Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Tôi tới công ty cùng Yeonjun.

Anh ta ban đầu không chịu tới. Cũng phải thôi, nếu gặp Soobin sẽ rất khó nói.

Thế mà nay chẳng thấy Soobin đâu cả.

Tôi nghe sếp bảo là Soobin bận việc gia đình, nên cả tuần này sẽ không tới. Sếp bảo là tạm thời để Yeonjun phụ trách hết công việc của Soobin, bởi anh ta là trợ lí của cậu ấy. Tôi sẽ phải là người trợ giúp Yeonjun.

Thế rồi tôi và Yeonjun nhìn nhau.

Anh ta lườm tôi.

Ngồi xuống ghế của Soobin, anh ta chống cằm, ánh mắt đầy sự mệt mỏi. Đêm qua anh ta đã uống gần hết chai rượu, sáng sớm còn gõ cửa phòng tôi, gọi tôi dậy, rồi lại khóc.

Tôi cũng mệt. Tôi ngủ sau Yeonjun, lại bị anh ta gọi dậy sớm, ngủ không đủ giấc nên cả người tôi như sắp rữa hết cả. Người tôi giờ như sợi bún.

Tôi nằm gục xuống bàn, tính ngủ tiếp.

"Cộc"

"Mời vào."

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

Là Taehyun tới.

"Buổi sáng tốt lành, Yeonjun hyung, Beomgyu hyung."

Cậu ta cầm xấp tài liệu, cười mỉm nhìn hai chúng tôi.

Tốt lành quá ha. Mặt cả hai chúng tôi nhợt nhạt, thiếu sức sống đến mức này mà cậu ta còn chúc được.

Chợt tôi nhớ lại chuyện lúc nãy.

Sáng nay, lúc tôi mở điện thoại, tôi nhận ra là mình đã gọi cho Taehyun những 12 cuộc, và cuộc nào cũng dài tận 5,6 phút. Tối qua tôi nhớ là tôi không say lắm, rõ ràng trước lúc ngủ tôi còn kiểm soát được bản thân tôi, thế mà không hiểu sao tôi lại gọi cho Taehyun.

Tôi sợ lúc tôi không tỉnh táo, tôi đã thổ lộ lòng mình với cậu ta mất. Thề là lúc đó quê chếc đi được!

Nhưng tôi không hề nhớ là mình đã nói với Taehyun cái gì cả! Tôi còn không biết mình đã gọi cho cậu ta lúc nào.

Lúc này, tôi chỉ muốn hỏi cậu ta là hôm qua tôi nói với cậu ta những gì.

"Này."

Tôi buột miệng gọi Taehyun.

Cả hai người quay sang nhìn tôi.

Tôi cắn lưỡi. Thôi rồi!

Nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao. Tôi tay chống cằm, hỏi cậu ta bằng cái giọng buồn ngủ. Ngón trỏ ở tay kia của tôi vẽ thành hình tròn trên mặt bàn.

"Đêm qua ấy, lúc tôi không tỉnh táo, tôi có lỡ gọi cho cậu...Tôi có nói gì không?"

Làm ơn làm ơn, hãy bảo là "không" đi!!

Taehyun nhìn tôi, rồi phì cười. Yeonjun cũng trố mắt nhìn tôi, chắc anh ta cũng không tin là tôi bạo đến mức đấy.

"Qua ấy ạ? Qua anh gọi cho em, bảo là anh rất thèm burger và gà rán, bảo là AeRyn rất xinh, sau đó còn bảo là em của hồi cấp 3 nhìn trông rất khó coi, còn nói là em hay thể hiện và rất khó tính nữa. Anh còn bảo là anh Yeonjun và anh Soobin nên quay về với nhau, để anh đỡ khổ. Còn bảo là em gái của Kai lúc lên truyền hình trông rất ngầu và xinh, và Kai rất đáng yêu. Anh cằn nhằn nữa là anh Yeonjun quá đanh đá và như một ông cụ già ấy...Nói tóm lại là anh nói xấu anh Yeonjun và em suốt mấy cuộc điện thoại luôn."

Thế hả? May quá... may mà tôi chưa mở lời với cậu ta.

"Beomgyu, cậu dám nói xấu tôi hả???"

Yeonjun quay sang lườm tôi.

"Sao? Nói xấu anh thì sao? Nói sai à?"

Tôi cũng chẳng chịu thua, quay qua hất cằm với anh ta.

Lúc hai chúng tôi sắp cào xé nhau tới nơi, thì đột nhiên Kai mở cửa:

"Anh Yeonjun ơi, mẹ anh Soobin với mẹ anh đang ngồi nói chuyện với nhau ở quán cà phê đối diện công ty kìa."

"HẢ? SAO CƠ? THẬT Á?"

Cả ba chúng tôi đồng thanh.

"Vâng. Chính em lúc nãy thấy mà! Lúc nãy em qua đó uống trà sữa, mẹ anh Soobin với mẹ anh Yeonjun đang mặt đối mặt, nói chuyện căng thẳng lắm!"

Hai tay Kai chống xuống bàn, thở hổn hển.

Tôi quay qua nhìn Yeonjun, anh ta đã cầm điện thoại từ lúc nào. Điện thoại anh ta rung liên hồi, trên màn hình hiện rõ chữ "Mẹ".

Mặt anh ta căng thẳng, ba đứa chúng tôi cũng căng theo. Rốt cuộc thì hai người mẹ đã nói gì?

"Dạ? À vâng vâng. Dạ...dạ...vâng ạ. Cảm ơn mẹ!"

Tôi thấy mắt anh ta dần ứa ra hai hàng nước. Khuôn mặt anh ta hạnh phúc trông thấy.

"Đi...đi, tôi đưa ba cậu đi ăn."

Gì??? Đưa chúng tôi đi ăn là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com