18
Taehyun:
update như yêu cầu
Beomgyu: "Cậu đừng nói ai biết chuyện tối qua nhé..."
xong 5 giây sau:
"à mà thôi cậu đừng nói gì hết nhé... coi như không có gì đi..."
🙂
Kai:
KHÔNG CÓ GÌ CÁI ĐẦU TAO 🧎♂️
tụi bây ÔM NHAU trong NHÀ VỆ SINH đó
là phim truyền hình 2 tập rưỡi rồi đó Beomgyu ơi 🫠
Jungkook:
ê nghe câu "coi như không có gì" mà tao tức á, đã mất công đầu tư cảm xúc như đang xem phim
mà giờ diễn viên chính bảo: "xoá băng giùm tui"
KHÔNGG
Yeonjun:
tui hỏi thật
Beomgyu nó đang crush thật hay bị dính bùa gấu rồi
chứ ai đời được ôm xong còn bảo "coi như không có gì đi"...dính rồi còn ngốc
Soobin:
Beomgyu trong đầu lúc đó chắc đang chạy 48 kịch bản thoát thân
1. Đục tường trốn
2. Giả vờ là ma
3. Tự xoá ký ức bằng nắm đấm
mà tiếc là option nào cũng fail.
Hoseok:
😔💔
Beomgyu lúc đó:
"trái tim tui là mảnh thủy tinh... cậu đừng bóp nó nữa..."
Taehyun:
=)))))
thôi tụi mày im dùm cái
tụi tao ngồi sát nhau đây, chỉ cần liếc qua là thấy tao đang type gấu nhỏ
để cậu ấy thấy là "coi như không có tụi mày luôn ấy"
Soobin:
Rồi xong
mày tính giấu hoài hả
rồi lúc nó biết tụi mình lập nhóm về 2 đứa thì sao?
Yeonjun:
Anh nghĩ ẻm sẽ
1. Vứt điện thoại Kai xuống biển
2. Ném dép của thằng Kai
3. Nhìn tụi mình bằng ánh mắt hình viên gạch
4. Thêm thầy Jimin vào gr chat
-)))
Kai:
nghe quen quen
hình như hôm qua anh cũng nhìn em kiểu đó sau khi em trêu anh với Soobin..
Soobin:
im mồm đi Kai!
Kai: 🤷
-------
Sau hơn một tiếng ngồi xe vật vờ, cuối cùng team "Gấu mèo và đồng bọn" cũng đến bãi biển. Vừa đặt chân xuống cát, Jungkook đã lao ra chạy như bão, Hoseok vội túm từng đứa rồi bôi kem chống nắng như mẹ hiền
Yeonjun thì đội nón bự tổ chảng , mắt vẫn híp có vẻ hơi buồn ngủ. Đang ngáp thì một bàn tay mát lạnh thò vào trong áo, là Soobin, ẻm đang bôi kem chống nắng cho anh, thấy anh giật mình ngẩng lên, cậu liền ghé sát nhỏ giọng
"mát hong anh, tí anh bôi cho em nhá" vừa nói xong thì đã bị Yeonjun lườm nhưng lát sau vẫn bôi cho em từ trong ra ngoài, Soobin rõ thích.
Ra đến nơi, Kai là đứa đầu tiên hét lên "biểeennn!!" rồi chạy như tên bắn xuống mép nước. Jungkook không kém, vứt balo xuống cát, nhảy cẫng theo:
"Tui tới gòi đâyyyy!"
Hoseok cũng kéo tay Yoongi chạy theo tụi nhỏ, còn Namjoon với thầy Jimin lắc đầu cười, tay chống hông nhìn nguyên đám như mấy con cá vượt rào.
Soobin thì nhẹ nhàng hơn, bị người yêu lôi đi chụp ảnh để tí về đăng story
Yeonjun chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc, mặt lạnh như idol đi dạo chợ
"Binie em lệch sang trái một tí"
"À không sang phải, làm sao mà đầu anh ở đây nè"
Soobin thì không càm ràm mà ngược lại nhóc còn thích cơ, Yeonjun đẹp quá, ảnh thích tạo dáng kiểu lơ đãng "gió thổi, tâm trạng". Kai ở đằng sau còn chen vào làm photobomb, khiến Yeonjun rượt theo nguyên một vòng cát.
Sau một hồi ồn ào thì trời cũng chập choạng tối, lửa trại vừa nhóm lên, mùi đồ nướng lan ra thơm phức. Kai đang cầm xiên bạch tuộc chạy đuổi theo Jungkook vì tội ăn vụng, Jungkook thì vừa chạy vừa cười khanh khách, vừa hét "Taehyungie cứu béee!!" mặc dù ảnh không có ở đây. Yoongi đang cố giữ lửa, Hoseok thì đứng cạnh cổ vũ một cách ồn ào, còn Yeonjun đang cãi tay đôi với Soobin xem ai là người cắm trại giỏi nhất lịch sử nhân loại. Nói chung là, khung cảnh hỗn độn theo kiểu bình thường của hội nhóm.
Giữa lúc ai cũng ồn ào, thì Taehyun lẳng lặng tiến đến chỗ Beomgyu đang ngồi bên cạnh thùng nước đá. Cậu không nói gì, chỉ cúi người xuống thấp, thì thầm khẽ vào tai em:
"Đi với tớ một lát."
Rồi chẳng đợi Beomgyu gật đầu, Taehyun nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Ngón tay đan hờ qua nhau, kéo em đứng dậy. Beomgyu thoáng ngơ ngác, quay đầu lại nhìn lửa trại đang sáng rực phía sau lưng, ánh đèn, tiếng cười, mọi người đều không ai để ý.
Và cứ thế, Taehyun dắt em đi ngược với tiếng ồn.
Bước qua những chiếc ghế gỗ được kê lung tung, băng qua những tán dừa đong đưa theo gió biển, ra khỏi vùng sáng, đi vào con đường cát nhỏ dẫn ra xa khỏi trại.
Chỉ khi cả hai đã cách xa tiếng hò hét kia một khoảng đủ yên tĩnh, Beomgyu mới lên tiếng, giọng hơi thấp
"Taehyun ah, chúng ta đi đâu thế"
"Tớ dẫn cậu đi chỗ này, yên tâm, không bắt đi nướng bạch tuộc đâu."
" Nhưng... " Beomgyu còn đang phân vân, quay đầu nhìn đám bạn đang ríu rít vì Yeonjun lại bị Kai photobomb lần nữa.
" Mọi người đang bận chụp ảnh rồi, không ai để ý đâu. Đi nhanh nào. Tớ hứa là cậu sẽ thích nó."
Taehyun cười, kéo nhẹ tay em bước đi.
Hai người rẽ vào con đường nhỏ bên mép cát, xuyên qua một rặng dừa thấp. Cát bắt đầu nhường chỗ cho đá lát, ánh đèn từ xa le lói hơn, ấm hơn. Tiếng sóng bắt đầu hòa vào tiếng nhạc — không phải nhạc nền như bãi biển bên kia, mà là giọng hát thật. Có tiếng guitar mộc, tiếng người cười, âm thanh bập bùng vang ra từ một quán rượu nhỏ ven biển.
Một quán bar kiểu local, dựng gỗ, dây đèn vàng treo dọc trần, phía trong có sân khấu nhỏ với micro và đàn guitar dựng bên cạnh. Vài người khách đang ngồi thành nhóm nhỏ, có người đang hát, có người gõ tay theo nhịp.
Beomgyu tròn mắt:
" Ủa... sao cậu biết chỗ này?"
" Chiều tớ đi lang thang, thấy đẹp nên nhớ. Tớ thấy nó giống cậu lắm, kiểu yên bình mà ấm áp.
Beomgyu ngẩn người. Tim đập một nhịp hơi chệch.
" Hôm nay sao cậu cứ nói mấy câu sến súa thế?"
Taehyun bật cười khẽ, cúi người ghé xuống tai Beomgyu:
" Ờ. Hôm nay tớ lén dẫn người tớ thích đi chơi mà"
Beomgyu hơi ngại ngùng, mặt đỏ bừng khi Taehyun đưa em vào quán rượu nhỏ ven biển ấy. Không khí ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ quấn lấy mọi người như một chiếc chăn mềm. Taehyun nhanh nhẹn tiến lên sân khấu nhỏ, nhấc cây đàn guitar lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Beomgyu đang ngồi gần đó.
Âm thanh guitar vang lên trong không gian nhỏ của quán bar ven biển. Taehyun ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn giản, ánh đèn vàng ấm hắt xuống gò má nghiêng nghiêng, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống người duy nhất mà cậu muốn hát cho.
Beomgyu.
Giọng Taehyun cất lên, khẽ khàng và chân thật, không cần kỹ thuật, không cần phô trương — chỉ cần cảm xúc
"I'm left behind in the dark
Fading in echoes of your voice
But you're not there anymore
I'm still waiting, on my own..."
Beomgyu ngồi yên, mắt dõi theo từng cử chỉ của Taehyun, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng chốc mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh cậu đứng đó, hát cho riêng mình em nghe. Tim em đập nhanh hơn, mặt nóng bừng lên mà chẳng biết làm sao để che giấu.
Ánh mắt Taehyun không rời em, và em cũng không thể nhìn đi đâu khác. Ly nước mát đặt trên bàn — em cầm lên uống một ngụm, không hay biết đó là rượu nhẹ. Cổ họng bắt đầu nong nóng, mặt dần đỏ lên.
Khi bài hát kết thúc, những tràng vỗ tay rải rác vang lên. Nhưng Beomgyu chẳng nghe rõ gì nữa. Đầu óc lơ mơ, trái tim vẫn đang đánh trống dồn dập vì ánh mắt ấy, lời hát ấy.
Taehyun bước xuống sân khấu, đến bên em, khẽ nắm tay kéo dậy.
"Đi dạo một lát nhé."
Biển về đêm lặng lẽ và dịu dàng. Gió thổi qua vai áo, cuốn theo mùi biển và tiếng sóng. Hai người đi bên nhau, không ai nói gì, cho đến khi Beomgyu lên tiếng, giọng run run do rượu
"Taehyun à... lúc cậu hát, tớ thấy như tớ thật sự được kéo ra khỏi nơi tối nhất trong lòng ấy"
Beomgyu đang ngẩng mặt lên, đôi mắt ươn ướt ánh đèn, lấp lánh như mặt nước phản chiếu ánh trăng. Rõ ràng là men rượu khiến má em đỏ hơn, giọng em run hơn, nhưng từng chữ nói ra lại rõ ràng đến lạ. Như thể đó là những điều đã kẹt rất lâu trong tim, và giờ mới dám lặng lẽ bật thành tiếng
Taehyun quay sang nhìn em, giọng cậu nhỏ lại:
"Tớ đã luôn muốn là người đó, nên là dù sau này có chuyện gì, tớ cũng sẽ luôn là người ôm lấy Beomgyu nhé"
Beomgyu im lặng, ánh mắt em hướng ra biển, nhưng không còn thật sự thấy gì nữa. Gió vẫn lướt qua, sóng vẫn rì rào, nhưng cả thế giới như chỉ còn lại hai người — và tiếng tim đập mà em chẳng thể kiểm soát.
Taehyun cũng không lên tiếng. Cậu chỉ nhìn Beomgyu, thật lâu. Như thể đang đọc tất cả những điều em cố che giấu sau nụ cười và cái gật đầu giả vờ mạnh mẽ.
"Beomgyu..." – Taehyun gọi khẽ. Nhẹ nhàng như tiếng thở.
Beomgyu quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như tan ra — những tổn thương, những sợ hãi, cả khoảng cách mà Beomgyu từng dựng lên để bảo vệ bản thân.
Taehyun đưa tay lên, rất khẽ, chạm vào gò má em. Ngón tay cậu mát lạnh, nhưng ánh nhìn thì ấm áp đến run rẩy
"Cậu sẽ không một mình nữa đâu, có tớ ở đây."
Beomgyu mím môi, như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Cảm xúc trào lên đột ngột, em nhẹ nhõm đến muốn khóc. Em không biết là vì lời của Taehyun, hay vì ánh mắt cậu, hay vì bản thân em đã đợi quá lâu để được ai đó nói với mình như thế.
Và rồi, khi Beomgyu vẫn còn đứng đó – nửa muốn lùi lại , nửa muốn tiến tới – Taehyun chủ động rút ngắn khoảng cách. Từ tốn, dịu dàng, và chắc chắn.
Đôi môi cậu đặt lên môi em như một lời cam kết lặng lẽ:
rằng cậu ở đây.
rằng cậu thấy em.
rằng Taehyun yêu Beomgyu.
và rằng từ giờ, sẽ không để em chìm trong bóng tối một lần nào nữa.
Beomgyu nhắm mắt lại, để nụ hôn đó xoa dịu những vết nứt trong lòng. Em không hề run rẩy. Không hoang mang.
Chỉ có một cảm giác ấm áp đến lặng người, như thể toàn bộ thế giới đang tan chảy theo cách thật dịu dàng, thật đúng lúc.
Khi cả hai khẽ rời nhau ra, Beomgyu nhìn Taehyun với ánh mắt có chút tủi thân, em thì thầm:
"...Tớ không biết chuyện này có đúng hay không nữa."
Taehyun cười, giọng rất nhỏ nhưng đầy an yên:
"Không cần đúng.
Chỉ cần cậu cũng muốn."
Và Beomgyu - lần đầu tiên sau rất lâu - em gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com