23
"
Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi còn ngửi được. Tôi còn sống !
Mắt tôi hơi nhưng nhức. Tôi muốn mở mắt ra, để thấy thế giới mà tôi còn sống là thiên đàng hay trần thế.
Tôi cảm thấy có một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Rất chói !
Mở mắt với tôi hàng ngày là chuyện hết sức bình thường. Nhưng giờ, tôi muốn mở mắt, giống như tôi đăng chèo đèo lội suối, vượt qua thác ghềnh để mở vậy. Thực sự rất khó khăn.
Tôi đã gắng gượng mở được mắt, chỉ một chút.
Một tia sáng rọi thẳng vào mắt tôi. Rất khó chịu ! Song tôi sớm thích nghi, và mở dần dần đã được mắt ra.
Đập vào mắt tôi là ánh đèn điện. Là trần nhà ! Vậy là tôi còn sống trên thế gian này ! Ôi ! Cảm tạ trời đất.
"TRỜI ƠI ! BEOMGYU ! OH MY GOD ! OH MON DIEU ! ÔI CHÚA ƠI, ANH ĐÃ TỈNH LẠI RỒI !"
Giọng nói này tôi làm sao mà quên được ? Là giọng của Taehyun. Cậu ta hét lớn lên, chạy phắt cái ra khỏi ghế.
Chân tay tôi dường như đang bắt đầu cử động. Nhưng tôi chợt nhận ra là đầu tôi rất đau, như búa bổ vậy. Tay tôi cựa quậy được rồi.
Ồ, tôi đang truyền nước, cạnh là máy đếm nhịp tim.
Nhịp tim tôi vẫn rất đều.
Tôi đang nằm trên giường bệnh. Bên phải tôi là cánh cửa sổ đang mở, ngoài trời tối đen.
Tôi quay sang.
Taehyun nắm lấy tay tôi, áp má vào.
Ánh mắt cậu ta chứa đầy vẻ sầu muộn, quầng mắt còn thâm tím.
Giờ đây, hình ảnh lôi thôi nhất của cậu ta hiện lên trước mắt tôi. Tóc lù xù, quần áo dù đã thay nhưng nhàu nhĩ, móng tay chưa cắt, da thì xám xịt. Có lẽ cậu ta đã chăm sóc tôi suốt lúc tôi chìm trong giấc ngủ.
"Ôi ! Beomgyu kiên cường của em ! Anh thật dũng cảm. Anh có biết anh đã hôn mê mấy ngày rồi không ? "
Cậu ta gục đầu xuống bắp tay tôi. Dường như cậu ta đã chờ ngày này từ rất lâu. Taehyun, cậu cất vả rồi.
Mấy ngày ? Tôi hôn mê ư ?
Môi tôi từ từ mở ra.
"Mấy ngày ?"
"Ba ngày. Là ba ngày. Bảy mươi hai giờ em chìm trong sự lo âu đến phát điên. Beomgyu à..."
Ba ngày ? Tôi ngủ nhiều thế cơ à ? Thế mà tôi chỉ tưởng rằng tôi chỉ mới chợp mắt chút thôi. Khổ thân cậu ta.
"Anh có khát không ? Để em lấy nước cho anh nhé ?"
Cậu ta chợt bật dậy, giống như mới được hồi sinh.
Tôi lắc lắc đầu. Tôi vẫn còn cảm thấy mệt, lấy đâu ra sức mà uống nước?
Tôi lại buồn ngủ nữa...
Thôi, cho Taehyun ngủ thêm xíu, để cậu ta thức nữa chắc cậu ta mệt chết mất.
"Ê này, tôi lại muốn ngủ một xíu nữa. Cậu cũng nghỉ ngơi đi."
"Thật sự là chỉ ngủ thôi đúng không ? Làm ơn nếu có gì anh hãy nói với em..."
Taehyun quay ra, tha thiết nói với tôi.
Không, tôi chỉ ngủ một chút thôi. Taehyun à... tại sao cậu không chịu giữ gìn sức khỏe vậy?
"Gì vậy cái cậu này... Tôi muốn ngủ, tôi còn muốn sống nữa. Tôi còn chưa trả hết tiền nhà, lỡ nếu tôi xuống dưới kia thì công ty bất động sản đó đào mộ của tôi lên đòi tiền à ?"
Tôi phì cười.
Kang Taehyun đỏ mặt. Ôi trời ạ ! Đáng yêu chết mất !
"Có gì anh nhớ gọi em nhé..."
Sau đó cậu ta ngả cái lưng xuống. Xong cậu ta nhắm mắt thở đều luôn. Chắc ba ngày qua cậu ta mệt lắm.
Tôi nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, khẽ khép đôi mi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com