16
"
Tôi đang lựa cà chua trong siêu thị.
Quả nào ngon hơn?
"Này cháu..."
Một cánh tay bỗng nắm chặt lấy bắp tay tôi.
Zụ zì...
"Cháu có phải là Beomgyu không?"
Một người phụ nữ trạc 48-50 nhìn tôi. Cơ mà sao nhìn người này trông quen quen ta...?
"C-cô là..."
Ô mài gótttt, đó là mẹ của Kang Taehyun.
"Cô Kang đúng không ạ???"
Mắt tôi chợt sáng lên.
"Đúng rồi! Đúng rồi!!! May quá, gặp lại được cháu rồi!"
Bà nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ và hạnh phúc.
Hồi cấp 3, do ngày nào tôi cũng đánh nhau, nên trên mặt sẽ lộ rõ vết thương và máu. Lúc đó, Taehyun đã hộ tống tôi về nhà cậu ta. Tại đó thì mẹ cậu ta đã giúp tôi sát trùng. Nói chung thì mối quan hệ của tôi với mẹ cậu ta rất tốt.
Sau một hồi quanh co ngoằn ngoèo thì tôi mới nuốt hết được mọi chuyện. Chả là bà ấy muốn hỏi hai việc. Việc đầu tiên, đó là bà ấy muốn hỏi là Taehyun ở công ty như thế nào, vì bà biết là tôi với cậu ta làm chung tổ phiên dịch Pháp-Hàn. Tôi biết rõ là nhà Taehyun rất khá giả, và thêm việc cậu ta có bằng Cử nhân một đại học danh giá tại Mỹ sẽ làm cậu ta nổi bật hơn mọi người hẳn mọi mặt. Kiểu như trông cậu ta là viên kim cương giữa hàng trăm, hàng nghìn viên sỏi ấy. Tất nhiên là còn cộng thêm việc tôi thích cậu ta nữa, nên là tôi nói tốt:
"Cậu ấy làm việc ở công ty tốt phết á cô. Không đi muộn lần nào, cũng như hoàn thành công việc xuất sắc. Cô không phải lo đâu ạ."
Tôi cười một cách thân thiện nhất có thể. Sợ rằng bà ấy sẽ nhận ra điểm gượng gạo trên mặt tôi rồi đánh giá tôi.
"Còn điều nữa...Không biết..."
Bà ấy ngập ngừng nhìn tôi.
"Sao vậy ạ?"
"AeRyn... cháu còn nhớ không?"
À, là em gái của Taehyun. Hồi cấp 3 tôi cũng có gặp qua vài lần. Đó là một cô bé rất xinh đẹp và ngoan ngoãn, hơn nữa là một người nhân hậu.
"À, dạ có chứ ạ..."
"Nó về nước rồi. Hôm qua Taehyun mới đón nó đó."
À...
Ơ ủa từ từ...
"Cậu ấy đón em ấy tại công ty ạ?"
"Sao cháu biết?"
Tờ phắ...
"AeRyn mới đi du học Pháp về nên Taehyun qua đón nó đó. Tại gần công ty có cửa hiệu túi xách mới mở nên nó có ghé qua mua một cái..."
Ôi mẹ ơi!
Vậy là mĩ nữ xinh xắn lúc nãy là AeRyn. Thế mà tôi cứ tưởng là mình mất cơ hội yêu anh trai của ẻm mất rồi. Trời ạ!
Ngay sau đó, tôi quay trở lại trạng thái tình xuân phơi phới. Đúng là ông trời biết thương cho số phận những con người nghèo khổ như tôi đây. Lạy trời lạy đất.
"AeRyn giờ đang ở nhà anh trai nó. Cháu có muốn tới không?"
Tôi cầm một tay túi thực phẩm của tôi, một tay cầm một túi đồ của mẹ Taehyun, ngước mắt lên nhìn bà ấy.
Có. Đến liền và luôn đi ạ! Cháu chờ câu nói này từ cô lâu lắm rồi!!!!
Nhưng như thế thì giống một kẻ không có liêm sỉ quá. Ai lại làm thế bao giờ? Nên tôi quyết định sẽ "giữ giá" cho bản thân.
"À, dạ thôi..."
"Mẹeeeee~"
Một giọng nói lảnh lót xuất hiện.
AeRyn mặc chiếc váy hồng buổi chiều, chân đi dép con thỏ chạy tới chỗ mẹ Taehyun. Chà! Em ấy ngày càng xinh đẹp.
Chắc 7 năm rồi nên em ấy sẽ không nhận ra tôi đâu ha...
"Oh! Monsieur Beomgyu ? Est-ce vous?"
(Ôi! Ngài Beomgyu? Là ngài đó phải không?)
G-gì, chưa gì đã chào hỏi tiếng Pháp rồi sao? Từ từ đã nào...
"Bonjour Mademoiselle AeRyn!"
(Xin chào cô AeRyn!)
Tôi cười khổ. Đúng là giọng điệu của người giàu khác với người nghèo như chúng tôi thật. Nghe giọng của AeRyn thật sang và có chút lãng mạn, trong khi giọng tôi lúc nói tiếng Pháp thì hết sức quê mùa.
Tự nhiên, AeRyn chạy qua chỗ tôi như một con thỏ. Em cầm túi thực phẩm của mẹ em ấy, khoác lấy tay tôi.
"Anh Beomgyu, qua 7 năm rồi, trông anh khác hẳn hồi lớp 11 á nha."
AeRyn cười nhẹ nhàng.
"AeRyn ngày càng xinh ha..."
Tôi nói thật. AeRyn hồi tôi học cấp 3 đã rất xinh. Em kém hơn Taehyun 1 tuổi. Năm tôi học lớp 12, AeRyn mới vào trường đã thu hút rất nhiều bạn học. Giờ đây, em ấy đã trưởng thành, vẻ đẹp ngày càng sắc sảo.
"ANH HAI, ANH BEOMGYU TỚI NÈEEE!!!!"
Chợt em ấy hét lớn, cao giọng.
Gì đấy?? Tự nhiên hét là sao???
Tôi còn chưa kịp xoay sở, Taehyun đã mở cửa bước ra, trên cổ cậu ta còn vắt một cái khăn, tóc hơi chấm nước, hình như vừa mới gội đầu xong, mặc áo ba lỗ quần ngắn, trông rất ra dáng một người đàn ông mới đi làm về.
Đệt, cậu ta nhìn quyến rũ vãi chưởng.
Tôi giơ hai ngón tay, làm điệu bộ cười một cách giả trân.
Cậu ta thấy vậy rồi cười mỉm, sau đó liền nói:
"Cả nhà vào nhà đi ạ!"
Ôk, có người mời thì không thể chối.
Ơ... "cả nhà" là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com