20
Sau chuyến đi biển, mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu: trường lớp, sách vở, sân bóng, mùi mồ hôi và tiếng va chạm của bóng trên sàn. Chỉ có một thứ không trở lại như xưa đó là khoảng cách giữa Beomgyu và Taehyun.
Vì nó không còn tồn tại nữa.
Taehyun giờ thành máy theo dõi Beomgyu, em đi đâu là thấy Taehyun đi theo. Mà Beomgyu thì cũng không vừa, ai mà vô tình ngồi gần Taehyun quá 3 giây là lập tức sẽ bị ánh mắt "rất tình cờ" quét qua, như kiểu: À, ngồi gần vậy chi? Có ý đồ gì với bạn của tui hở?
Cả đội ai cũng thấy, chỉ có hai đứa là giả mù.
Kai, nạn nhân của ánh sáng tình yêu chiếu thẳng mặt mỗi ngày, cậu đứng giữa sân, tay chống nạnh, lặng lẽ nhìn hai người "vô tình" đứng sát nhau hơn mức bình thường, "vô tình" chuyền bóng cho nhau, "vô tình" cùng đi lấy khăn dù chẳng hề đổ nhiều mồ hôi, nay chính thức thở dài đẩy một thùng nước ra giữa sân, vừa đổ mồ hôi vừa lảm nhảm:
"Có mình tao thấy tụi nó sến hả?"
Trong lúc hội còn lại đang đánh giá hai đứa, Kai ngồi bệt xuống nền sân, chống cằm nhìn Beomgyu cười tít mắt khi Taehyun đưa nước.
Cậu lầm bầm như ông cụ non:
"Chưa yêu nha, hai bây còn chưa nói chưa yêu, nhắc nhẹ đó"
Beomgyu lúc này đang nhận khăn lau mồ hôi từ Taehyun, lén liếc sang Kai, định nói gì đó... rồi thôi. Taehyun nhướn mày cười khẽ:
"Sao? Tội nghiệp nó hả?"
Beomgyu che miệng cười khúc khích:
"không.. cũng đáng mà"
Kai quay phắt qua miệng há to đầy bất ngờ kiểu: "Beomie sao cậu nói vậy!!"
"thằng Taehyun dạy hư cậu rồi.."
---------
Chiều muộn, khi ánh nắng đã dịu lại trải dài một lớp vàng óng trên mái ngói, Taehyun dừng xe trước cổng nhà Beomgyu. Cậu định quay sang hỏi Beomgyu mai mấy giờ có mặt ở sân thì ánh mắt lại bị hút vào một cảnh tượng... kỳ lạ ngay trước cổng nhà dì bên cạnh.
Một nhóm bảy người, mỗi người một phong cách chẳng ai giống ai, đang... làm những hành động hết sức khó hiểu.
Một cậu tóc vàng thì đang bế bổng cậu tóc hồng thấp hơn lên rồi xoay vòng vòng, rồi cười lên như trẻ con. Một cậu cao cao đứng tựa cổng thì tay đút túi, mặt cười hiền như ông cụ non xem tụi nhỏ đùa nghịch. Bên cạnh là cậu em út, mặc áo hoodie quá khổ, đang chăm chú nghịch điện thoại, còn một cậu trắng trắng vừa ngồi xổm dưới đất vừa nghịch nghịch con ốc sên, vừa nghịch vừa cười rõ xinh, trông như cún con phát hiện ra món đồ chơi mới, bên cạnh còn có cậu cao cao vừa nhìn em vừa cười cười còn lấy điện thoại ra chụp lại.
Taehyun nhíu mày. Beomgyu cũng tò mò nhìn theo
"Đám gì kỳ vậy trời?"
Chưa kịp hỏi, thì —
"BEOMGYUUUUUUU!!!!!!!"
Một cái bóng trắng nhỏ bé từ đâu phóng tới như đạn bắn, lao vào ôm chầm lấy Beomgyu,khiến em suýt ngã ngửa, còn Taehyun thì trợn tròn mắt bất ngờ..
"Sunoo?!"
"Trời đất ơi trời đất ơi Gyu Gyu của tui ơi!!! Nhớ cậu chết đi được á! Tui tưởng cậu biến mất luôn rồi đó!"
Sunoo dụi đầu vào ngực Beomgyu như mèo con. Beomgyu ôm lại cũng nhiệt tình không kém.
Lúc này Jake với Jungwon cũng la lên:
"nè cho tụi này ôm với"
"Tụi tui cũng nhớ cậu mà Gyuu!"
Thế là thành ra... bốn đứa nhào vô ôm nhau thành cục bông gòn bốn đầu giữa đường khiến Taehyun bên cạnh lại trợn tròn mắt hoang mang
"Yên..yên tâm Tae, tớ vẫn thở được"
Ôm mãi mới thả ra nhưng cậu nhóc Sunoo vẫn vòng tay ôm Beomgyu, má cọ vào vai áo, hoàn toàn không có ý định tách ra
Taehyun nhíu mày.
Cậu bước tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát luồn tay vào giữa hai người, khẽ tách Beomgyu ra khỏi Sunoo như người lớn tách trẻ con đang dính nhau
"Xin lỗi nhưng hôm nay hơi nóng Gyu nhỉ"
Tách nhau ra nhưng ánh mắt Sunoo vẫn dán chặt lên Beomgyu, điều đó làm Taehyun không thể không để í.
Beomgyu, má đỏ như cà chua, quay sang nhìn Taehyun khẽ ho một tiếng:
"À... Ờm, đây là Sunoo, bạn thân của tớ cậu ấy ở trường E Còn đây là Jake, tóc hồng kia là Jungwon... phía sau Sunoo là Sunghoon và cậu tóc vàng đang khoác vai Jungwon là Jay, còn kia là Heeseung hyung với Ni-Ki."
"Mọi người đây là Taehyun, cậu ấy là.. bạn tớ, cùng câu lạc bộ"
Taehyun lại trợn tròn mắt nhìn, nhưng cũng cụp lại ngay sau đó vì Beomgyu nói cũng đúng..
Heeseung nghe vậy thì mỉm cười ấm áp chào Taehyun
Ni-Ki thì chỉ ngước lên khỏi điện thoại, khẽ cúi đầu chào Taehyun, rồi quay phắt sang nhìn chằm chằm vào Beomgyu hyung, nhóc cũng nhớ anh lắm đó.
"Gyu cậu vẫn chơi bóng chuyền à, không sao đấy chứ" Sunoo lắc lắc tay em hỏi
"Ừm, tớ không sao, đợt trước tớ còn thắng anh ấy cơ, ổn rồi mà" Beomgyu biết Sunoo lo cho em
"Anh ấy cái đéo gì? Thằng"
Taehyun đứng bên cạnh đang liếc liếc vẫn hơi buồn vì câu "bạn" ban nãy nhưng cũng đúng nên không nói được gì.., cậu cũng khẽ kéo Beomgyu lại gần mình.
Beomgyu nhìn cả nhóm vẫn còn đứng lố nhố ngoài cổng, ánh mắt rưng rưng, tóc rối tung vì mấy cú ôm, cười khúc khích như chưa từng có xa cách.
Beomgyu cười, nụ cười dịu như nắng chiều. Cậu quay lại nhìn cả đám đang chụm đầu nói chuyện như chim sẻ:
Rồi bất ngờ ngửa đầu lên như nhớ ra gì đó:
"À đúng rồi, sao các cậu ở đây"
Jungwon chồm ra từ vòng tay Jay, hớn hở nói với Beomgyu
"Tụi tớ được nghỉ mấy hôm, đi chơi ở gần đây nè, chỗ này là nhà dì của tớ"
Ni-ki mãi mới có cơ hội nói chuyện với anh
"Mà Beomgyu hyung, nhà anh ở đây hả"
"Ừm, nhà anh bên này, mọi người vào ngồi tí đi, chắc lát nữa dì về ấy, tớ có mua bánh này"
Beomgyu chạy vội vào trước để mở cổng, còn Taehyun lặng lẽ đi phía sau, ánh mắt vẫn liếc nhìn theo cậu bạn nhỏ trắng trắng lúc nãy – Sunno, người có vẻ như...thân thiết quá đà với Beomgyu.
"Bình tĩnh. Là bạn. Chỉ là bạn." Taehyun tự nhủ, nhưng bàn tay bất giác siết nhẹ.
Nhưng mà là bạn, thì mắc gì ôm lâu dữ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com