Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"
Tình cảm của tôi cứ thế mà lớn dần theo năm tháng.

Mỗi lần tôi đi ăn chung hội, cậu ta luôn ngồi gần tôi. Lần nào hỏi về công việc, cậu ta luôn nán lại bàn tôi lâu hơn.

Dạo này cậu ta còn chở tôi tới công ty, rồi đưa tôi về. Theo như lời cậu ta nói thì vì cậu ta muốn mở rộng "tấm lòng nhân ái". Cơ mà sao cũng được. Sáng tôi được ngủ muộn hơn, đỡ phải chen chúc, tắc nghẽn, tốn tiền đi, lại còn được ngồi trong xế hộp sang trọng, điều hoà mát lạnh, đi miễn phí, thế cũng được.

"Anh Beomgyu."

"Hửm?"

Tôi vừa ngậm miếng bánh sanwich, vừa quay qua nhìn cậu ta.

Tự nhiên cậu ta ườn người ra chỗ tôi. Mặt cậu ta chầm chậm sượt qua mặt tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau.

Thế rồi cậu ta cắn đầu kia miếng sanwich.

M* kiếp, tôi lại không thể kiềm chế nổi nhịp tim của tôi rồi! Làm ơn, xin cậu, đừng làm tôi hồi hộp như thế được không?

Èo, hoá ra là cậu ta thắt dây an toàn cho tôi.

Khi cậu ta nhoài ra phía sau, tôi có chút hụt hẫng.

Tôi đang mong chờ điều gì vậy nhỉ?

Nhìn góc nghiêng của cậu ta lúc lái xe. Tôi phải thề với trời đất là vẻ đẹp này đẹp như tạc tượng ấy.

Cậu ta cười cũng đẹp, để mặt nghiêm túc cũng đẹp, để mặt khó chịu cũng đẹp,.... nói tóm lại là cậu ta làm cái gì cũng phải đẹp trai, hiểu không?

Nếu là crush của bạn, thì người đó làm gì bạn cũng thấy đẹp mà thôi!

Yeonjun nói với tôi rằng Taehyun đang chú ý tới tôi, có khi khéo lại thích tôi ấy. Cơ mà tôi không chắc là cậu ta có thích tôi hay không, vì có nhiều người trong công ty tốt hơn tôi. Hơn nữa một người tài giỏi như cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ chọn một người cẩu thả như tôi rồi! Cơ mà tôi vẫn thích cậu ta. Thích tới đâu thì tới, nếu cậu ta có nửa kia thì thôi, bỏ là xong.

Tôi nhìn vào khoảng không vô định. Chợt tôi cảm thấy mông lung. Giờ tôi không biết mình phải làm gì.

_________________________________

Khi tôi và Taehyun vô phòng, ngỡ tưởng cả phòng vẫn ồn ào như mọi hôm, nào ngờ cả phòng buổi hôm nay im phăng phắc.

Mặt ai cũng căng thẳng, cả Kai cũng thế. Mặt cậu ta lộ rõ gân xanh, mồ hôi chảy dài trên thái dương, thấp thỏm nhìn hai chúng tôi.

Gì? Tôi và cậu ta làm sai gì à?

Tôi cầm hộp cơm, để xuống bàn. Kai lắc lắc đầu nhìn tôi, hướng về phía cửa phòng Soobin.

Tôi kéo theo Kai cùng Taehyun tới chỗ phòng của Soobin. Ba chúng tôi áp tai vào, nghe lén:

"Tôi đã cảnh cáo cậu là đừng sát vô người con trai tôi rồi cơ mà? Tại sao cậu cứ cố chấp vậy?"

Ồ, đó là giọng mẹ Soobin. Bà ta nói rất to.

"Mẹ à... Hai chúng con yêu nhau thật lòng mà mẹ..."

Soobin đứng đó đối chất với mẹ của mình.

"Yêu nhau? Hai thằng con trai yêu nhau thì có thể sinh con được không? Khéo cái cậu kia yêu con cũng chỉ vì gia thế nhà chúng ta. Nhìn phong cách làm ăn của cậu ta cũng biết cậu ta ăn chơi như thế nào rồi. Con đi theo cậu ta, lỡ lại học từ mấy cái tính ăn chơi đàn đúm của cậu ta thì sao đây?"

Gì? Ăn chơi đàn đúm? Đó giờ tôi chưa bao giờ thấy anh ta làm gì mà "đàn đúm" cả. Anh ta ăn mặc tự do là phong cách của anh ta, công ty đâu có cấm? Ăn chơi? Tôi chỉ thấy anh ta chơi game đua xe, chứ có đua đòi tậu xe sang nhà cửa gì đâu?

"Mẹ! Sao mẹ lại nói anh ấy như vậy? Con lớn rồi, cái gì đúng con sẽ theo, cái gì sai con sẽ tránh! Con đâu phải là đứa trẻ nữa đâu? Anh Yeonjun đó giờ con sống cùng 1 năm rồi, có cái gì xấu xa xảy ra đâu hả mẹ? Đâu bắt buộc yêu cứ là phải có con đâu hả mẹ?"

"Mẹ còn chưa hỏi con đấy? Ai cho con ra ngoài sống chung với người ngoài vậy? Khi nào mẹ chấp nhận cậu ta thì con mới được sống cùng, hiểu không? Mẹ không chấp nhận cậu ta, thì con cũng không được cùng cậu ta tiến tới!"

Nghe đến đây, tôi nghe thấy tiếng khóc của Yeonjun. Tiếng khóc khiến người khác đau lòng, da diết và ám ảnh. Dường như anh ấy đã chịu hết nổi rồi!

"Bác, cháu chưa bao giờ làm gì sai cả! Cháu và Soobin cũng yêu nhau, hai chúng cháu cũng là con người cơ mà? Yêu là yêu, chứ đâu cứ phải là nam nữ mới là yêu? Cháu chưa bao giờ dẫn dụ con trai bác vào mấy chuyện "ăn chơi" hay "đàn đúm" gì cả! Cháu cũng không có làm việc gì xấu xa, hà cớ gì bác đổ oan cho cháu?"

Yeonjun nghẹn ngào, gào lên một cách to nhất. Tiếng anh ấy đã khản đặc vì khóc quá nhiều. Dường như phía trong tận cùng của một người phóng khoáng của anh ta là một vết thương không thể chữa lành.

"Chát!"

Tiếng tát oan nghiệt vang lên. Bỗng nhiên, mọi thứ trong phòng im lặng hẳn.

"Cậu là một thứ đồ bệnh hoạn! Chính một người như cậu đã lôi kéo nó vào một con đường này. Đừng có bám chặt làm vấy bẩn thằng bé nữa. Hãy tha cho nó đi!"

Đến đoạn này, cả ba chúng tôi đã bùng lên ngọn lửa tức giận. Taehyun nắm chặt khoá cửa, dùng hết sức lực vặn tung cái khoá, rồi đạp cửa bước vào.

Đoạn này nhìn cậu ta đỉnh vãi đạn!

Mắt của Yeonjun đang sưng đỏ do vì khóc nhiều, bên má phải còn đỏ ửng lên hẳn. Vẻ mặt Soobin ánh lên vẻ bất lực và mệt mỏi. Mẹ cậu ta đang đứng khoanh tay, ánh mắt hình viên đạn nhìn Yeonjun.

Đột nhiên, tôi thấy Yeonjun ngẩng mặt lên, mặt anh ấy chuyển qua một sắc mặt rất khác lạ.

"Bệnh hoạn? Tôi có thần kinh đ*o đâu mà bệnh hoạn? Sức khoẻ tôi bình thường, ổn định. Con trai bác nếu không thích có thể không dính vô tôi. Chúng tôi yêu nhau là thật. Bác không thích thì kệ bác, liên quan quái gì tới tôi?"

Anh ta đã chửi bậy rồi!

Yeonjun xoay người, tay bóp lấy mặt Soobin, khuôn mặt ngẩng lên chứa đầy sự điên loạn.

"Nào, giờ cậu nói gì đi chứ? Một năm chăn gối chung nhà với tôi mà không nói gì cả à? Ô? Nói gì đi xem nào? Chí ít cái miệng của cậu biết đâu lại cứu giúp tôi đấy! Nói với bà ta là cậu cưa đổ tôi đi chứ? Nói với bà ta là chính cái miệng của con trai bà bảo tôi dọn sống cùng cậu ta đi chứ? Nói với bà ta là mỗi lần "lên giường" với tôi cậu không biết ngại đi? Dũng mãnh như lúc đó coi nào? Hô, hoá ra cậu cũng chỉ là người như vậy mà thôi!"

Ba chúng tôi đi tới chỗ Yeonjun, an ủi anh ấy. Song dường như Yeonjun đã trở nên điên lên thật rồi! Anh ta đẩy ba chúng tôi đi ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn chúng tôi:

"Biến ra kia."

Cả tôi và Kai đều sợ hãi. Riêng Taehyun chỉ đứng đó, cười nhếch một cái, rồi cậu ta kéo hai chúng tôi ra khỏi cửa.

"N-này, đang coi mà..."

Tôi ấp úng.

"Em đi mua nước."

Cậu ta đổi sang khuôn mặt lạnh lùng, rồi đi ra khỏi cửa phòng.

Nỗi sợ giờ nhân đôi luôn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com