2.
sáng hôm sau, khi em thức dậy đã thấy Soobin chuẩn bị đi làm, anh dặn dò em đủ thứ rồi mới đi.
" nhớ chưa? không đi theo người lạ, người ta cho gì cũng không được ăn. đặc biệt là ai muốn làm quen thì cứ từ chối, Seoul nguy hiểm lắm đấy. "
" dạ rồi rồi em nhớ rồi, anh đi đi "
" ừm anh đi á "
haizz, làm như em là con nít ý.
chuẩn bị thay đồ rồi đi làm thêm thôi, em làm công việc bán hàng này cũng được vài tháng rồi ấy chứ. ông chủ ở đó tốt bụng lắm, thấy nhân viên của mình có chút mệt là ông cho mọi người về nhà nghỉ liền.
-
-
-
" chào buổi sáng ông chủuu "
" à chào con " Lee Dong Wook mỉm cười phúc hậu nhìn Beomgyu.
" nay làm tốt nhé, ông về với bà đây "
" dạa "
oápp, do thức sớm quá nên em có chút buồn ngủ. nhưng nhớ lại người hôm qua, em vô cùng ấn tượng. kể cả giọng nói cũng cuốn hút nữa.
vừa nhắc đã xuất hiện, một người đàn ông đội một chiếc mũ lưỡi trai đen cùng với chiếc áo khoác choàng dáng dài màu nâu. nhìn vào là biết người có tiền liền. nhưng sao em có cảm giác quen quen vậy nhỉ? hình như gặp ở đây rồi ý.
ngồi ngáp dài đợi vị khách kia lại tính tiền, bỗng nhiên em nhận ra chất giọng trầm ấm quen thuộc.
" nè cậu ơi, tính tiền cho tôi chai nước cùng với bánh mì sandwich này "
" aa dạ "
không sai!! là anh ấy.
" nè nhóc, không sao chứ? "
" vâng tổng cộng của anh là 5038 nghìn won ạ "
" đây của cậu "
" vâng cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại "
" ừm hẹn gặp lại, gấu con " (x)
-
-
-
ngay từ đầu, khi vừa bước vào anh đã nhận ra cậu bé ngày hôm qua đã đụng trúng mình. cậu ấy tuy không phải dạng gầy yếu, thuộc kiểu cân đối nhưng nhìn cứ dễ thương sao đấy. nhìn rất giống một chú gấu nhỏ.
không phải thích, nhưng có chút ấn tượng.
-
-
-
em mệt mỏi thay đồ trở về nhà. nay là ngày nghỉ nên mọi người đi mua đồ đông quá trời, chủ yếu là học sinh và sinh viên. hết người nay ra vào người kia vô tiếp, em tính tiền mà không kịp nữa là.
" ô Beomgyu, chào nhé "
" a chào, làm tốt nha "
" okok "
cậu bạn làm chung của em cũng vô ca làm, bây giờ đi về thôi. em đói muốn xỉu rồi.
đang đi em chợt nhớ ra, nay Soobin hyung về trễ nên có kêu em mua gì ăn. chán nản đi dạo vòng Gyeonggi-do, em thấy một quầy bán bánh gạo cay nên mua về 2 phần ăn thử. chừa cho Soobin hyung một phần, chắc lo làm việc nên anh ấy cũng không ăn quá nhiều đâu.
bây giờ còn sớm nên em ghé qua nhà của đàn anh khóa trên để chơi. anh ấy từng là đội trưởng câu lạc bộ nhảy của trường đó.
" Hoseok hyung àaa, em Gyu đâyy "
" à Beomgyu đấy à, vào chơi đi em "
" nae "
" sao nay qua nhà anh chơi vậy? "
" dạ nay em tan làm sớm, mà về nhà chán quá nên em ghé qua đây "
" nay anh không đi dạy nhảy ạ? "
" anh không, nay anh rảnh lắm "
Hoseok hyung là người em đã gặp vào lúc mới nhập học. em bị ấn tượng bởi tài năng nhảy của anh và được bạn bè trong lớp kể lại anh là cực học sinh và là đội trưởng câu lạc bộ nhảy của trường. anh có biệt danh là " hope ". lí do em với anh thân như vậy là em cũng có đam mê với nhảy, và hồi còn nhỏ, em từng mơ ước được làm một idol.
ngồi chơi với Hoseok hyung một lát rồi chào tạm biệt anh đi về. nhìn vào điện thoại cũng đã 5h, em thong thả về nhà đợi Soobin hyung thôi.
-
-
-
" Beomgyu à, anh về rồi đây "
" nae " em đang ngồi trên ghế sofa, vừa ăn snack vừa xem phim trên ti vi. thì bị Soobin gõ đầu một phát.
" lười biếng "
" yahhhh anh này "
em ôm đầu, liếc anh. người ta đang xem tới lúc hay mà.
" mà em ăn gì chưa đấy? "
" em chưa "
" hửm? không phải anh chuyển tiền rồi hả, em không mua gì ăn sao? "
" em có, nhưng em đợi Soobin hyung về ăn "
" trời trời nghe cảm động rớt nước mắt luôn đây nè "
" ê thái độ của anh là sao? "
" haha đùa thôi, đúng là em lớn thật rồi " - nói rồi anh đi vô nhà wc tắm rửa.
ngoài này, em đang nói thầm trong lòng.
" chứ đó giờ em con nít hả? "
-
-
-
" ohh cái này ngon đó Beomgyu "
" xời, em mua mà " - em tự hào, bởi vì em là người ít khi mua đồ ăn vặt ở ngoài. nên không rành những cửa tiệm nào ngon.
" sao biết chỗ này bán ngon mà mua vậy? "
" hửm ai biết, tại em thấy đông nên mua "
" không phải quán nào đông thì quán đó ngon hả? "
lần này tới trên đầu Soobin xuất hiện con quạ..
" ừa ừa ăn lẹ đi, mai đi học đó "
" tuân lệnh "
thế là một ngày nghỉ đã trôi qua yên bình.
à nhon, mng đọc hãy kể lại cảm nghĩ cho tớ có động lực viết tiếp nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com