Chương 7.
Khác với những trò chơi khác trong Lễ hội ngày hè, giải thi đấu bóng rổ chỉ có học sinh năm ba và năm hai được tham gia thi đấu, tổng cộng có mười hai đội, vòng sơ khảo đầu tiên sẽ diễn ra vào trước lễ hội hai ngày.
Mười hai đội này sẽ thi đấu để chọn ra sáu đội chiến thắng ở vòng đầu tiên, vào trước Lễ hội ngày hè một ngày, sáu đội này sẽ tranh tài để giành chiếc cúp và huy chương vô địch về tay.
Vòng đấu này khá đơn giản, lớp 3A bóc thăm thi đấu với lớp 2D. Trận bóng diễn ra cực kì dễ dàng với khoảng cách tỉ số là hai mươi điểm dành cho lớp 3A.
Ở sơ khảo là thế, nhưng vào đến chung kết, thì họ chạm trán với đội 3D; đương kim vô địch của giải đấu năm ngoái.
Đồng hồ vừa điểm đúng sáu giờ sáng, đội bóng rổ lớp 3A đã có mặt trong sân thi đấu. Những lớp khác khá đông thành viên, bao gồm chính thức và dự bị. Nhưng lớp 3A chỉ có đúng sáu người biết chơi bóng rổ, một thành viên lại bị ngã cầu thang gãy chân, nên hiện tại bọn họ chỉ có năm cầu thủ thi đấu, một huấn luyện viên và một hỗ trợ.
Trời vẫn còn khá sớm, trận đấu mở màn bắt đầu vào lúc bảy giờ ba mươi, nên lúc này trong trường gần như chỉ có thành viên các đội bóng mà thôi.
Beomgyu tập hợp mọi người lại, dặn dò một lần nữa những điều quan trọng mà bọn họ cần phải ghi nhớ khi thi đấu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh đảm nhận vị trí huấn luyện viên, nên không thể tránh khỏi cảm giác áp lực. Vòng chung kết lại chạm trán lớp 3D, đội đạt hạng nhì năm ngoái, nên anh lại càng lo lắng.
Beomgyu không phải là không tin vào đội 3A, chỉ là trong lòng rất bồn chồn, không thể nào ngồi yên được.
Huening Kai đóng vai trò là trợ lý của đội, nó đã hi sinh một buổi làm thêm của mình để đến đây giúp đỡ Beomgyu. Vừa phát áo cho các thành viên trong đội, nó vừa không ngừng luyên thuyên cổ vũ bọn họ.
Taehyun xoay bóng trên ngón tay, cậu tùy ý bật nhảy, có chủ đích mà ném bóng vào rổ.
Nhìn quả bóng xuyên qua lưới, Taehyun ngoảnh mặt về phía Beomgyu, hỏi, "Tốc độ xoay như vậy có ổn không?"
Beomgyu gật đầu, anh bật ngón cái, "Hoàn hảo."
Cậu tiến về phía anh, cười nói, "Lát nữa cho anh xem ảo thuật."
Beomgyu có chút tò mò, nghiêng đầu hỏi, "Là gì thế?"
"Ảo thuật gia trên sân bóng."
Taehyun bắt lấy bóng từ Minseo bằng một tay, không quên liếc nhìn nó vì lén lút ném bóng vào mình.
Minseo nhận được một ánh mắt này, liền co gio bỏ chạy đến núp sau lưng Ujin.
Cậu xoay bóng trên tay, nói tiếp, "Anh chưa từng thấy bao giờ đâu."
Beomgyu ồ lên một tiếng. Anh nhận ra cảm giác không cần phải âm thầm ngắm nhìn Taehyun rất tuyệt. Lúc này đây, anh có thể thoải mái nhìn vào mắt đối phương, rồi tự mình mỉm cười mà chẳng cần một lí do cụ thể nào cả.
"Đi đây."
Anh gật đầu thay cho lời đáp, nhìn Taehyun nhanh nhẹn dẫn bóng, lên rổ từ ô hai điểm.
Thành thật mà nói, cậu không cảm thấy trận đấu hôm nay có thể làm khó mình. Dù thời gian bóc thăm thi đấu chỉ mới một ngày trước, nhưng bọn họ có thể nắm được phần nào chiến thuật của lớp 3D. Đó là nhờ vào việc việc họ đã xem video trận đấu lớp đối thủ hồi năm ngoái trên diễn đàn của trường.
Nếu như lớp 3D đổi chiến thuật thì Taehyun cũng không sợ. Vì điểm mạnh, điểm yếu của từng thành viên đội bạn cậu đều đã nghe Beomgyu phân tích kĩ càng. Từ đó, có thể tự mình đưa ra những lối chơi tối ưu nhất cho đồng đội.
Mặt trời dần lên cao, vươn lên trên những toà nhà chọc trời trong thành phố. Nắng ấm dần phủ đầy trong sân trường, số lượng học sinh trên khán đài cũng ngày một trở nên đông đúc.
Vì Beomgyu không phải là học sinh trong trường, nên anh phải ngồi ở kháng đài, không được phép vào sân. Chỉ có Huening Kai là được ở lại mà thôi.
Trận đấu giữa lớp 3A và 3D là trận thứ ba. Không quá sớm, cũng chẳng quá muộn. Vừa hay lại là lúc có nhiều người đến xem nhất.
Đồng hồ điểm đúng bảy giờ ba mươi, trọng tài huýt lên một tiếng còi, thảy bóng lên cao.
Trận đấu mở màn chính thức bắt đầu.
Taehyun tựa lưng vào ghế, cậu không có hứng thú để xem. Nếu như đây là NBA, thì cậu có thể suy xét lại.
Cậu nhìn Beomgyu ở bên cạnh mình đang chăm chú theo dõi trận đấu, không nhịn được mà huých vai anh một cái.
Ánh mắt Beomgyu vẫn dõi theo quả bóng được chuyền qua chuyền lại trên sân, anh không nhìn Taehyun, chỉ hỏi, "Hả?"
"Anh xem thật ấy hả?"
"Ừ." Beomgyu gật đầu, còn hăng hái bàn luận với cậu, "Cả hai trung phong chính đều chơi rất tốt, trận này xem ra cân sức rồi."
Taehyun im im không đáp. Hồi còn học trung học cơ sở, đội của cậu được xếp thi đấu cuối cùng. Cậu còn chẳng thèm vào trường từ sớm như thế này, mà đợi đến khi còn mười lăm phút nữa tới giờ bắt đầu hiệp một, Taehyun mới lững thững bước vào trong sân trường.
Nhìn trận đấu trên sân vô cùng nhạt nhẽo, Taehyun lấy điện thoại ra, quyết định chơi game.
Beomgyu hoàn toàn đặt trọn tâm trí vào trận bóng rổ trước mắt mình. Đã lâu lắm rồi anh mới được ngồi ở khán đài, cảm nhận được hơi thở nóng rực của tuổi trẻ như thế này. Kì thực anh cảm thấy rất hứng thú, nhất là khi những cầu thủ trên sân đều là học sinh trung học. Có thể kĩ thuật của bọn họ không cao siêu như NBA, nhưng ánh mắt ấy, quyết tâm non trẻ ngây dại ấy là thứ vô cùng quý giá, mà sau này khi trưởng thành rồi, họ sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
Đến khi hiệp hai kết thúc, Beomgyu định bụng quay sang nói chuyện với Taehyun, nhưng chỉ thấy bên cạnh mình là một chiếc ghế trống.
Anh xem chú tâm đến nỗi, cậu rời đi lúc nào anh còn chẳng hay biết.
Beomgyu đảo mắt nhìn quanh một vòng khán đài, xác nhận Taehyun thật sự không có ở đây, cũng chẳng biết là đã đi đâu mất.
"Taehyun đi mua nước rồi đấy anh." Ujin ngồi ngay phía sau Beomgyu, nó như biết anh đang tìm kiếm điều gì, chẳng cần anh mở lời đã tự động lên tiếng.
Anh gật đầu thay cho lời đáp, còn chưa kịp cảm ơn, đã thấy Ujin gãi gãi má, nói tiếp, "Nhưng mà hình như đi hơi lâu rồi, chẳng biết có phải là quên mang theo tiền mặt rồi không thanh toán được hay không."
Bọn họ đều biết Taehyun thường dùng thẻ tín dụng, nhưng căn tin trường lại chỉ nhận tiền mặt. Cậu cũng chưa gặp vấn đề gì trong việc thanh toán, đây chỉ là suy đoán của Ujin mà thôi.
Beomgyu vốn định ngồi chờ, nhưng nghe Ujin nói vậy, thì liền đứng lên, lật đật chạy đi tìm Taehyun.
Nhớ lại lần trước khi đi ăn ở quán cơm ven đường, Taehyun không quẹt thẻ tín dụng được khiến anh bật cười. Thì ra người giàu cũng có chuyện bất tiện của họ.
Không gian trường trung học X khá rộng, Beomgyu phải đi một lúc mới đến được căn tin. Anh nhìn xung quanh, ngó nghiêng qua lại cũng chẳng thấy Taehyun đâu. Thầm nghĩ hay là cậu ấy đi đường khác trở về khán đài rồi ấy nhỉ?
"Tiền, tiền bối."
Beomgyu ngoảnh đầu lại, nhìn thấy có hai nữ sinh đang rụt rè nhìn mình. Gương mặt bọn họ hiện lên vẻ hoảng loạn và sợ hãi.
Anh hỏi, "Sao?"
Một nữ sinh bước lên, "Ở trong nhà vệ sinh có đánh nhau. Là...là tiền bối Taehyun bị người ta đánh. Đông, đông lắm." Giọng nàng run run, ánh mắt khẩn cầu nhìn Beomgyu, ngón tay chỉ về bên phải, "Tiền bối có thể giúp được không ạ, em sẽ đi gọi giáo viên ngay!"
Beomgyu nghe xong, gương mặt anh thoáng chốc tối sầm lại. Anh nhìn hai nữ sinh, chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi.
"Đừng cho giáo viên biết."
Thầy cô rất phiền phức, họ đến sẽ cản trở anh.
Beomgyu nhanh chân rẽ phải, anh chạy một lúc, thì nhìn thấy biển treo WC hiện ra trước mắt.
Anh thử vặn tay nắm cửa nhà vệ sinh nam, nhưng nhận ra nó đã bị khóa từ bên trong.
Bên trong rất ồn ào, có thanh âm của xô xát. Beomgyu sốt ruột trong lòng, anh không cần bọn chúng mở, đã vung chân đạp mạnh vào cửa khiến nó bung cả bản lề, đổ ập xuống đất.
Beomgyu đập lên cánh cửa, tiến vào trong.
Bước chân anh khựng lại, cảnh tượng bên trong khiến anh bất ngờ, nhất thời không biết phải làm gì.
Một, hai, ba, bốn, năm. Có tổng cộng năm tên, trong đó, gương mặt của Wonshik Beomgyu đã nhìn đến quen mắt luôn rồi.
Taehyun ngoảnh mặt nhìn Beomgyu, cậu thả cổ áo Wonshik ra, hắn liền xụi lơ như búp bê bị hỏng, ngã sóng xoài ra đất.
Beomgyu lách qua bốn tên đầu gấu nằm dưới sàn nhà, trố mắt nhìn Taehyun.
"Em làm đấy à?"
Taehyun đặt chân lên trước ngực Wonshik, gật đầu thay cho lời đáp.
Hôm trước, lúc ở nhà Taehyun, Beomgyu đã biết được cậu có học qua boxing và taekwondo. Cũng đã hỏi ra tại sao lại luôn để cho mình trở thành đối tượng bị bắt nạt như thế.
Lúc ấy, Taehyun chỉ đáp lại gỏn lọn, "Không thích dính vào phiền toái."
Nếu như Taehyun đánh trả, thì sẽ bị kết vào tội đánh nhau. Vừa ảnh hưởng đến điểm rèn luyện, vừa làm xấu lí lịch học sinh của mình, nên cậu đã lựa chọn nhường nhịn, không muốn rước thêm rắc rối vào người.
Nhưng lần này thì lại khác, Taehyun chỉ nhẫn nhịn trong vài phút, sau đó đã một mình hạ hết năm người đám Wonshik.
Beomgyu không biết có chuyện gì đã xảy ra, anh nhanh chóng tiến đến, nắm lấy tay Taehyun, kéo cậu rời đi.
Anh sợ rằng, nếu như hai nữ sinh kia thật sự tìm đến giáo viên thì sẽ to chuyện ra, ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp của cậu mất.
Hai người đi một đoạn dài, đến khi rời khỏi khu vực nhà vệ sinh và căn tin, Beomgyu mới dừng chân lại ở dãy phòng thực hành. Suốt đoạn đường đi, hai người họ đều im lặng không nói lời nào.
Beomgyu kéo Taehyun ngồi xuống ghế đá cạnh mình, lúc này anh mới nhìn rõ những vết thương trên mặt cậu. Anh tặc lưỡi, lục lọi trong túi áo lấy ra băng urgo, dán vào những vết thương hở cho đối phương.
Anh nói nhỏ, "Sao không gọi cho anh."
Taehyun nhìn vẻ mặt sốt sắn của anh, đáp lại, "Em tự lo được mà. Hôm nay trong trường không có nhiều giáo viên, cho nên mới muốn khởi động tay chân một chút."
Khởi động kiểu gì mà mặt toàn vết bầm thế này đây.
Thật ra Taehyun không định cùng Wonshik đánh nhau, chỉ định nhường nhịn để tụi nó đánh mình vài cái cho xong chuyện. Nhưng ngày hôm nay, bọn chúng dám buông lời nói xấu Beomgyu trước mặt Taehyun. Cậu không thể nhịn được, cho nên tiện tay đánh đấm một chút xem như là làm nóng người.
Bọn nó vừa dứt một câu "thằng đầu đường xó chợ", Taehyun đã lao vào đấm Wonshik một đấm, khiến khoé môi nó rỉ máu.
Với Taehyun, không ai được phép dùng những từ ngữ như vậy để nói về Beomgyu của cậu.
Anh là ánh sáng, là vì sao rực rỡ trong đêm tàn. Cậu không cho phép ai hạ bệ anh, nói anh là đầu đường xó chợ.
Taehyun rũ mắt nhìn Beomgyu đang dùng khăn tay của anh lau đi vết máu khô lại trên môi cậu. Cậu nhận ra, khi thấy đối phương nhíu mày vì lo lắng cho mình, cậu cảm thấy trong lòng thật sự rất hạnh phúc.
Hoá ra, cảm giác khi được một người sốt sắn, bồn chồn vì mình lại ấm áp đến như vậy.
Taehyun lén lút đánh mắt nhìn quanh, sau khi xác nhận xung quanh đây không có ai, mới vội vàng hôn lên má Beomgyu một cái.
Chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua như chuồng chuồng lướt nước, nhưng lại khiến cho trái tim Taehyun treo lên lơ lửng; cũng làm cho Beomgyu thoáng cái sững người.
Đây chính là những rung cảm non nớt của tuổi trẻ rực rỡ. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, cũng khiến cho nơi ngực trái điên cuồng đập loạn.
Giờ thì Taehyun đã hiểu ra, vì sao tình đầu lại được ví như một ánh trăng sáng không thể nào lụi tàn, luôn khiến cho cõi lòng bọn họ lưu luyến nhiều đến như thế.
Taehyun không phải là người hay mơ mộng, như thú thật, ngay lúc này đây, cậu thật sự muốn đi cùng Beomgyu về lâu dài. Lâu đến mức anh có thể nhìn thấy sự trưởng thành của cậu qua năm tháng, và cậu cũng có thể chiêm ngưỡng được sự rực rỡ của anh trường tồn theo thời gian.
Beomgyu vươn tay sờ vào má mình, sau đó lại vỗ nhẹ vào vai Taehyun. Anh bối rối cúi đầu, nói, "Không được như thế!"
Taehyun gật đầu đồng tình, nhái lại câu nói của Beomgyu, "Không được như thế..."
Cậu cố tình kéo dài giọng ra, trông dáng vẻ cực kì ngứa đòn.
Beomgyu đứng lên trước, anh kéo kéo tay áo Taehyun, "Đi thôi, em đi lâu như vậy mọi người sẽ lo lắng đó."
Cậu đứng dậy, nắm lấy tay Beomgyu, cùng anh sóng vai bước đi dưới ánh nắng ban mai.
Hai chiếc bóng đen trải dài trên sân trường, chỉ thấy một người cứ ngoảnh mặt nhìn một người đội mũ lưỡi trai mà đi, chẳng thèm để tâm đến đoạn đường ở phía trước mặt mình.
Khi Beomgyu dẫn theo một Taehyun mang theo thương tích trên người quay lại khán đài, anh thấy gương mặt của bốn thành viên trong đội thoáng cái tái xanh, cắt không ra giọt máu.
Bọn họ vây quanh Taehyun, không thể nhịn được mà xôn xao hỏi chuyện, thành ra thu hút không ít ánh nhìn xung quanh hướng về phía này.
Ujin thấy thế, liền ra hiệu cho mọi người quay lại chỗ ngồi, bình tĩnh nghe Taehyun nói.
Cậu để cho Huening Kai xử lý mấy vết xước trên cánh tay mình, chỉ nói, "Tôi bị ngã."
Nói đúng ba chữ liền im bặt, quay sang nhìn Beomgyu kêu đau.
Khoé môi bốn thành viên trong đội bóng giật giật liên hồi, chỉ hận không thể moi móc được thông tin từ phía Taehyun. Nhìn như thế mà bảo bị ngã, tưởng bọn họ là học sinh tiểu học chắc?
Nhưng mà giữa họ và Taehyun cũng không quá mức thân thiết để có thể hỏi kĩ càng. Cậu không muốn nói thì đành chịu vậy.
Đầu vai Taehyun và Beomgyu chạm vào nhau, dường như đến một con muỗi cũng chẳng thể tìm thấy khoảng cách giữa hai người để bay qua.
Taehyun cảm thấy cả người không đau đớn gì nhiều, dù sao thì cậu cũng chính là người đánh cho đám Wonshik bầm dập te tua, không thể đứng dậy nổi cơ mà.
Beomgyu cũng hiểu điều này, nhưng trên sân bóng rổ đòi hỏi người chơi phải di chuyển qua lại rất nhiều, lại càng không thể tránh khỏi sự va chạm với các cầu thủ khác. Vì vậy mà anh mới thấy lo lắng, sợ rằng Taehyun sẽ bị chạm vào chỗ đau dẫn đến chấn thương.
Nhưng mà hiện tại không thể rút lui, vì họ không có dự bị. Hơn nữa, đội 3A đã quen với lối chơi với một Taehyun linh hoạt trong sân, không thể nào thiếu đi cậu được.
Đối với nỗi lo này của Beomgyu và cả đội, Taehyun chỉ bình thản khui lon coca, cậu đưa cho Beomgyu, rồi cất tiếng.
"Tôi khoẻ như trâu ấy, mọi người sợ cái gì?"
Beomgyu nhận lấy lon nước ướp lạnh từ cậu, uống một ngụm nhỏ.
"Ừ thì...lo cũng chẳng làm được gì." Minseo nhún vai, "Cứ thế mà đánh thôi."
Taehyun gật đầu đồng tình, cho đến ngày hôm nay, cậu chưa từng biết hai từ bỏ cuộc viết như thế nào.
Dù là trong bất kì phương diện nào đi chăng nữa, một khi đã đề ra mục tiêu, thì Taehyun sẽ quyết tâm làm được, chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại.
Cậu cầm lon coca Beomgyu vừa uống, không chần chừ mà nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt hướng về phía tỉ số chung cuộc của hai đội mở màn.
Chỉ chênh lệch nhau có một điểm, cũng gọi là trận đấu ngang tài đi.
Trận thứ hai là giữa lớp 3B và 2C. Chỉ dựa vào thể hình cao lớn của học sinh năm ba, cũng đủ biết kết quả trận đấu.
Đây là trận bóng một chiều, nên Taehyun cảm thấy có chút buồn ngủ. Cậu ngáp dài một cái, rồi tựa đầu lên vai Beomgyu.
Anh hơi giật mình, nhưng cũng không đẩy người nhỏ hơn ra, chỉ hỏi, "Thấy trong người không khoẻ hả?"
Taehyun khẽ lắc đầu, "Em buồn ngủ, nên muốn chợp mắt một lát."
Beomgyu ừ một tiếng nhỏ xíu. Anh tựa lưng vào thành ghế, hơi nhích lại gần Taehyun để cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Cậu chỉ nhắm mắt thôi, chứ không thật sự đi vào giấc ngủ, nên mọi tiếng ồn xung quanh đều có thể thu hết vào tai.
Còn khoảng năm phút nữa là kết thúc trận đấu, Beomgyu mới lay người Taehyun, như đánh thức cậu dậy.
Bọn họ di chuyển đến khu vực chuẩn bị để khởi động tay chân. Sau khi trận này xong, họ còn có thêm mười lăm phút để vào sân làm nóng người.
Trước khi quay trở về khán đài, Beomgyu vươn tay đến trước mặt Taehyun, cười nói, "Cố lên."
Cậu đáp lại anh bằng một cái đập tay, gật đầu, "Nhớ xem em ảo thuật."
"Ừ."
Beomgyu đi lùi lại vài bước, lưu luyến bước ra khỏi sân.
Xung quanh có khá nhiều ánh mắt hướng về anh, có tò mò, cũng có ngưỡng mộ. Dù sao thì anh chính là bạn trai trong lời đồn của Taehyun trên trang diễn đàn học sinh của trường còn gì. Beomgyu chưa già, tai của anh vẫn còn đủ thính để nghe người ta nói về mình và cậu đấy.
Beomgyu ngồi xuống ghế, nhìn đội bóng rổ lớp 3A lần lượt di chuyển ra sân. Bọn họ còn chưa làm gì, một đám học sinh ở phía này đã ồn ào không thôi. Hình như là đang phát cuồng vì độ đẹp trai của Minseo và Taehyun.
Anh đánh mắt nhìn sang lớp 3D, liền thấy được sự vượt trội của họ so với đội 3A. Năm người chơi đội đối phương gần như đều cao lớn hơn, gương mặt bọn họ cũng dữ tợn, rất giống với lối chơi nhanh nhẹn và hung bạo như loài báo.
Beomgyu nhìn qua Taehyun đang ném một cú ba điểm, trong lòng đã tin tưởng câu nói "Em sẽ mang cúp vô địch về cho anh" của cậu rồi.
Trận đấu bắt đầu với nhịp thi đấu khá nhanh, nhưng vì đã có nghiên cứu trước, nên đội 3A hoàn toàn có thể theo kịp tiến độ thi đấu.
Đây là một trận bóng cân sức, trọng tài bên ngoài lật bảng đếm tỉ số lên liên tục, dường như cũng bị choáng ngợp bởi ván đấu ngay từ hiệp đầu tiên.
Mặt trời dần treo cao, cái nắng mùa hè cũng đã dần trở nên oi ả, nhưng lại không thể so được với sức nóng rực cháy trên sân bóng lúc này. Chỉ là một trận đấu của học sinh cấp ba, nhưng cuộc chạm trán giữa hai đội 3A và 3D lại khiến cho cả khán đài đứng ngồi không yên. Người đi để ngắm mấy alpha đẹp trai cũng quên mất mục đích ban đầu của mình, lúc này hoàn toàn hướng mắt dõi theo quả bóng được truyền qua truyền lại trên sân.
Đã đến hiệp thứ ba, nhưng tỉ số giữa hai đội vẫn cân bằng. Hai con số bốn mươi nằm chễm chệ ở đó khiến cho người xem vô cùng hồi hộp. Cả khán đài đều bàn tán hết sức sôi nổi, đã có những cuộc cá cược bắt đầu được khơi gợi lên.
Beomgyu uống một ngụm nước, anh tin lớp 3A nhất định sẽ thắng, vì Taehyun vẫn chưa cho anh xem màn ảo thuật trên sân bóng của cậu.
Bắt đầu hiệp ba, đội 3A đã mở màn tỉ số với cú ném ba điểm của Taehyun.
Beomgyu liền nhận ra, đây là trò ảo thuật mà cậu nói.
Khi nhận được bóng, Taehyun không vào tư thế ném bóng từ xa, mà sẽ giả vờ như đang dắt bóng tiến về vạch hai điểm. Chính là dáng vẻ cậu cho anh xem khi khởi động. Không theo bất kì một quy chuẩn gò bó nào, chỉ là những bước chạy mang theo nhịp thở vội vã của tuổi trẻ, một cú bật nhảy tùy hứng từ vạch ném, nhắm thẳng vào chiếc rổ.
Tốc độ xoay bóng khá nhanh, không hoàn hảo, ai cũng nghĩ rằng nó sẽ trượt, nhưng kì lạ thay, bóng lại vào rổ.
Đó mới chính là ảo thuật.
Cả khán đài hò hét ầm ĩ, Beomgyu khẽ cười, hình như chỉ với một cú ném bóng tùy hứng, Taehyun đã cướp đi trái tim của biết bao nhiêu omega và nữ nữ sinh mất rồi.
Thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường đang hoạt động hết công suất. Cậu ta chạy qua chạy lại bấm máy, tiếng tách tách cứ vang lên liên hồi.
Lúc này đây, không khí mới sôi nổi lên mức đỉnh điểm. Trên khán đài đã chia ra hai phe, một bên điên cuồng hét Kang Taehyun, bên còn lại cũng không chịu thua, dùng hết sức bình sinh mà gọi tên Jeong Heein của lớp 3D.
Beomgyu giống như mua được một tấm vé du hành thời gian, quay lại quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mà mình đã bỏ lỡ.
Hoá ra, được đi học lại vui đến như vậy.
Hoá ra, đây chính là tuổi trẻ.
Beomgyu không lên tiếng ồn ào, anh chỉ ngồi khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ ngắm nhìn Taehyun.
Anh đã từng nói với bọn họ, đừng chơi theo lối chơi lấy trung phong chính làm trung tâm, sẽ rất dễ bị bắt bài. Cho nên bóng sẽ được chuyền đều cho tất cả mọi người, đến cả hậu vệ dẫn bóng cũng được ghi rất nhiều bàn.
Lối chơi này khiến cho lớp 3D gặp phải khó khăn, đau đầu chẳng biết nên tập trung kèm ai. Nhưng bọn họ vẫn chơi rất tốt, vẫn giữ khoảng cách chỉ thua một điểm với lớp 3A.
Hai bên cứ ăn miếng trả miếng như thế cho đến cuối hiệp ba. Đã gần hết giờ, tỉ số được đội 3D kéo lên hoà, năm mươi - năm mươi.
Vào giây phút quyết định cuối cùng, quả bóng được chuyền đến tay Taehyun.
Đối phương nhìn thấy vậy, liền chủ động lùi về sau một bước, đoán rằng cậu sẽ lại chơi trò động tác giả, muốn chặn đường tiến lên của Taehyun.
Nhưng cậu không di chuyển, mà bật nhảy ngay từ bên ngoài vạch ba điểm, ngả người ném bóng.
Cả khán đài chìm trong im lặng, dường như mọi người đều nín thở ngay khoảnh khắc này đây.
Beomgyu nhìn những vệt nắng bao phủ xung quanh Taehyun, tạo ra một vệt sáng cực kì đẹp đẽ. Động tác bật nhảy của cậu quá hoàn hảo, tốc độ xoay bóng cũng vô cùng hài hoà.
Tiếng thổi còi của trọng tài vang lên, cũng vừa lúc quả bóng lọt vào rổ.
Bảng tỉ số được lật sang một trang, bảy mươi ba - bảy mươi nghiêng về đội 3A.
Tiếng hét mừng rỡ vang vọng trên khán đài, xem ra khán giả ngồi xem còn vỡ oà cảm xúc hơn cả những người tham gia thi đấu.
Những thành viên trong đội vây quanh Taehyun, người thì vỗ vai, người thì xoa đầu, tất cả đều dành những lời tốt đẹp nhất dành cho cậu. Đến cả ánh mặt trời kia cũng rất ưu ái mà hướng về tiền phong chính của đội 3A, để những vệt nắng vui cả nhảy múa trên người cậu.
Beomgyu bị cảnh tượng này làm cho trái tim rung động. Đối phương đích thực đúng là ánh dương rạng rỡ, toả sáng đến mức khiến cho anh cảm thấy chói mắt.
Taehyun nhìn về phía Beomgyu đầu tiên, nở một nụ cười với anh.
Tiếng bấm máy vang lên, khoảnh khắc này được chụp lại một cách vội vã, nhưng lại trở thành một kí ức khó có thể phai nhòa.
Giữa nắng chiều rực rỡ phủ kín thế gian, có một mặt trời chỉ chiếu sáng cho một người.
Cúp vô địch sẽ được trao vào ngày mai, vào phần cuối của lễ hội. Còn hiện tại mọi người đều ra về, hoặc là đi đến gian hàng của lớp mình để kiểm tra lại lần cuối, chuẩn bị bước vào hoạt động ngoại khóa được trông chờ nhất.
Taehyun không cùng cả đội đi ăn mừng, mà ra về trước vì có việc bận. Beomgyu thấy thế cũng lật đật đi theo, còn không quên dặn dò bọn họ không được uống rượu, nhất là Huening Kai.
Anh chạy theo Taehyun, không nhịn được mà hỏi, "Em bận gì vậy?"
Cậu mở cửa xe, ra hiệu cho anh vào trước, rồi mình mới theo sau, "Học lời bài hát. Sáng mai em có phần thi biểu diễn."
Beomgyu trố mắt nhìn cậu, nhưng ngay sau đó liền chuyển sang ngưỡng mộ, "Có cả cái này luôn á?"
Taehyun gật đầu, "Ừm, em bị ép đi này, anh xem có đáng thương không?"
Beomgyu nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu, không nhịn được mà bật cười. Cơ mà nếu Taehyun ở trên sân khấu thì sẽ như thế nào nhỉ? Không phải sẽ rất tuyệt hay sao?
Anh nói, "Em không thích hả? Không thì thôi, để anh đánh người ép em một trận!"
Hiển nhiên đây chỉ là lời nói đùa của Beomgyu.
Taehyun lắc lắc đầu, cậu mở điện thoại lên, nói, "Giờ em phải học lời bài hát đã. File nhạc đã nộp rồi, nhưng em còn chả nhớ nổi mình đã nộp cái gì cơ."
Đây là lần đầu tiên Beomgyu thấy có người thư giãn đến như vậy luôn đó. Sáng mai thi, nhưng hôm nay mới bắt đầu học lời và ghép nhạc. Phải chăng những người tài giỏi đều như thế hả?
Beomgyu liếc nhìn điện thoại Taehyun, thật ra là muốn xem cậu hát bản nhạc gì, nhưng lại vô tình phát hiện ra đối phương thay vì đi tìm lời bài hát, thì lại ấn tay vào xem diễn đàn của trường.
Đa số học sinh đều sẽ dùng tài khoản ảo, những ai ngốc mới dùng tên thật của mình mà thôi. Taehyun đương nhiên là không ngốc rồi.
Beomgyu nhìn sơ qua một lượt, thấy hình ảnh của Taehyun chiếm hết cả màn hình. Không cần suy luận cũng biết, ba chữ Kang Taehyun chắc chắn là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trên diễn đàn vào tối nay cho xem.
"Anh."
Beomgyu đang mơ hồ suy nghĩ, thì Taehyun phấn khởi gọi, sau đó cậu đưa điện thoại đến trước mặt anh.
Trên màn hình hiển thị một tấm ảnh chụp hai người bọn họ, chính là khoảnh khắc Taehyun bước gần đến khán đài, ngẩng đầu lên nhìn anh, trên môi nở rộ một nụ cười.
Đây là ảnh chụp vội, nên xung quanh bị nhoè, vừa hay lại làm nổi bật Taehyun và Beomgyu ở trung tâm. Không gian bao la được phủ bởi sắc nắng rán chiều ấm áp, dòng người vội vã lướt qua bị làm mờ, chỉ có một ánh nhìn này là rõ ràng hết thảy.
Beomgyu không biết ai là người chụp tấm ảnh này, nếu biết, anh nhất định sẽ cảm ơn người ta thật đàng hoàng.
Chụp quá đỗi đẹp đẽ, đến anh nhìn còn cảm thấy rung động đây này.
Taehyun liền ấn lưu về máy, nói, "Em sẽ in ra, đẹp quá đi mất."
"In cho anh với." Beomgyu nhanh nhảu nói, "Để nhét vào ví tiền này!"
Người ta thường hay nói, kẹp hình mình và người thương vào ví sẽ mang đến một ý nghĩa sâu sắc về mặt tình cảm, nhằm thể hiện sự trân trọng, yêu thương và mong muốn người đó đồng hành với mình về thật lâu về sau. Tuy rằng hai người bọn họ đều nói không dám nói về chuyện dông dài, nhưng trong thâm tâm lại luôn đau đáu về hai chữ vĩnh hằng cùng đối phương.
Anh ngắm nhìn bức ảnh trong điện thoại không rời mắt, hoá ra, dáng vẻ của tình yêu lại đẹp đến nhường này.
Beomgyu không nói chuyện nữa, anh để cho Taehyun tập trung học thuộc lời bát hát. Còn bản thân mình thì mở điện thoại lên, lén lút truy cập vào diễn đàn trường trung học phổ thông X mà hóng hớt tình hình. Vừa mới vào thôi, đã thấy hình ảnh của lớp 3A phủ kín cả bảng tin; mà trong đó, phần lớn đều là ảnh của Taehyun.
Anh nhìn lại tài khoản đăng bài, hình như đây là cậu nhóc vác chiếc máy ảnh to đùng chạy qua chạy lại trên sân chụp ảnh lúc sáng, là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Mà phải công nhận cậu ấy chụp ảnh rất đẹp, tùy tiện bóc đại một tấm của Taehyun cũng có thể làm thành poster nam chính phim học đường.
Beomgyu lén nhìn qua Taehyun, thấy cậu đang rất chú tâm vào mấy dòng chữ trên màn hình điện thoại, giống như là đắm chìm vào thế giới riêng của cậu vậy, hoàn toàn không quan tâm gì đến anh. Beomgyu thầm thở phào một hơi, ấn lưu toàn bộ ảnh của cậu trên diễn đàn trường. Khoé môi anh không tự chủ mà cong cong lên, trông dáng vẻ vô cùng si tâm.
Cái nắng ban trưa bên ngoài có chút gay gắt, hắt hơi nóng vào xe qua cửa kính. Beomgyu nhìn dòng sông lấp lánh ánh nắng ở bên ngoài kia, cảm thấy ngày hôm nay nó trở nên xinh đẹp lạ thường. Hoặc có lẽ là anh đang cao hứng vui vẻ, cho nên nhìn bất cứ thứ gì cũng như đang áp một bộ lọc hoàn hảo vào chúng.
"Xong rồi."
Khoảng hơn hai mươi phút trôi qua, Taehyun mới tắt điện thoại, quay sang nhìn Beomgyu, "Đi ăn trưa đi."
Nghe vậy, Beomgyu liền lắc đầu, "Không được đâu, sắp đến giờ làm của anh rồi, nên là...đưa anh đến đó được không?"
Taehyun à lên một tiếng, rồi đáp, "Nghỉ làm đi."
Beomgyu vừa hé môi, anh còn chưa kịp nói câu nào, đã bị Taehyun chặn lời, "Họ trả anh bao nhiêu? Em trả gấp đôi."
Anh phì cười, bất lực đáp lại, "Không được thật mà, đây không phải là vấn đề tiền bạc."
Hơn cả chuyện tiền nong, mà ở đây còn có hai từ trách nhiệm. Beomgyu đột ngột xin nghỉ, thì ở cửa hàng sẽ không tìm được người để thay ca ngay lập tức, anh sẽ trở thành người không có trách nhiệm với công việc của mình.
Taehyun cũng nhận ra điều này, giọng cậu ỉu xìu, chán nản đáp lại, "Thế à...Vậy anh làm ở đâu? Em đưa anh đi."
"Cửa hàng tiện lợi Y, ở gần đây thôi."
Từ nãy đến giờ, vì Taehyun không nói điểm đến cụ thể, nên tài xế cứ chạy lòng vòng quanh đây. Đã nhiều năm như vậy rồi, nên tài xế cũng đã tự hiểu. Mỗi khi cậu không nói địa điểm, thì cứ chạy lòng vòng là được.
"Đến cửa hàng tiện lợi Y." Taehyun nói với tài xế, người lái xe gật đầu, rồi đánh lái rẽ phải.
Cậu cũng có nghe Huening Kai kể qua, vì người bố ở Daegu thường xuyên vay nợ xã hội đen để đánh bạc, nên phần lớn số tiền Beomgyu kiếm được đều dùng cho ông ấy trả nợ. Đó là lí do vì sao anh nhận được nhiều tiền từ Taehyun như vậy, nhưng cuộc sống vẫn không khá lên chút nào. Cũng vì đó mà phải đi làm thêm cả ngày lẫn đêm.
Taehyun không vạch trần chuyện này với Beomgyu, mà vẫn đang tìm ra phương án để giải quyết. Nếu như người đàn ông đó không phải là bố ruột của anh, thì cậu đã báo cảnh sát để tống cổ ông ta vào tù rồi.
Đây là lần đầu tiên Taehyun đến nơi Beomgyu làm việc, vì bình thường anh làm ca sáng, trùng với thời gian cậu đi học trên trường.
Trước khi bước xuống xe, Taehyun nhỏ giọng bảo tài xế muốn đi đâu thì đi, khi nào cần, thì cậu sẽ gọi.
"Anh cứ làm việc đi, em đi tìm chút gì đó ăn."
Beomgyu khẽ gật đầu, anh thay ca với cậu sinh viên làm ca trước, bắt đầu kiểm kê số lượng hàng.
Taehyun đi dạo một vòng, đây cũng là lần đầu tiên cậu ăn bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi, cho nên phải mất một lúc lâu để lựa chọn xem nên ăn gì.
Mất công suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại vươn tay lấy hộp mì trên kệ. Trông nhãn dán có vẻ lạ, vì đây là lần thứ hai Taehyun ăn mì ăn liền.
Cậu đi đến quầy thu ngân, đưa hộp mì cho Beomgyu.
Anh thanh toán, nói, "Của em hai nghìn won."
Hôm nay Taehyun có mang theo tiền mặt. Cậu rút ví ra, để lên mặt bàn hai tờ mười nghìn won.
Beomgyu còn tưởng Taehyun nghe nhầm, vì anh thấy trong ví cậu có giấy một nghìn won, anh liền nói, "Là hai nghìn, không phải hai mươi nghìn."
"Em cho anh mà." Taehyun cười nói, không đợi Beomgyu kịp đáp lời, đã cầm lấy hộp mì, xoay người đi đến bên bàn.
Beomgyu nhìn hai tờ giấy màu xanh lá trước mặt mình, anh nhìn chúng một lúc, rồi mỉm cười đầy bất lực.
Taehyun không ăn mì nhiều, cho nên không biết loại nào ngon, loại nào dở. Cậu loay hoay trộn mì, sau đó ăn thử một đũa. Cảm thấy mùi vị của nó không tệ, liền lật đật chạy đến bên Beomgyu, khoe với anh.
Anh cười cười, nhận ra mình cũng hơi đói, vì lúc sáng anh ngủ quên, phải đi gấp nên còn chưa kịp ăn sáng.
Beomgyu vừa định uống một ngụm nước, cánh cửa đã bị đẩy vào trong. Người bước vào có chút quen thuộc, không ai khác chính là tài xế của Taehyun.
Hắn cầm theo một phần cơm hộp, đưa đến cho Taehyun. Cậu nhanh chóng nhận lấy, rồi ra hiệu cho hắn rời đi.
Đúng là phận làm công ăn lương, chạy ngược chạy xuôi khắp bốn bể.
"Anh ăn cơm đi, đói rồi phải không." Taehyun vừa nói, vừa đi vào bên cạnh Beomgyu, đặt phần cơm lên bàn cho anh, "Không ăn sẽ bị đau dạ dày mất."
Trong nháy mắt, Beomgyu cảm thấy như mình bị nhấn chìm trong một bể mật ong, vừa ngọt ngào lại còn vô cùng ấm áp.
Anh nhìn Taehyun chằm chằm, thì thầm, "Cảm ơn em."
Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của anh.
Beomgyu vội vàng ăn cơm, vừa ăn, vừa tính tiền cho khách và nhận những đơn hàng giao đến. Nhìn anh cứ chạy ngược rồi chạy xuôi, Taehyun lại càng mong rằng mình thật mau mau trường thành để có thể thay anh gánh vác hết tất cả mọi chuyện.
Bởi vì anh hoàn toàn xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này.
Taehyun rời khỏi cửa hàng tiện lợi Y vào lúc một giờ chiều. Cậu không muốn đi, nhưng vì ngày mai đã đến Lễ hội, nên hiện tại cậu phải quay lại trường học để tổng duyệt chương trình cho phần thi trình diễn. Bên cạnh đó, còn tập dượt lại phần chạy bền với lớp và phụ giúp bọn họ chuẩn bị nguyên liệu cho gian hàng.
Trước khi đi, Beomgyu đã nói buổi tối anh sẽ đến đón cậu và Huening Kai.
Khi cánh cửa đóng lại, chắn ngang bóng lưng của Taehyun và ánh mắt của Beomgyu, đó cũng giống như là thứ phân định ra hai thế giới của bọn họ. Một người chỉ vừa đôi mươi trưởng thành, kẻ còn lại thì đã trải qua bão giông cuộc sống, gánh vác trên vai vô số nỗi lo của đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com