Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Mẹ Soobin quyết định nói chuyện với mẹ của Yeonjun tất cả mọi chuyện cho ra lẽ.

Bà ngắm nhìn đường phố, nhâm nhi tách cà phê nóng. Sắp tới giờ gặp mặt đối phương rồi.

Chợt, một người phụ nữ tóc layer bước tới.

Hình như là mẹ của Yeonjun chăng?

Phải, đúng rồi!

Đó là một người phụ nữ trông khá trẻ trung và có khí phách. Bà ấy mặc trên mình một chiếc áo màu trắng, khoác ngoài là chiếc vest đen, mặc quần tây ống rộng, đi giày cao gót màu đen, hai đôi khuyên tai bằng vàng, đeo một cặp kính râm màu đen thời thượng. Tay bà ấy còn cầm một chiếc túi xách hàng hiệu. Một người phụ nữ trông thật phóng khoáng và hiện đại!

Mẹ của Yeonjun ngồi xuống, tháo kính râm ra. Đôi mắt của bà hơi dài, trông rất giống với mắt của người yêu Soobin.

"Xin chào. Chị có phải là mẹ của Yeonjun không?"

"Phải, chào chị. Là tôi. Không biết chị gặp tôi có chuyện gì?"

Mẹ Yeonjun cầm tách trà đã được gọi từ trước, hít một hơi rồi thổi nhẹ. Bà biết trước là đối phương muốn nói chuyện gì.

"Con tôi và con chị đang quen nhau, hai đứa đã sống chung được 1 năm..."

"Phải. Tôi biết chuyện này."

Bà nhấp một ngụm trà.

"Tôi không chấp nhận được chuyện này! Tôi thấy chuyện tình yêu này thật hoang đường! Tôi nghĩ rằng hai người con trai không thể yêu nhau."

"Tại sao? Tại sao nam nữ có thể yêu nhau, còn nam nam thì không?"

Bà đặt tách trà xuống đĩa, rồi ngồi thẳng lưng, hỏi.

Người phụ nữ trước mặt bà có vẻ là người có suy nghĩ cũ. Bà ta nói theo một kiểu thật vô lí, chẳng có tý gì thuyết phục.

"Trước giờ chẳng phải nam nữ yêu nhau sao? Vậy tôi hỏi, con chị được sinh ra từ đâu? Nó được tạo ra từ đâu?"

"Oh... chuyện này ai cũng biết. Thế theo chị, yêu nhau là phải kết hôn rồi có con à? Thật nực cười!"

Bà đã hiểu được suy nghĩ của đối phương.

"Tôi nghĩ, với một người đã và đang làm mẹ như tôi, việc người đi cùng con trai hết quãng đường đời còn lại hết sức quan trọng..."

"Vậy là chị chê con trai tôi à?"

Người phụ nữ trước mặt bà cứng họng. Có lẽ là bà đã đánh trúng tim đen của đối phương rồi.

"Việc người đi cùng con trai tôi hết quãng đời còn lại thay tôi cũng là một việc hết sức quan trọng. Tôi đã sinh ra nó, cùng nó lớn lên, cùng nó nhìn thấy bản thân nó ngày một trưởng thành, rồi khi thấy nó tâm sự với tôi về xu hướng tính dục của nó, đến giờ đã tận mắt thấy nó hạnh phúc với người mà nó chọn, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lây...Chẳng lẽ chị không muốn thấy con trai mình hạnh phúc sao?"

Mẹ Soobin cảm thấy mình đã thua. Bà đã bị hạ gục bởi một người phụ nữ có tư tưởng lớn lao, hơn cả một bà mẹ bình thường.

"Tôi chẳng quan tâm con trai tôi bị người ta mỉa mai hay dè bỉu, tôi chỉ quan tâm rằng nó có hạnh phúc với lựa chọn của bản thân nó hay không. Tôi là một người biết suy nghĩ cho con của mình, chứ không phải cứ nghĩ mãi cho bản thân tôi."

Rồi bà đứng dậy, khoác túi, nói một lời nữa:

"Với tôi, con tôi hạnh phúc có nghĩa là tôi hạnh phúc. Tôi hạnh phúc nhưng tôi dồn ép nó vào mãi mấy cái khuôn khổ định kiến, thì có nghĩa, tôi không phải là mẹ của nó. Hoặc nói cách khác, nó là tù nhân bị giam giữ trong chính nhà tù do mẹ nó tạo ra. Liệu chị có cảm thấy vui khi con mình bị giam giữ không?"

Nói rồi, bà bỏ đi.

Người phụ nữ ngồi lại chỉ lẳng lặng nhìn dòng xe tấp nập, rồi bà chợt hiểu ra được gì đó. Bà mở điện thoại, gọi cho con trai mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com