28
"
Tết tới.
Bầu trời tối đen như tiền đồ của tôi*, trên trời còn đầy sao.
Tôi đi tới khu chợ ẩm thực lớn nhất trong thành phố.
Những hàng đồ ăn nghi ngút khói, thêm tiết trời lạnh giá. Những ruy băng màu đỏ, pháo giấy đầy đủ màu rơi đầy trên phố. Lũ trẻ vui cười, mọi thứ thật đẹp.
Tôi ì ục tới chỗ xiên thịt nướng. Nghĩ tới cảnh những xiên thịt đẫm nước sốt, trong lòng tôi không khỏi vui sướng.
Tôi liền đi tới trước chỗ chủ quán thịt xiên, giơ hai ngón tay, cười nhe răng như mọi khi:
"Cho tôi hai xiên thịt, nhiều sốt."
Ông chủ nhìn tôi, rồi cười. Bàn tay rắn chắc, nhanh nhẹn của ông liên tục xoay xiên thịt trên vỉ nướng, phía dưới là hàng than hồng ấm áp.
Trời lạnh quá! Thiệt tình, tôi không nghĩ là trời lạnh tới vậy nên mặc hơi ít áo một chút...
Tôi thở từ miệng ra đầy khói. Trời ơi, lạnh quá đi mất! Thịt xiên ơi, hãy sưởi ấm chiếc bụng của ta đi!
Ông chủ nhúng hai chiếc xiên thịt của tôi vào bát nước sốt, rắc chút vừng. Trông hấp dẫn quá đi!
Thôi cầm hai xiên thịt, bon chen giữa phố người.
Khẽ cắn một miếng...Aaaaaa trời ơi, cái vị này!
Tôi ăn, ăn và ăn. Tôi không nhớ là tôi đã la cà vào bao nhiêu hàng, tôi chỉ biết là giờ bụng tôi sắp đầy rồi.
Tôi vừa đi, vừa suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Giở điện thoại ra, giờ mới có sáu giờ ba mươi phút tối. Vậy là tôi đã gần đầy bụng chỉ trong ba mươi phút.
Ủa? Có cái gì xoẹt qua tóc tôi thế?
Tôi khẽ ngước lên. Những cánh hoa anh đào bên phố rơi lả tả. Tôi đưa tay ra hứng. Một bông hoa rơi vào cánh tay tôi.
Tôi nghe mấy bà chị trong công ty nói, nếu bắt lấy được hoa anh đào vào mùa xuân, thì có nghĩa sắp tới sẽ gặp một nửa cuộc đời mình.
Ồ? Tôi sẽ gặp ai nhỉ? Liệu có phải là Taehyun không?
Giữa dòng người, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
Taehyun nhìn tôi, khoác ngoài là một chiếc áo khoác dày, tay cậu ta đút vào túi áo, nhìn tôi. Cậu ta đã nhuộm lại tóc đen, đeo khuyên tai bằng bạc, trông rất đẹp trai. Rồi cậu ta mỉm cười.
Ừ thì...
Tôi cũng cười. Dường như trong lòng tôi đã nở một bông hoa anh đào.
Cậu ta tiến tới chỗ tôi. Khuôn mặt đẹp trai ấy càng lúc càng gần tôi hơn nữa.
Tôi cứ thế đứng yên. Dường như đôi chân tôi như cắm chặt dưới đất, tê liệt, không tài nào di chuyển được.
Chúng tôi giờ cách đối phương chỉ có một cánh tay. Thực sự, tay tôi giờ sắp tê vì cóng tới nơi rồi... Túi áo đâu ta... Ủa?
Áo khoác tôi không có túi áo?
À, lúc đi tôi khoác nhầm mất rồi, chỉ mang theo một túi khoác chéo để đựng tiền và điện thoại.
Trời ạ! Bất cẩn quá đi mất!
Tôi hà hơi vào tay. Thực sự là trời rất lạnh...
Taehyun tới gần hơn nữa, phả hơi ấm vào mặt tôi, rồi cậu ta nắm lấy bàn tay của tôi, hà hơi. Cái nắm tay của cậu ta khiến tôi động lòng, khiến cho trái tim tôi ấm lên, và nở thêm rất nhiều hoa anh đào.
Khuôn mặt cậu ta hơi đỏ, đôi mắt to và sáng, đôi môi hơi hồng, chiếc mũi siêu siêu đẹp. Tôi cảm thấy việc mình mê Taehyun chưa bao giờ là sai cả.
"Này... cậu làm gì ở đây thế?"
"Tới để dạo chơi thôi, ai ngờ lại gặp một chú gấu nhỏ khoác áo không có túi áo."
Cậu ta nhét tay tôi vào túi áo cậu ta. Bên trong rất rộng, và rất ấm áp nữa. Tôi xúc động tới mức nóng cả mặt.
Thì khoác nhầm thôi mà...
"Đưa tay kia đây."
Cậu ta quay sang.
Tự nhiên giờ lại xưng hô với tôi trống không. Kì lạ.
Tôi muốn tay tôi yên chỗ đó.
Nhưng nó không chịu nghe.
Não tôi điều khiển tay tôi. Tay tôi tự giác được nâng lên trong sự ngỡ ngàng của tôi, và Taehyun nắm lấy bàn tay đang sắp tê vì cóng ấy.
Cậu ta nắm lấy, hà hơi vào tay tôi. Một làn khói mỏng hiện ra trước mắt tôi.
Cái tên họ Kang này...tự nhiên lại muốn con người ta cảm động.
Hành động của cậu ta khiến tôi cảm thấy rung động. Đây có phải là ẩn dụ cho việc cậu ta thích tôi không?
Thường thì nếu không thích, thì chẳng ai lại hà hơi vào tay người khác cả.
"Anh có rảnh không? Tới nhà em ăn cơm nhé?"
Cậu ta hỏi thẳng vậy luôn?
Tôi hơi bất ngờ. Thường thì vào ngày này, đáng lẽ là cậu ta phải ở nhà quây quần cùng gia đình, chứ không phải là cho tôi ké nhờ túi áo, cùng tôi đi trên phố ẩm thực và hỏi như thế này.
Đó là việc riêng của nhà cậu ta. Tôi là người ngoài, không thân thiết gì lắm với bố mẹ cậu ta, tới đó ăn lại bị nghĩ là vô duyên à?
Phải từ chối.
"Đấy là việc riêng của nhà cậu mà. Tôi không phải họ hàng hay người thân của gia đình cậu đâu..."
"Nhưng mẹ em mời."
Thật á?
Tôi há hốc miệng, không tin nổi. Beomgyu tôi chỉ nghĩ đơn thuần là mẹ cậu ta biết tôi vì ngày xưa tôi hay được Taehyun xách về, nhờ mẹ cậu ta trị thuơng cho tôi, hoặc là giờ hai chúng tôi là đồng nghiệp. Vậy mà tôi cũng được mời cơ à?
Nhưng tôi cũng rất tò mò.
Tôi chưa bao giờ thấy bố của Taehyun cả. Cậu ta nói rằng bố cậu ta làm kinh doanh vất vả, nên về nhà lúc khá muộn.
Kinh doanh vất vả mà cậu ta ở biệt thự à?
Tôi lưỡng lự.
"Thôi tôi không đi."
"Anh đi đi."
"Không đi."
"Đi."
"Không là không, cậu buồn cười thật ấy nhỉ?"
"Thế giờ anh mà không đi, em sẽ dùng biện pháp mạnh."
Biện pháp gì? Mạnh tới đâu tôi cũng né được.
"Không."
Thế rồi cậu ta cúi người xuống.
Phắt cái, tôi thấy người tôi như được nâng lên.
"A, này..."
Cậu ta bế tôi lên, nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
Tôi không thích được bế tí nào. Nó giống như thể hiện tôi là một người yếu ớt vậy. Không thích!
Tôi giãy chân thật mạnh, giống như một con cá mắc cạn. Tôi giờ y hệt một đứa trẻ đang quấy khóc.
"Tôi không đi! Không đi đâu!!"
Taehyun bất lực nhìn tôi. Rồi cậu ta lại đổi tay.
Cậu ta vác tôi lên trên vai, giống y hệt như hồi cấp ba.
Đến đoạn này tôi sẽ không giãy nữa. Tôi có linh cảm là nếu tôi giãy, tôi sẽ bị cậu ta vỗ mông.
Thế là ép đi ăn chứ không phải là mời đi đúng không? Chẳng có chủ nhà nào mời khách kiểu bạo lực như thế này cả.
Cậu ta "ném" tôi vào trong xe, theo đúng nghĩa đen. Tôi ngồi trong xe giống y hệt một con tin bị kẻ trộm bắt.
Khi tôi tới nhà cậu ta, có rùng mình.
Linh cảm tôi báo hiệu, sẽ có một thế lực "hắc ám" siêu mạnh trong nhà.
Thế nên tôi đợi Taehyun rồi cùng cậu ta đi lên.
Khi tôi mở cửa, tôi tá hoả.
Chủ tịch tập đoàn của chúng tôi ở đó, đang ngồi trên bàn ăn nhà Taehyun cắt bánh mì."
__________________
*câu gốc: "tối đen như cái tiền đồ của chị" (Tắt đèn- Ngô Tất Tố)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com