Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31


"

Tôi ngồi trong đám cưới của hai người kia, nhìn Yeonjun và Soobin hôn nhau.

Soobin ôm lấy eo của Yeonjun, hôn thật sâu. Yeonjun cũng quàng chặt lấy cổ chồng mới cưới, y hệt như trong truyện với cái kết có hậu.

Như mới bắt đầu yêu ấy nhỉ?

Cảnh này mấy con người độc thân như chúng tôi nhìn tít cả mắt. Chúng tôi ai cũng muốn có một cuộc tình đẹp như thế.

Hừm...nếu đó là tôi với Taehyun thì sao?

Giờ đây, ngay trong đầu tôi cảnh tôi với Taehyun hôn nhau, cũng ở một lễ cưới đẹp như thế này...

Tôi ngước lên nhìn Taehyun đứng ở lan can phía trên. Cậu ta cúi xuống, nhìn tôi.

Hửm? Chăm chú vậy sao?

Taehyun đang mặc chiếc áo oversize tay lửng, màu đen, đeo khuyên tai chữ thập bằng bạc, tóc được chải chuốt gọn gàng. Dù thế nào, ở góc độ nào, cậu ta vẫn đẹp trai, lại còn có chút ngầu ngàu nữa.

AeRyn ngồi cạnh tôi, có lẽ thấy tôi nhìn Taehyun mãi, em liền ghé sát vào tai tôi:

"Em bán anh trai em cho anh, có được không? Một won thôi."

Gì cơ? Một won? Rẻ tới vậy?

Tôi biết ý của AeRyn là gì.

Bahiyyih ngồi cạnh, chen vào:

"No, AeRyn, anh cậu đẹp trai tới vậy, có giá lắm chứ? Một triệu won đi."

Hai đứa ra giá y hệt như một cuộc đấu giá.

Tôi nhịn cười. Với tôi, Taehyun là vô giá, chẳng giá trị nào có thể đổi được lấy cậu ta.

Sắp rồi, sắp tới màn mà tôi mong chờ nhất rồi!

Taehyun đi xuống chỗ chúng tôi. Phía trên là đôi uyên ương mới cưới. Cậu ta đã bật sẵn nhạc xập xình, để thuận lợi cho việc những người độc thân như chúng tôi hò hét, nhảy nhót.

Hai người kia đang nói nhỏ với nhau gì đó, rồi cười bí hiểm. Kai cầm mic, nói lớn:

"Hỡi ôi những con người độc thân! Giờ đây là khoảnh khắc mà mọi người mong chờ. Một chút nữa, đóa hoa trên tay anh trai của tôi - Choi Yeonjun sẽ thuộc về một người may mắn, người này sẽ tìm được một nửa của đời mình. Ai mà nhận đóa hoa thì mau mau tỏ tình với người mình yêu nhanh nhất có thể nha!"

Sau đó cậu ta thả mic, tới xuống chỗ sàn nhà.

Mọi người ai cũng đứng lên. Ai ai cũng mặc những bộ đồ tuyệt đẹp, sáng lấp lánh. Taehyun không thay quần áo, mặc y như thế, chuẩn bị bắt hoa. Cậu ta đứng chỗ cách rất xa tôi.

"Nah... giờ tôi ném nhá?"

Yeonjun xoay người, để lưng quay ra.

"VÂNG"

Cả phòng hô to.

"Một...hai..."

Chúng tôi chuẩn bị đưa tay bắt lấy, thì Yeonjun lại cười phá lên, hạ hoa xuống.

"Thế nào nhỉ? Tôi và Soobin chúc người lấy được bó hoa này sẽ về bên người mà họ yêu, yêu thật sâu đậm. Sau này, hi vọng người đó sẽ hạnh phúc, bên người họ yêu thật lòng."

Anh ta quay sang nhìn Soobin, một cách thật âu yếm. Rồi anh ta ném hoa mà chẳng báo trước.

Một cánh tay bắt được bó hoa đó.

Thế rồi, tiếng hò hét vang lên.

Hở? Gì thế?

"Ôi trời ơi! Taehyun! Taehyun đã bắt được hoa rồi!!!"

Gì cơ? Cậu ta đã bắt được hoa rồi? Èo, thế là màn tỏ tình của tôi bể rồi.

Mọi người dạt ra thành hai hàng, sang hai phía. Cậu ta từ tốn bước lên sân khấu, cầm mic.

Giây phút này, khuôn mặt đẹp trai của cậu ta được chiếu thêm hàng chục ánh đèn nhiều màu khác nhau, trông vừa có chút huyền ảo, vừa chân thực.

Cậu ta sẽ tiết lộ người mình thích sao?

Liệu có phải là tôi không?

"A...may quá...Vừa hay người em thích cũng ở đây."

Cả phòng ồ lên.

Ai? Ai mà may mắn thế?

Lúc này, lòng tôi căng như dây đàn. Tôi hồi hộp, chờ xem cậu ta nói gì.

"Người này, đối với em mà nói, là một người tưởng như bình thường, nhưng lại rất phi thường... Nhưng người đó không nhận ra người mà em nhắc tới đó chính là người đó."

"Thế nào nhỉ? Người này rất xinh đẹp. Với đôi mắt long lanh, mái tóc hơi dài, màu đen, xen lẫn trắng, môi chúm chím màu hồng xinh yêu và trông đẹp như tranh vẽ vậy. Em vào công ty cũng là vì người đó."

Mọi người lại "ồ" lên. Lần này to hơn lần trước.

Tôi sờ sờ tóc mình. Hơ... tóc tôi cũng dài, màu đen, vài lọn trắng. Môi tôi hơi hồng, do hôm nay tôi tô son dưỡng.

Tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch.

"Người đó, có một quá khứ khổ đau. Nhưng người này dám đứng lên bằng chính đôi chân của mình, người đó đã cho em thấy được, thế nào là "kiên cường" và "mạnh mẽ". Người đó, tựa như một chiếc hộp tuy vẻ ngoài trông rất tầm thường, nhưng bên trong chứa đầy sự kì diệu."

Tới khúc này, mũi tôi bắt đầu cay cay.

"Em chỉ muốn nói với người đó là, em đã đợi khoảnh khắc này suốt bảy năm. Bảy năm, sáu mươi mốt nghìn ba trắm hai mươi giờ trước, nhờ người đó, em mới biết thế nào là thương, là nhớ, là yêu. Thế nên là giờ em muốn hỏi, liệu người đó có muốn trở thành một nửa kia của em không?"

Thế rồi, cậu ta hướng về phía tôi. Cả hai chúng tôi chạm mắt nhau. Một dòng nước trong mắt tôi bắt đầu sục sôi, chờ đến đoạn cao trào nhất sẽ chảy ra.

Điều tôi mong chờ cũng đã tới. Người tôi thích cũng thích tôi, hơn nữa lại còn gần một thập kỉ. Nếu như là tôi, tôi sẽ từ bỏ luôn cho rồi, chứ chẳng kiên nhẫn như Taehyun đâu.

Ôi! Taehyun, chàng trai của tôi! Cậu luôn là người khiến cho tôi cảm thấy ấm áp, khiến cho cảm thấy tôi yêu đời hơn trước kia. Tới giờ phút này, tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa...

"Beomgyu. Em thích anh đã bảy năm rồi, kể từ năm em học lớp mười một... Bảy năm trước, em đã thích một người tuyệt vời như anh. Em biết em còn nhiều thiếu sót, nhưng...anh có thể chiếu cố cho người như em không?"

Taehyun tiến tới chỗ tôi, đưa bó hoa tới trước mặt tôi bằng hai tay. Hoa hồng đỏ...tượng trưng cho sự lãng mạn.

"Beomgyu, est-ce que tu m'aimes?"

(Beomgyu, anh có yêu em không?"

Tôi lại khóc nữa.

Ôi trời ơi! Thật không ngờ, một người hoàn hảo như Taehyun lại tỏ tình với tôi...

Không! Một người như tôi sao có thể chiếu cố nổi? Taehyun...giờ Taehyun là của tôi rồi!

Tôi nhìn Taehyun, nghẹn ngào không nói thành lời.

"Taehyun... tôi cũng rất thích cậu."

Tôi muốn nói như thế, nhưng lại không tài nào mở miệng.

Tôi mỉm cười nhìn Taehyun, cầm lấy bó hoa.

"Không nói được thì hôn cậu ta đi."

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Thế rồi, chân tôi vô thức di chuyển. Tôi ngày càng gần Taehyun...

Thôi được rồi...

Tôi tiến tới sát gần Taehyun. Giờ chúng tôi gần nhau tới nỗi có thể nghe thấy cả nhịp đập của trái tim đối phương. Cả phòng cũng im lặng, nín thở, có lẽ chờ xem tôi sẽ làm gì.

Tôi hít một hơi dài.

Tay tôi di chuyển tới mặt Taehyun, chạm vào má mà người tôi yêu rất, rất nhiều. Tôi thấy được sâu trong đôi mắt của cậu ấy, là sự hồi hộp và căng thẳng. Có lẽ, cậu ấy đang chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi không muốn để thời gian trôi đi nữa, tôi muốn đưa câu trả lời cho Taehyun, và cả chính bản thân tôi.

Tôi kiễng gót, không nghĩ ngợi mà nhắm mắt, để môi tôi chạm vào môi Taehyun.

Môi của Taehyun có vị cherry ấy, ngọt ngào lắm.

Ngay lập tức, tôi cảm nhận được một bàn tay ôm lấy eo tôi. Giật mình, tôi buông môi ra...

Taehyun bất ngờ cúi xuống.

Tôi cảm thấy bản thân được nâng lên. Taehyun đang bế ngang tôi.

Thế rồi, một tiếng hét chói tai vang lên:

" EM CHỜ NGÀY NÀY LÂU LẮM RỒI."

Taehyun chạy thẳng ra phía cửa ra vào.

Cánh cửa đó mở rộng, chào đón tình yêu của chúng tôi.

Tôi mỉm cười.

Kể từ bây giờ, tôi là của Taehyun, Taehyun là của Beomgyu tôi, và hai chúng tôi là của nhau.

_Hết_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com