Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"
Dạo này tôi cứ thấy Taehyun khác khác sao ấy?

Dạo này trông cậu ta đẹp trai lên hẳn. Mỗi lần cậu ta tới công ty là đầu tôi như trên mây. Kì thật, tôi cứ nhìn cậu ta suốt. Lúc cậu ta quay qua, tôi liền ngại ngùng quay đi, sợ cậu ta phát hiện.

Mỗi lần cậu ta đối tốt với tôi, là tôi muốn gần cậu ta thêm chút. Dạo này tôi đặt cơm hộp của Taehyun, lí do là bởi cơm cậu ta nấu ngon hơn Kaimolang nhiều. Kai suốt ngày làu bàu khó chịu, tại bởi tự nhiên lương cậu ta đi xuống, cậu ta không chịu nổi.

Mỗi lần nói vậy cậu ta đều bị tôi cốc cho vài cái.

Cơ mà cứ gần tên họ Kang thì tim tôi lại đập như điên. Tôi không thể kiềm chế nổi nhịp tim của mình.

Nhưng cậu ta càng ngày càng sát gần tôi, thế mới đáng sợ. Nào là hỏi tôi về bản dịch, rồi tôi thích ăn gì,... Cậu ta bám tôi đến mức mà mấy nhân viên trong công ty nói là cậu ta là "cái đuôi nhỏ" của tôi.

"Này, sao cậu cứ bám theo tôi thế hả? Người ta bảo cậu là "cái đuôi nhỏ của Choi Beomgyu" kìa."

Tôi quát, dù cho mặt tôi đang đỏ ửng vì xấu hổ.

"Đó giờ em có phủ nhận đâu? Làm "cái đuôi nhỏ" của tiền bối Choi lại còn có bao nhiêu ích lợi ấy chứ? Ngày nào em cũng học được nhiều điều mới mẻ."

Cậu ta nghiêng đầu, cười với tôi.

Cái điệu bộ này vừa có chút đáng yêu, lại có chút ngọt ngào. Tôi nghĩ là tôi sắp yêu cậu ta mất rồi!!!!

Tôi kể chuyện này cho ba người kia nghe. Nghe xong, ban đầu Kai nín cười, sau đó cả ba người họ cười thẳng vào mặt tôi.

"Ôi zồi ôi, không ngờ tổ trưởng Choi lại đến giai đoạn "mùa xuân hoa nở" rồi. Anh Yeonjun, anh nói xem, chúng ta phải làm thế nào đây ahahahaha."

Kai ôm bụng cười. Yeonjun cố nín cười, nói với tôi:

"Tôi tưởng là cậu từng biết yêu rồi? Tìm chúng tôi làm chi? Chúng tôi có giá lắm ấy hahahaha."

Vấn đề là tôi chưa từng chủ động theo đuổi ai, ba người hiểu chưa?

Soobin từ dưới đất ngoi lên do trận cười lúc nãy, cậu ta cười đến mức té cả ghế. Sau đó, cậu ta nói với tôi:

"Cậu ta đanh đá như thế ai mà chịu nổi đây? Tôi lại thương cậu Kang nữa kìa, bị cậu mắng mỏ mà vẫn phải nhẫn nhịn...."

"Bốp"

Yeonjun ngồi cạnh đánh một phát vào gáy cậu ta. Rồi anh ta véo véo cái má của Soobin:

"Ai cho cậu nói lời tổn thương tới người khác thế hả? Chơi chung hội mà không biết giữ mồm giữ miệng. Tối về nhà tôi phải cho cậu một trận mới được."

Chợt ánh mắt của Soobin loé lên một tia sáng. Cậu ta kéo Yeonjun ngồi lên đùi, nhìn anh ta với ánh mắt thích thú, rồi lấy kẹo mút từ miệng Yeonjun đưa vào miệng mình, vừa ngậm vừa cười nhếch một cái:

"Anh phạt em cả ngày cũng được. Tối nay mấy "trận"?"

Yeonjun lập tức hiểu được ý đồ đen tối của cậu ta, mặt dần đỏ hẳn. Anh ta giờ cũng không thể nào đập cho cậu ta một trận tại công ty được, tại vì hôm trước tôi, Kai, Taehyun đã nghe lỏm được từ phòng hai người họ, Soobin đã doạ Yeonjun, rằng nếu anh ta cứ tiếp tục tác động vật lí lên người cậu ta thì buổi tối về nhà cậu ta sẽ không tha cho anh ta. Cũng cứng rắn ấy chứ?

Riết rồi hai người họ phát cẩu lương ở công ty khiến ba chúng tôi bội thực luôn rồi!

Tôi với Kai đã quá mệt mỏi với tinh thần này rồi! Chúng tôi đã quá mệt mỏi với những trận cẩu lương của hai người họ rồi! Vậy nên tôi quyết định cưa đổ Taehyun để hai người họ phải nếm trải mùi "ăn cẩu lương 24 giờ" nó đáng sợ như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com