Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02;

taehyun's pov

kể từ buổi chiều hôm ấy, tần suất câu hỏi tôi đặt ra cho beomgyu dường như đã nhiều lên theo từng ngày. tôi không biết anh ta có cảm thấy phiền hay không, nhưng nhìn anh như thể mới tìm được người để tâm sự về người anh thích vậy. anh ta vừa nói vừa cười vui vẻ, và song song với điều đó cũng chính là cảm giác khó chịu đang ngày một tăng lên của tôi.

nhìn mà xem, tôi đang dần cảm thấy ghét bỏ cái kẻ mà anh đang cố giấu diếm với tôi. đáng lẽ anh ta có thể nói cho tôi biết cái cậu con trai mà anh đang thầm thích là ai. nhưng không, câu trả lời mà tôi ghét nhất mỗi khi nhận được từ beomgyu hẳn là chữ không.

"anh thật sự không thể nói ra tên của cậu ta à?"

"không thể nào."

anh bĩu môi, đẩy đẩy miếng cà chua trên dĩa rồi lại quay mặt đi. tôi biết rõ cái trò này đấy, anh ta bắt đầu nũng nịu với tôi rồi. hai bên má của anh phồng lên, miếng đồ ăn không thích trên dĩa cùng hành động của anh đã thể hiện đầy đủ ý tứ rồi.

tôi kéo dĩa salad trộn của anh ta về phía mình, gắp hết những miếng cà chua mà anh ghét nhất trong cuộc đời vào dĩa của tôi.

chúng tôi đang ngồi tán gẫu ở căng tin của trường, nơi mà có lẽ tôi sẽ bắt gặp được cái tên người thương của anh. ôi thôi nào, tôi lại trở nên xấu xa khi mỉa mai hắn ta ở trong đầu của mình rồi đấy.

anh lại cười, cười đến sáng cả một vùng trời âm u của mùa thu tháng chín này. nhận lại dĩa salad từ tay tôi, anh bắt đầu nói chuyện tiếp về một vài điểm anh thích từ hắn ta. kèm theo đó chính là một câu cảm ơn dành cho tôi.

"này nhé, em ấy còn tinh tế nữa."

là một thằng nhóc à?

"mỗi tội hơi khó hiểu, lâu lâu mặt cứ xị ra. trông chẳng đáng yêu gì hết."

có lẽ thằng nhóc đó trạc tuổi tôi.

bấy giờ beomgyu mới hài lòng bỏ vào miệng của anh một chút thức ăn. cùng với đó là việc nhìn tôi với một gương mặt tươi cười làm cho tôi ngẩn ngơ.

tôi biết chứ, nụ cười của anh là nắng, ánh nắng ấm áp ngày xuân luôn khiến cho con tim tôi bồi hồi xao xuyến. và kể cả khi anh ta có đang nhắc về một ai khắc, thì tôi vẫn biết tôi chẳng thể nào thoát được khỏi nụ cười của anh ta.

tôi mất tập trung khi giọng nói âm ấm của anh cứ truyền vào trong tai tôi, như một bản tình ca nhẹ nhàng mà mỗi ngày tôi vẫn hay nghe cùng với anh vậy.

được rồi, cứ cho là tôi đã mê anh đến không thể nào chối cãi được. nhưng như vậy thì sao, chẳng lẽ sự si mê rõ ràng đến như vậy mà choi beomgyu vẫn không nhìn ra?

tôi không biết tại sao, nhưng tôi đoán rằng tôi đã lạc vào trong ánh mắt của anh rồi. đôi mắt như cuốn tôi vào một thế giới khác ấy, cái thế giới đơn thuần của anh cứ như thể mà để tôi lặng lẽ bước vào.

beomgyu là một con người đơn thuần, đó là điều tôi vừa thích, lại vừa ghét ở anh nữa. bởi vì anh ta quá hiền, như một con nai tơ giữa đám sói vậy. làm sao tôi vừa có thể bảo vệ anh, lại vừa chú tâm vào việc học đây?

ví dụ điển hình như việc anh ta chỉ giúp đỡ bạn cùng khoá kia có một chút thôi mà đã bị đeo bám đến kinh khủng. ôi trời, cứ nhắc tào tháo là tào tháo lại tới. xem kìa, cái giọng nheo nhéo của hắn ta làm tôi cảm thấy thật chối tai.

"beom ơi, hôm nay cậu có định ở lại trường sau giờ học không?"

"hả?"

tai tôi giật giật, ngẩng lên nhìn anh chàng kia một cách khó chịu. tôi không biết hắn ta có phải là một người tốt không, nhưng hễ cứ thấy anh beomgyu là hắn ta sẽ lại sấn sấn vào.

anh ta, choi beomgyu ấy, cho đến khi anh ta có người yêu thì chỉ có một mình tôi mới được gọi tên anh ta thân mật như thế!

mà người yêu của choi beomgyu còn ai xứng đáng hơn kang taehyun đây nữa?

"anh có thể nào tránh xa anh ấy ra được không?"

tôi đặt đũa xuống, trông beomgyu còn ngơ ngác kìa. đúng là tôi chẳng thể nào trông chờ gì ở một người ngây thơ như anh. vốn dĩ anh đã cảm thấy khó xử từ lúc hắn ta xuất hiện rồi, vậy mà anh vẫn không hề bộc lộ ra điều ấy.

tôi biết anh luôn mang theo cái vỏ bọc ngoan ngoãn kia để cho những người xung quanh xem. rồi đến chiều muộn, khi chỉ còn mỗi mình tôi và anh, thì anh sẽ lại lôi tôi ra để tâm sự.

nụ cười của hắn ta cứng lại khi nghe thấy câu hỏi của tôi. tôi biết chứ, trong trường ai cũng nói tôi là một ông cụ non, mới mười chín thôi mà tại sao đã như người già. tôi cũng đâu biết được, tính của tôi đã thế, mấy người không chịu được thì thôi.

choi beomgyu chịu được.

tôi tự tin với suy nghĩ của mình, nhếch môi lên rồi lại hạ xuống. nhìn kìa, hắn ta có vẻ đang cố gắng chữa quê cho mình bằng cách vỗ vai tôi đấy. tôi thừa hiểu, mấy người theo đuổi anh ấy cũng không hề ít đâu, và kể cả những người theo đuổi tôi nữa.

nhưng như vậy thì đã sao, dù cho bọn họ có thích beomgyu nhiều thế nào thì cũng sẽ có chừng mực chứ. còn hắn ta, cái ông anh mà tôi cũng chẳng thể nào nhớ tên đấy có vẻ hơi mặt dày. sao hắn ta không thấy ngại khi cứ xen vào giữa khoảng thời gian riêng của chúng tôi nhỉ?

"em là em trai của beomgyu đúng không?"

"này, không phải!"

ồ, không phải lời của tôi đâu nhé. beomgyu là người vừa nói ra câu ấy đấy. gương mặt nhỏ nhắn của anh ta trở nên đỏ bừng, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh to tiếng như vậy với một người ngoài đấy.

người ngoài sao?

đúng rồi, đấy chỉ là người ngoài ở trong mối quan hệ của chúng tôi. hắn ta chẳng là ai, chẳng là gì cả.

tôi biết thời khắc này hắn ta rất muốn đấm vào mặt tôi, cái gương mặt xấc xược mà tôi ít khi để lộ ra nhất ấy. trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn ta, choi beomgyu đã kéo tôi ra ngoài như thế đấy. như thể tôi là bạn trai của anh.

một danh xưng tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com