12
Buổi tập kết thúc muộn hơn mọi khi. Sau trận thắng hôm trước, thầy Namjoon vẫn không cho mọi người lười biếng. "Thắng một trận không có nghĩa là các em được nghỉ ngơi cả tuần!" – thầy vừa nói vừa bắt chạy thêm 10 vòng sân. Cả đội rã rời, tản ra về từng nhóm.
Beomgyu ở lại lâu hơn, tự tập thêm vài cú đập bóng. Từ sau trận đấu đó, em dường như chăm chỉ hơn, kiên định hơn — như thể muốn gạt bỏ tất cả hình ảnh yếu đuối của quá khứ.
Trời hôm đó đổ mưa khi cả đội tan tập. Beomgyu quên mang áo khoác, cũng không có ô. Cậu lặng lẽ ngồi trên bậc thềm chờ mưa tạnh, tóc ướt lòa xòa.
"Cậu tính tan thành nước mưa luôn à?" — giọng Taehyun vang lên phía sau. Cậu che ô, đứng dựa nghiêng vào cột, vai khoác áo gió đen, nhìn Beomgyu như nhìn một cái mèo lạc.
Beomgyu lườm nhẹ, "Tớ đang đợi mưa tạnh."
"Ờ, để cảm lạnh luôn cho đủ combo à?" — Taehyun khịt mũi, nhích lại gần, kéo Beomgyu dậy. "Đi, về. Mưa này ba ngày không tạnh đâu."
Beomgyu ngoan ngoãn đứng dậy, chen vào dưới ô cùng Taehyun. Dưới tán ô chật chội, vai chạm vai, tóc Beomgyu ướt sũng dính vào má, Taehyun nhìn một cái rồi im lặng lấy khăn trong cặp ra lau nhẹ.
"Cậu đúng là phiền thật." — cậu lầm bầm, nhưng tay lau rất dịu dàng.
"Gì mà ghét thế..." — Beomgyu lí nhí, hai má đỏ lên.
Taehyun không đáp, nhưng khóe môi cong nhẹ. Cậu nhìn phía trước, giọng trầm trầm:
"Lần sau nhớ mang ô. Còn nếu quên... thì cũng phải nhớ tớ sẽ mang hai cái."
Hôm sau, Beomgyu bị cảm. Nghỉ học
Chiều tối, Beomgyu đang nằm co ro trên giường thì có tiếng gõ cửa. Taehyun đứng trước cửa, tay xách túi cháo nóng, mặt tỉnh bơ.
"Đừng có hiểu nhầm, tớ rảnh nên ghé thôi." — cậu nói, mắt đảo đi chỗ khác.
Beomgyu ho khan, nhận lấy cháo. "Cảm ơn... cậu tốt ghê."
"Chỉ lần này thôi đấy." — nhưng Taehyun lại ngồi xuống đầu giường, lấy tay sờ trán Beomgyu, mắt cau lại. "Sốt cao lắm rồi còn không uống thuốc... Đầu óc mềm như bún thật."
Beomgyu đỏ mặt, mắt lấp lánh. "Vậy... cậu ở lại với tớ chút được không?"
Taehyun khựng lại, rồi gật đầu. "Tớ ở lại... nhưng cậu không được lăn đùng ra đâu đó."
Buổi tối, khi Kai cũng đến thăm Beomgyu, bước vào thì thấy em đang được Taehyun đút cháo cho. Kai tỉnh bơ vào ngồi cạnh Beomgyu, vừa nhai bánh vừa nhìn hai đứa kẻ thì giả vờ bĩu môi, người thì âm thầm ngó trộm nhau, cậu thở dài:
"Cái gì mà chưa yêu nhau chứ. Cái vibe này không yêu thì là gì? Anime cũng không kéo dài thế này đâu."
Taehyun búng đầu Kai. "Im đi đồ hóng hớt."
Beomgyu đỏ mặt rúc vào cổ áo, lí nhí: "Bớt nói lung tung..."
Kai bật cười, đứng dậy: "Thoi tui đi đây, để lại không gian lãng mạn cho hai người." Tưởng đi đâu, hóa ra chạy ra phòng khách xem ti vi.
---- Vài tuần sau, đội có một trận thi đấu với một trường khác trên tỉnh, và tối hôm đó anh em lại kéo nhau đi ăn uống
Liên hoan lần này đông vui hơn hẳn. Cả đội ai cũng phấn khích vì màn thắng áp đảo, thức ăn chất thành đống giữa bàn. Beomgyu đang hí hửng gắp thịt thì một đàn anh đội bạn bước đến vỗ vai em:
"Beomgyu đúng không? Hồi xưa cậu đánh cú chéo sân đẹp lắm. Hôm nay cũng đẹp lắm đó!"
"Dạ, em cảm ơn ạ!" – Beomgyu cười, mắt cong cong.
Anh kia còn rót nước cam đưa tận tay, giọng vừa khen vừa thân thiết:
"Thật đấy, hồi đó anh tiếc ghê, cứ nghĩ em sẽ về đội chuyên mà."
Taehyun ở bên kia bàn, vừa gặm cánh gà vừa nhìn sang, môi bặm lại. Cái kiểu thân thiết kia, cái ánh mắt nhìn Beomgyu như muốn rước về nhà kia... khó chịu thật sự.
Jungkook ghé tai Yeonjun thì thầm:
"Này, cậu Hyun nhà mình đang phát sóng tần số ghen."
Yeonjun nhấp nước, mỏ chu lên:
"Ừm, rõ luôn. Tần số 1410, kênh ghen số 1 toàn quốc."
Trong khi đó, Beomgyu không hề nhận ra gì, vẫn líu lo cảm ơn. Mãi đến khi Taehyun kéo ghế ngồi sát bên, giọng đều đều:
"Ăn xong rồi thì đứng xa ra một chút, người cậu toàn mùi đồ nướng."
"Ơ, gì vậy..." – Beomgyu ngơ ngác – "Tớ mới được khen mà."
"Ừ, giỏi lắm." – Taehyun cắn miếng xúc xích, mắt vẫn nhìn sang phía người vừa trò chuyện với Beomgyu, giọng cực kỳ vô cảm: "Giỏi quá nên ai cũng muốn mời về đội hết ha?"
Beomgyu quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh, chợt khựng lại. Không hiểu sao tim lại đập hơi nhanh... không phải vì người vừa khen, mà là vì ánh mắt của Taehyun — đôi mắt ngầu ngầu, không vui, nhưng lại dịu hẳn khi nhìn em đang nhai thịt gà.
[Tối đó – tin nhắn từ Taehyun]
Sau buổi liên hoan, về đến nhà, Beomgyu bật điện thoại thì thấy tin nhắn từ Taehyun:
Taehyun: "Về rồi thì ngủ sớm đi, gấu nhỏ. Đừng để ai rót nước cho nữa, nhìn lố bịch lắm."
Beomgyu nhìn tin nhắn, bật cười. Tim nhói lên một cái, nhưng là kiểu nhói nhẹ và ấm áp.
"...Gấu nhỏ" — cái cách gọi đáng yêu ấy làm em cứ tủm tỉm cười mãi.
Không hiểu sao... em lại mong được Taehyun nhắn tin như thế mỗi ngày
-------Ở một group chat nào đó
"Chiến dịch Gấu nhỏ – Mèo Láo thành đôi"
(do Kai đặt, bị Yeonjun lườm 5 phút nhưng ai cũng thấy hợp lý nên giữ nguyên, ảnh đại diện là hình trái tim ghép mặt Beomgyu và Taehyun dán sticker "JUST DATE ALREADY")
Jungkook (nhắn vô nhóm chat):
" Tôiii hết chịu nổi rồi. Beomgyu với Taehyun, trời đất ơi, đến thở cũng có hint mà hai đứa vẫn chưa yêu nhau!!
Kaii : "Chuẩn. Hôm nay thằng Hyun liếc Beomgyu suốt bữa ăn. Nhìn mà tức á."
Kai:
"Cái lúc có một anh khóa trên hỏi xin info của Beomgyu ấy !!!"
Jungkook:
"Hả? Ai? Mặt mũi sao? Cao không? Có cơ bắp không? Để còn báo với mặt láo toét kia !"
Hoseok:
"Căng à nha~ Mèo láo nhà mình không biết chứ gấu nhỏ bị để ý suốt. Tui nói rồi, không bọc kỹ là mất đấy"
Kai:
"Tui thấy Taehyun im lặng bất thường luôn. Lúc Beomgyu nói chuyện với anh kia là mặt nó đơ đơ như vừa bị ai cướp mất gấu bôn á."
Hoseok:
"Cưng xỉu~ Nhưng mà tội nghiệp thiệt. Thằng nhỏ không nhận ra mình ghen đâu.Cứ tưởng là... 'quan tâm bạn bè bình thường á"
Yeonjun:
"Đó gọi là denial. Giai đoạn đầu của nhận thức tình cảm.
Theo phân tích tâm lý học thì khi một người thường xuyên nhìn đối phương, lo lắng cho họ, và không vui khi họ thân với người khác — đó không còn là friend zone, mà là love zone chưa mở khẩu."
Kaii:
"Ủa anh Jun học ngành gì vậy? Tâm lý học hay là mai mối học??
Jungkook:
"Ủa vậy hai đứa đó chưa yêu nhau thật á? Chứ mấy hôm trước Taehyun còn nhắn 'ăn cơm chưa, ngủ sớm nha,
gấu nhỏ'!!"
"Tui mà là Beomgyu là tui xỉu tại chỗ rồi."
Yeonjun:
"Mọi người. Bình tĩnh. Trước tiên, cần phân tích tình huống.
1. Beomgyu có phản ứng khi được người khác quan tâm.
2. Taehyun rõ ràng có biểu hiện chiếm hữu nhẹ.
=> Tức là tình cảm đã phát triển đến mức 2 trong 5.
Kế hoạch cần được triển khai thận trọng. Không được quá lố, tránh khiến hai đứa hoảng."
Hoseok:
"Junie hay đó, vừa như đang họp tổ dân phố vừa như viết tiểu thuyết.."
Yoongi:
"Gài phòng đôi."
Kai:
"Bất ngờ ghê, tưởng anh Yoongi hong để ý cái này cơ. Nhưng mà hay đó anh !"
Jungkook:
"Ủa vậy lần dã ngoại chia kiểu gì để tụi nó ở chung phòng? Có cần tui 'vô tình' làm rách danh sách phân phòng không?"
Yeonjun:
"Không cần rách. Em làm lại danh sách. Lý do: Beomgyu hay ngủ mớ, cần người quen bên cạnh.
Taehyun: ít nói, không phàn nàn. Ghép hai người là hợp lý nhất."
Soobin (vừa mới được add vào):
"Cái gì vậy? Đây là group nội bộ hả? Gì mà Gấu với Mèo gì vậy???"
Kai:
"Ngồi im, Bin. Đừng cản trở vận mệnh."
Soobin:
"... Ủa mà đúng là tụi nó chưa yêu nhau thiệt hả? Ghét ghê. Tui cá tháng sau tụi nó nắm tay đi học."
Yoongi:
"Tuần sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com