Taehyun. Đang thắc mắc tên nhóc kia biết mình đánh rơi vật dụng gì, còn biết rõ cả vị trí như thế, nhưng lại không đưa cho anh ngay từ đầu, mà muốn anh tự mình đi đến nơi đây.

Thật khó hiểu.

Beomgyu cho điện thoại vào túi quần, anh bước đến đối diện Taehyun, vừa định ngồm xổm xuống tìm bảng tên, cổ tay đã đột ngột bị người nhỏ hơn bắt lấy.

Cậu đẩy Beomgyu vào tường. Một tay cậu đặt ngang gò má anh, dùng một chân chen vào giữa hai chân đối phương, tạo thế gọng kìm khiến cho anh không thể chạy thoát.

Bình thường Beomgyu cũng có thể xem là phản ứng nhanh nhạy, nhưng chính vì anh đối với Taehyun không hề đề phòng, nên mới tạo cơ hội cho cậu ấy dễ dàng chế ngự mình như vậy.

Beomgyu phản kháng, nhưng nhận ra lực tay của Taehyun rất mạnh, không hề yếu ớt như anh vẫn thường hay nghĩ.

"Bỏ ra."

Anh dùng sức cựa quậy, liền ngửi được một mùi pheromone gỗ tuyết tùng mạnh mẽ ập đến.

Đối với học sinh cấp ba đã phân hoá giới tính, thì vẫn còn khá nhỏ để biết cách làm quen và tiết chế pheromone của mình. Họ thường không thể làm chủ được nó giống như người ta trưởng thành. Nên thường sẽ phải sử dụng một miếng dán ức chế ở sau gáy.

Beomgyu nghiêng đầu, anh nhìn thấy miếng dán ức chế của Taehyun, nhưng dù vậy, pheromone của cậu lúc này vẫn cực kì mạnh mẽ.

Cả người Beomgyu hơi run lên, anh nhíu mày, gần như là nín thở.

Ánh mắt Taehyun nhìn anh trông giống như đang tức giận, chính là dáng vẻ của một alpha thực thụ.

Cậu lạnh giọng hỏi, "Sao anh lại né tránh tôi."

Beomgyu muốn bảo cậu hãy tiết chế pheromone lại, nhưng như vậy thì sẽ bị lộ mất. Vì một beta thì làm sao có thể cảm nhận được thứ đó.

Taehyun hơi sững người, lúc này mới nhận ra bản thân mình đã suýt chút nữa mất kiểm soát. Cậu giảm lực ở cổ tay Beomgyu, nhưng vẫn không thả anh ra.

Beomgyu ho khan vài tiếng, cứ như thế này thì một omega như anh không thể chịu nổi mất.

Công việc của Beomgyu cũng khiến anh phải tiếp xúc với alpha, nhưng nhờ vào tác dụng của thuốc ức chế, mà anh rất ít khi chịu ảnh hưởng từ pheromone của họ. Nhưng với Taehyun thì lại khác, anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Anh thầm suy đoán, trong tương lai, khả năng cao Taehyun sẽ phân hoá thành alpha cấp S, là cấp cao nhất trong tất cả alpha.

Beomgyu cúi đầu, né đi ánh mắt của Taehyun. Lúc này mới trả lời câu hỏi của cậu.

"Tôi không có. Chỉ là dạo này hơi bận thôi."

Anh bất ngờ cảm nhận được một hơi thơ ấm nóng phả vào cổ mình. Beomgyu điếng người, dùng hết sức lực đẩy Taehyun ra. Suýt chút nữa đã theo bản năng mà dùng tay che gáy lại.

"Mùi pheromone của omega." Taehyun nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, giọng nói chứa đầy tức giận, "Là bạn trai, hay bạn gái của anh?"

Anh đã bị cậu doạ sợ đến gương mặt trắng bệt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Quả nhiên, dù là có dùng bao nhiêu thuốc đi chẳng nữa, thì chỉ cần ở gần nhau, khả năng cao là alpha cũng sẽ nhận ra được mùi của omega.

"Pheromone hoa sơn trà." Taehyun nhếch môi, "Đó là lý do anh từng nói với tôi anh thích loài hoa này có phải không?"

Beomgyu đã từng nói, anh thích hoa sơn trà. Là vì nó tượng trưng cho những đam mê và khát vọng sống mãnh liệt đang rực cháy trong anh, và nó cũng là mùi pheromone của Beomgyu.

Anh chưa từng nghĩ đến Taehyun sẽ có ý nghĩ như thế.

Beomgyu gần như phải tựa vào tường mới có thể đứng vững. Anh khịt mũi, lúc này không còn muốn đôi co với Taehyun, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

"Ừ." Beomgyu gật đầu, "Là pheromone của bạn gái tôi. Nếu không còn gì muốn hỏi, thì tôi về trước."

Anh cứ tưởng chỉ cần thừa nhận là xong, nhưng Taehyun lại không để Beomgyu rời đi. Cậu kéo tay anh lại, đôi mắt nhìn anh đã đỏ ngầu.

"Anh nói dối!"

Taehyun không thể tiết chế được pheromone của cậu, hương gỗ tuyết tùng cứ ngày một trở nên mạnh mẽ, tạo ra một sức áp bức rất lớn đối với Beomgyu.

Anh cảm thấy như cả người mình chẳng còn chút sức lực nào cả, đến việc thoát ra khỏi gọng kìm của Taehyun cũng không thể làm được.

"Tôi chưa từng nghe anh nói qua việc có bạn gái. Tại sao lại phải nói dối! Tại sao lại phải né tránh tôi?"

Taehyun chưa từng giận dữ với Beomgyu như thế bao giờ. Hay nói đúng hơn, anh chưa từng bắt gặp được khoảnh khắc cậu tức giận. Người này trong mắt Beomgyu luôn mang một dáng vẻ điềm đạm, tĩnh lặng như mặt hồ yên ả.

Vậy nên anh mới không biết được, khi một alpha trội như Taehyun nổi điên sẽ như thế nào.

Beomgyu thật sự hoảng sợ.

Taehyun không biết Beomgyu là omega, cho nên chưa từng nghĩ đến việc mình phải kiểm soát pheromone đối với anh. Cậu chỉ hành động theo bản năng, là bản năng của một kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

Cậu không nghe thấy Beomgyu lên tiếng, nhưng lại lờ mờ cảm nhận được pheromone hoa sơn trà ngày một trở nên nồng hơn. Taehyun thoáng giật mình, cậu buông tay Beomgyu ra, lùi về sau vài bước.

Pheromone xuất phát từ trên người Beomgyu, ban nãy cậu chỉ ngửi thấy một chút, cho nên mới đoán đó là do anh gần gũi với một omega nào đó mà lưu lại. Nhưng hiện tại, omega đó không có ở đây, thì tại sao hương hoa sơn trà ngày càng nồng đậm trong không khí? Taehyun lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, nếu như cậu suy đoán không sai, thì chẳng có người bạn gái nào ở đây cả; mà pheromone hoa sơn trà này là của Beomgyu.

Anh không phải beta, mà là omega.

Mùi hương hoa ngọt ngào tràn vào buồng phổi, khiến cả người Taehyun cảm thấy có chút khó chịu. Cậu nhìn Beomgyu ngồi xổm dưới đất, một lần nữa tiến về phía anh.

Taehyun vươn tay chạm vào gò má đang giấu dưới hai cánh tay của người lớn hơn, liền bị thân nhiệt cao một cách kì lạ của đối phương làm cho sững người.

Cả người Beomgyu nóng rực, đến hơi thở của anh cũng nóng. Trên trán anh đổ đầy mồ hôi, thấm ướt cả một mảng tóc mái trước trán. Gương mặt anh đỏ bừng, trông giống như người bị sốt.

Nhưng cả Beomgyu và Taehyun đều biết, anh không phải bị sốt. Mà là đang đến kì phát tình.

Theo như tính toán, thì kì phát tình của Beomgyu rơi vào nửa tháng sau. Nhưng anh bị pheromone của Taehyun cưỡng chế phát tình.

Anh cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Nơi đầu mũi của anh được bao phủ bởi pheromone của Taehyun, hương gỗ tuyết tùng thuần khiết len lỏi sâu vào từng tế bào trong cơ thể, đánh gục toàn bộ lý trí Beomgyu.

Anh cắn môi, đến mức bật máu để níu kéo lại suy nghĩ của mình. Ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt hoang mang của Taehyun, anh yếu ớt cất giọng, "Mau đi đi."

Taehyun không cử động, cậu biết mình cần phải rời khỏi nơi này, nhưng còn Beomgyu thì sao? Thời điểm phát tình là giai đoạn mẫn cảm và yếu ớt nhất của omega, họ không thể ở một mình, nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường.

"Thuốc ức chế ở đâu?" Taehyun chợt nhớ ra điều này. Cậu loay hoay lục lọi trong túi áo khoác của Beomgyu, "Anh có mang theo không?"

Beomgyu lắc đầu thay cho lời đáp, anh dùng tay bịt mũi lại, "Pheromone của cậu làm tôi khó chịu quá."

Taehyun nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Beomgyu, rất muốn nói chính mình cũng không tốt hơn là bao. Cậu còn sợ bản thân mình sẽ bị hương hoa sơn trà ngọt ngào của anh khiến cho mất kiểm soát.

Để omega trong kì phát tình và alpha ở cùng nơi chẳng khác gì châm ngòi đốt một quả pháo nổ tung.

Taehyun rụt tay về, nhưng lần này, bàn tay cậu bị Beomgyu nắm lấy. Hốc mắt anh ửng đỏ, nước mắt sinh lý ướt đẫm hai gò má. Anh dụi đầu vào hõm cổ Taehyun, hít lấy hương gỗ tuyết tùng đang đốt cháy tuyến thể sau gáy của mình.

"Đừng đi..."

Cả người Taehyun căng cứng, đến thở cậu còn chẳng dám thở mạnh. Sợ rằng mình chỉ cần cử động một hành động nhỏ thôi, sẽ vô tình châm ngòi cho pháo nổ mất.

Taehyun lục lọi lại trong trí nhớ về môn sinh học của mình, rồi cậu liếc mắt nhìn tuyết thể đang ửng đỏ sau gáy Beomgyu. Dựa vào tình hình này, thì có lẽ anh đã mất đi lý trí rồi.

Cậu phải kiềm chế mình lại, không được để bị Beomgyu ảnh hưởng.

Bình thường Taehyun có thói quen sẽ hít sâu một hơi khi rơi vào tình huống khó xử lý, lúc này cũng thế, nhưng cậu vừa hít vào, trong khoang mũi đã bị pheromone hoa sơn trà lắp đầy, khiến cho đầu óc cậu tê dại.

Taehyun nắm lấy bả vai Beomgyu, đẩy anh đang bám dính trên người mình ra. Đối phương rất yếu ớt, cả người mềm nhũn giống như một con mèo có bộ lông mềm mại, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ngày thường.

Cậu vươn tay lau đi nước mắt cho Beomgyu, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ, cũng khiến cho cả người anh run lên.

Đây là lần đầu tiên Taehyun nhìn thấy omega vào kì phát tình, cậu mới hiểu được, hoá ra làm omega lại khổ đến vậy.

Họ không thể tự chủ được hành vi của mình, chỉ có bản năng phục tùng là trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Omega chỉ khao khát gần gũi và được một alpha đánh dấu, họ còn chẳng đủ lý trí để chống lại một alpha lạ mặt nào đó sẽ tiếp cận mình. Điều này trăm hại không có nổi một lợi, nếu như người ở đây ngày hôm nay không phải Taehyun mà là một alpha khác gì sao? Hậu quả cậu còn không dám tưởng tượng ra.

Một tay cậu vịn vai Beomgyu để anh đừng làm loạn, một tay cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, gửi tin nhắn thoại bảo tài xế riêng trong vòng năm phút nữa phải đến đây đón mình.

Cậu suy nghĩ trong ba giây, quyết định tìm đến tài khoản của Huening Kai trong nhóm lớp, gửi đi một tin nhắn thoại kèm địa chỉ nhà của mình. Không quên gọi thêm một tài xế riêng khác đến tận phòng trọ đón Huening Kai. Cho anh ta đúng năm phút để mang nó đến nhà riêng của cậu.

Mặc dù biết rằng cậu ta đang bị sốt liệt giường, nhưng Taehyun hết cách rồi.

Taehyun vừa tắt điện thoại, Beomgyu đã hất tay cậu ra. Anh gục đầu vào hõm cổ người đối diện, tham lam hít lấy pheromone của cậu.

Taehyun không dám chạm vào người Beomgyu, chỉ nhìn vào tuyến thể sưng đỏ lên sau gáy của đối phương.

Cậu tự tát mình một cái để lấy lại bình tĩnh. Không kiềm được mà thở dài một hơi.

Beomgyu vòng tay ôm lấy cổ Taehyun, giống hệt như một chú mèo bám chủ, không ngừng cọ má vào vai cậu.

Trong mắt anh phủ một tầng sương mờ, gần như không quan tâm đến Alpha cạnh mình là ai, chỉ muốn được mau chóng thoả mãn cảm giác khó chịu cực điểm này.

"Mau đánh dấu tôi đi..." Beomgyu cọ xát đỉnh đầu vào má Taehyun, "Tôi khó chịu quá..."

Bờ môi mang theo sự ẩm ướt của anh lướt qua cổ Taehyun, khiến đầu óc cậu ong ong một lúc mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

Cậu lay vai Beomgyu, nói, "Anh bình tĩnh lại đi."

Beomgyu lắc lắc đầu, anh bĩu môi nhìn Taehyun, "Cậu không muốn hở?"

"Không muốn." Taehyun không cần suy nghĩ, đã chắc nịch đáp lại, còn nói thêm, "Không muốn chút nào."

Hai chữ không muốn này vừa phát ra, Taehyun đã nghe thấy tiếng nức nở của Beomgyu.

Trong chớp mắt, trên gương mặt ửng đỏ của người đối diện đã ướt đẫm lệ. Nhưng anh vẫn cứ tiến gần đến Taehyun, không thể nào rời xa cậu.

Taehyun nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng liền mềm nhũng, thật sự không chịu nổi, cậu ôm Beomgyu vào lòng, để đầu anh tựa vào ngực mình, để cho anh đừng táy máy tay chân rồi làm loạn lung tung. Bởi lẽ, dù có lý trí đến đâu, thì suy cho cùng Taehyun vẫn là một alpha, vẫn bị ảnh hưởng bởi pheromone của omega và có trong mình bản năng chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ.

Cậu sợ mình sẽ mất kiểm soát.

"Nếu như bị tôi đánh dấu trong lúc này..." Taehyun chạm nhẹ vào tóc Beomgyu, "Thì khi vượt qua kì phát tình anh sẽ hối hận mất."

Beomgyu chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Taehyun, "Không hối hận đâu! Vì tôi thích mùi pheromone của cậu."

Taehyun không thể nói nên lời.

Quả thực kì phát tình của alpha thì rất dễ giải quyết, bọn họ không hề chịu bất kì thiệt thòi gì cả. Còn đối với omega thì đó lại là cả một vấn đề.

Bên ngoài vang lên tiếng còi xe quen thuộc, tài xế của Taehyun đã đến.

"Đừng làm loạn." Taehyun nhẹ giọng dỗ dành Beomgyu, "Cố chịu thêm một lát nữa thôi."

Cậu cõng anh lên vai, kỳ thực đối phương cũng không quá nặng, cho nên chảng gặp bất kì khó khăn nào.

Tài xế nhìn thấy Taehyun quần áo xộc xệch, lại mang theo một người nữa thì vô cùng hoảng hốt. Nhưng vì hắn là beta, cho nên không cảm nhận được pheromome, cũng chẳng thể hiểu được có chuyện gì đang xảy ra.

Tài xế trong vòng năm phút đã đưa Taehyun về đến nhà. Khi xe đã dừng lại rồi, hắn vẫn còn run, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Chỉ năm phút thôi mà hắn tưởng như mình đã chết đi sống lại mấy lần trong lúc phóng xe như bay trên đường. Thầm nghĩ lát nữa phải thắp nhang cảm ơn tổ tiên đã phù hộ cho hắn về đến đây an toàn.

Huening Kai đã chờ sẵn trong phòng khách. Nó đã nghe được toàn bộ sự việc từ người tài xế đến đón mình. Chỉ cần nghe một câu nói "Anh trai cậu đến kì phát tình" là Huening Kai gần như khỏi hết cả bệnh. Nó bật dậy, vơ lấy cả một túi thuốc ức chế của Beomgyu trên tủ, quần áo cũng chẳng thèm thay đã vội vàng chạy đến đây.

Hai người bọn họ vừa bước vào nhà, Huening Kai suýt chút nữa đã bị pheromeno của họ làm cho ngất xỉu vì choáng.

Taehyun cõng Beomgyu trên lưng, để cho anh tùy ý hết hôn rồi lại liếm tuyến thể của mình. Quãng đường từ ngoài sân đi đến phòng khách chỉ chưa đến một phút, nhưng đối với Taehyun, đây chính là khoảng thời gian chông gai nhất mà cậu từng trải qua từ trước đến nay.

Huening Kai tiến đến, đỡ Beomgyu ngồi xuống ghế sofa. Taehyun thấy vậy thì định tránh sang một bên, để Huening Kai tiêm thuốc ức chế cho Beomgyu.

Nhưng câu chỉ vừa nhấc bàn chân lên, đùi đã bị Beomgyu ôm lấy.

Anh nỉ non, "Đừng đi..."

Taehyun hết cách, đành ngồi xuống bên cạnh anh.

Beomgyu liền bám dính vào người cậu, một giây cũng chẳng muốn rời, hoàn toàn không để cho Huening Kai có cơ hội chạm vào người mình.

Nó ngơ ngác nhìn một màn này, bị hành động của Beomgyu làm cho phát ngốc.

Nó chưa từng thấy anh như vậy trước đây.

Taehyun xoa đầu Beomgyu, giống như là đang dỗ dành anh. Cậu nhìn sang Huening Kai, ánh mắt dịu dàng trong một giây trước đó liền tan biến.

"Đưa tôi." Taehyun xoè lòng bàn tay ra, "Tôi làm cho."

"À ừ." Huening Kai gật gù, liền đưa ống tiêm và thuốc cho Taehyun, còn không quên hỏi, "Được không đó?"

Mặc dù đây là lần đầu tiên Taehyun làm chuyện này, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu không làm được.

Chẳng có gì làm khó được cậu cả.

"Cố chịu đau một chút."

Taehyun vỗ vai Beomgyu, cậu đặt anh nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng kéo áo khoác của anh xuống.

Đương nhiên Beomgyu sẽ không chịu nằm yên, nếu như Taehyun không đưa áo khoác đồng phục của cậu cho anh ôm.

Taehyun bơm thuốc vào ống, cậu nhìn đầu kim tiêm nhọn hoắc sáng bóng, lại cúi đầu nhìn tuyến thể đang sưng lên của Beomgyu.

Khi bước vào kỳ phát tình, tuyến thể chính là nơi mẫn cảm nhất của omega. Khi một alpha cắn vào tuyến thể để đánh dấu, thì họ cũng chỉ cắn vào rìa ngoài, chứ không động chạm trực tiếp vào phần trung tâm. Hơn thế nữa, khi để lại dấu răng, alpha cũng sẽ đưa pheromone của mình vào tuyến thể của omega, giúp xoa dịu phần nào cảm giác đau đớn.

Nhưng khi tiêm thuốc ức chế thì lại khác. Phải trực đâm mũi kiêm vào trung tâm tuyến thể để truyền thuốc vào. Taehyun vừa nghĩ đến đã cảm thấy lạnh sóng lưng, cậu chần chừ không dám tiêm, sợ rằng Beomgyu sẽ không chịu nổi mất.

Nhưng họ lại chẳng còn lựa chọn nào khác.

Nghĩ đến việc Beomgyu phải trải qua cảm giác này trong ngần ấy năm, Taehyun cảm thấy trong lòng mình quặn đau.

Cậu xoa xoa bả vai Beomgyu, sau đó hít sâu một hơi, dứt khoát nhấn ống tiêm vào trung tâm tuyến thể.

"A! Đau!"

Beomgyu kêu lên thành tiếng, anh giãy dụa, muốn đẩy tay Taehyun ra, nhưng Huening Kai đã nhanh chóng ngồi xổm xuống, giữ tay anh lại.

Taehyun chỉ hơi nhíu mày, lẳng lặng nhìn Beomgyu.

Mắt thấy anh có ý cắn vào môi, Huening Kai liền nhanh chóng chặn ngón tay của mình lại giữa hai cánh môi Beomgyu.

Anh không suy nghĩ được bất cứ thứ gì, chỉ biết bản thân mình hiện tại cảm thấy cực kì đau đớn. Vào thời kì mẫn cảm, chỉ cận chạm nhẹ vào tuyến thể cũng đủ khiến omega quặn người vì cơn đau, đằng này phải dùng kim tiêm đâm thẳng vào trung tâm, lại chẳng có pheromone của alpha để xoa dịu. Nói theo cách khác, thì việc tiêm thuốc ức chế chẳng khác gì tra tấn omega, khiến từ tinh thần đến thể chất của họ tê liệt.

Beomgyu cau mày, anh cắn vào tay Huening Kai đến bật máu.

Nó chỉ hơi nhăn mặt, nửa lời cũng không kêu la. Bởi vì nó biết chút ít vết thương này của mình không là gì so với cơn đau mà Beomgyu đang phải chịu đựng.

Taehyun tiêm hết ống thuốc, cậu rút ống kim ra, nhìn Beomgyu đang dần bình tĩnh trở lại.

Anh đưa tay dụi dụi mắt, rồi lại gục đầu, hai mắt đột ngột nhắm nghiền.

Taehyun nhìn Huening Kai với ánh mắt khó hiểu.

"Ngủ rồi." Nó nhận lấy khăn giấy từ tay quản gia, giải đáp cho cậu, "Lúc nào cũng vậy, chỉ cần sau khi tiêm thuốc ức chế xong, anh ấy sẽ ngủ ngay. Chuyện bình thường thôi nên cậu không cần quá lo lắng."

Cậu kéo áo khoác Beomgyu lên, che lại phần gáy của anh, hỏi, "Bình thường đều như vậy sao?"

"Không phải." Huening Kai lắc đầu, "Tôi sẽ tiêm thuốc cho hyung trước khi anh ấy bước vào giai đoạn mẫn cảm. Chứ không phải để mọi chuyện rối tung rối mù như hôm nay."

"Ý tôi là..." Taehyun hơi nghiêng đầu nhìn Huening Kai, "Lúc nào cũng phải chịu đau như thế hả?"

Nó khịt mũi, "Ừ, làm gì còn cách nào khác đâu?"

Cậu bất giác cúi đầu nhìn Beomgyu, vươn tay gạt đi những sợi tóc rũ trước trán anh sang một bên.

Huening Kai liếc nhìn Taehyun, híp mắt nói, "Nhưng tôi cảm thấy rất lạ, còn hơn nửa tháng nữa mới đến kỳ phát tình của hyung. Chuyện này...là do cậu à?"

Nó không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng để sự việc xảy ra như thế này, thì chắc chắn không hề đơn giản.

"Ừ." Taehyun không chút tránh né, cậu vòng tay qua vai Beomgyu, dễ dàng bế anh lên, "Là pheromome của tôi cưỡng chế anh ấy phát tình."

Khoé môi Huening Kai giật giật mấy cái. Tự hỏi cậu không thấy áy náy chút nào hả? Sao có thể thừa nhận tội lỗi của mình một cách tỉnh bơ như vậy?

Huening Kai đi theo sau Taehyun bước lên cầu thang, vừa đi, nó vừa nói nhỏ, "Chuyện anh trai tôi là omega đừng nói lung tung ra ngoài, nếu không tôi sẽ cho cậu no đòn đấy."

Nói dứt một câu này, Huening Kai cũng vừa đặt chân lên một dãy hành lang rộng lớn. Nó đánh mắt nhìn một vòng, giật mình khi thấy tấm giấy chứng nhận đạt hạng nhất giải boxing trẻ của Taehyun treo trên tường.

"Ừ."

Taehyun chỉ đáp một chữ, cũng khiến cho Huening Kai rụt cổ lại.

Nó vuốt mặt, ước gì có thể quay ngược thời gian để nuốt lại câu nói vừa rồi của mình.

Kỳ thực Huening Kai cảm thấy Taehyun là một người rất khó hiểu. Tuy rằng học cùng lớp với nhau đã lâu, nhưng nó vẫn không thể biết rõ được tính cách của người này.

Rõ ràng là đoạt giải vô địch boxing, trên tường cũng treo giấy khen của trung tâm Taekwondo, nhưng lại âm thầm chịu đựng để Wonshik bắt nạt, đóng vai một tên mọt sách yếu đuối vô hại, phải nhờ đến Beomgyu ra mặt bảo vệ mình.

Huening Kai gãi gãi đâu, thật muốn hỏi Taehyun làm như thế là vì mục đích gì?

Cậu đẩy cửa một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, Huening Kai liền đi vào theo sau, tiện tay đóng luôn cửa lại.

Taehyun để Beomgyu lên giường, cậu mở điều hoà ở một nhiệt độ vừa phải, nhẹ nhàng cởi áo khoác của anh ra, treo lên giá.

"Phòng của cậu hả?"

Huening Kai đưa nhìn quanh, hai mắt nó sáng rực, không giấu được dáng vẻ ngưỡng mộ.

Một phòng ngủ của Taehyun còn rộng gấp mấy lần chỗ ở của nó và Beomgyu.

Thì ra phim ảnh không lừa Huening Kai chỉ là đến ngày hôm nay nó mới tận mắt được chứng kiến sự giàu có này.

Taehyun gật đầu thay cho lời đáp.

Huening Kai ngồi xuống chiếc ghê sofa đối diện giường ngủ. Nó chống cằm, hết nhìn Beomgyu đang ngủ say, lại nhìn qua Taehyun đang chăm chú hướng mắt về phía anh.

Nó không nhịn được, đem những điều mình đã trăn trở mấy ngày hôm nay nói ra.

"Anh tôi từ khi sinh ra đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Mẹ tôi bỏ đi, bố cờ bạc nợ nần, hyung phải đi làm trả nợ cho bố rất cực khổ. Số tiền cậu cho hyung, anh ấy đều gửi đi cho bố trả nợ, nhưng cho bao nhiêu cũng không đủ, vì căn bản bố chỉ xem hyung là một cái máy bào tiền, chưa từng nghĩ đến chúng tôi sống ở Seoul có cực khổ hay không."

Huening Kai thở dài, "Nếu như cậu chấp nhận bước vào cuộc đời của anh tôi, thì đừng khiến anh ấy phải buồn nữa. Beomgyu hyung đã đủ khổ rồi."

Dáng vẻ của Huening Kai chẳng khác gì người cha già chuẩn bị gả con gái đi lấy chồng xa vậy, khiến cho Taehyun có chút buồn cười.

Tuy nhiên cậu không thừa nhận, mà hỏi, "Ai nói với cậu tôi có tình cảm với anh Beomgyu vậy?"

"Này nha." Huening Kai nhướn mày, "Cậu đưa bảng tên cho anh tôi còn gì? Anh tôi có chút ngốc nghếch nhưng tôi thì không nhé."

Huening Kai không vạch trần thôi, chứ nó đã nhìn thấy bảng tên có ba chữ Kang Taehyun trong túi áo khoác của Beomgyu từ lâu rồi.

Đã nói đến chuyện này, thì Taehyun cũng không còn gì để trốn tránh nữa.

Cậu thành thật gật đầu, "Ừ."

"Đến cả chiếc nhẫn tôi tặng anh tôi cũng đưa cho cậu rồi." Ánh mắt Huening Kai rơi xuống sợi dây chuyền trên cổ Taehyun, "Chứng tỏ là anh ấy có tình cảm rất sâu sắc với cậu đấy!"

Điều này thì Taehyun không thể chắc chắn được. Cậu cứ luôn có cảm giác, Beomgyu gần gũi, lại vừa xa cách với mình.

Có những lúc bọn họ sẽ rất gần gũi với nhau, chính là cái cảm giác hai từ bạn bè thì quá mức thừa thãi, còn hai tiếng người yêu thì lại còn thiếu một chút.

Cũng có đôi khi Beomgyu đối với Taehyun lại xa cách rất kì lạ. Khoảng thời gian gần đây, anh dường như đang cố tránh xa cậu, mang mối quan hệ của hai người quay về điểm xuất phát của nó, chỉ là hằng ngày tôi đi theo bảo vệ cậu, còn cậu sẽ cho tôi tiền.

Taehyun ghét điều này.

Chỉ cần khi Beomgyu tỉnh giấc thức dậy, cậu sẽ hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Không thể để một người ngang nhiên bước vào cuộc sống tĩnh lặng của mình, khiến cho mọi thứ trở nên rực rỡ náo nhiệt, rồi người ấy lại lặng lẽ rời đi.

Đồng hành một ngày cũng được tính là đồng hành, khoảng thời gian bên nhau Taehyun không muốn phải quên đi. Huống hồ chi cậu đã trao bảng tên của mình cho anh, đó chính là một lời tỏ tình chân thành nhất dưới sự chứng kiến của nắng chiều tà dương.

Taehyun nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu, ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng khi say ngủ của anh. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn mình có thể ở bên người này thêm một khoảng thời gian nữa. Cậu không dám nói sẽ lâu dài, lại càng không cam kết về chuyện mãi mãi trăm năm. Chỉ cầu mong đơn giản hằng ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy Beomgyu, trao cho anh hết thảy những gì tốt đẹp mà mình có, nhuộm màu vào cuộc sống tăm tối nhạt nhoà của anh.

Chỉ cần mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy Beomgyu mỉm cười, nhìn đuôi mắt anh cong cong lên, như vậy thì Taehyun cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taegyu