4
"
Tôi nhìn cậu ta đang gõ soạn văn bản.
Chết tiệt, cái góc nghiêng, cái sắc đẹp này.
Ngay sau khi được đưa đến chỗ tôi, cái tên kia mặt mày hí hửng ngồi chỗ gần tôi. Tôi có cảm giác người được giao phó là Taehyun chứ không phải Beomgyu.
Yeonjun mút kẹo đi tới, còn Soobin đi cạnh vẫy vẫy tay chọc tức tôi. Hai người cười lớn, rồi mở cửa, đi ra ngoài giữa thanh thiên bạch nhật.
"Tiền bối Choi, xấp văn bản này em dịch xong rồi. Anh coi coi xem sai chỗ nào để em còn sửa."
Gì? Xong rồi cơ á? Rõ ràng là tôi đã cố tình giao cho cậu ta một xấp văn bản rất dày, sao cậu ta lại làm nhanh đến thế nhỉ?
Tôi đi tới chỗ cậu ta. Tôi phát sốc khi thấy chỗ văn bản đó cậu ta dịch đúng không trượt phát nào. Dấu chấm dấu phẩy được đặt rất đúng quy cách, nội dung, câu từ thậm chí còn hoa mĩ hơn cả bài thi học sinh giỏi văn cấp Quốc gia. Suýt nữa, Kai ngồi đối diện còn phải đỡ tôi dậy.
"Có chỗ nào không được không anh? Rất được đúng không ạ?"
Cậu ta dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi. Suốt 2 năm cấp 3, Kang Taehyun chưa bao giờ dùng ánh mắt này, lời ngon tiếng ngọt có kính ngữ để nói chuyện với tôi. Chân tay tôi bủn rủn, đầu tôi toát mồ hôi.
"Đ-được lắm ấy chứ. Rất ổn. C-cậu mau gửi cho Yeonjun đi."
Tôi vỗ vai cậu ta, cười một cách sượng trân.
"Dạ, cảm ơn anh rất nhìuuuuu ạ."
Tôi nổi cả da gà. Nhìn cách cậu ta cười âu yếm với tôi, tôi phát sợ.
Beomgyu tôi thà để cậu ta nhúng tôi vào nồi nước sôi, còn hơn là để cậu ta cứ như thế này với tôi. Tôi sợ rồi!
Tôi lết cái xác tôi về phòng. Chuyện lúc nãy làm tôi sợ bay hồn luôn. Vậy nên, tôi cần bổ sung năng lương.
Nhân vật chính của mọi buổi trưa của tôi đó là cơm hộppppp.
Cơm hợp Kaimolang - nhãn hiệu cơm hộp chìm nghỉm ngon nhất thế giới!!!
Nói thật là cái tên này nấu cơm ngon thiệt. Lần nào tôi cũng đặt cơm hộp cậu ta làm, phải nói là ngon nhức cái nách. Thực đơn cũng rất đa dạng và phong phú, giá cả lại phải chăng... Ô, gì thế nhỉ?
Kai với Taehyun khoác vai nhau trông rất thân. Tay Kai lấy trong túi ra hai hộp cơm. Ủa? Đó giờ tôi tưởng chỉ có mình tôi đặt cơm cậu ta thôi mà? Với lại hôm nay cũng là buổi đầu tiên hai người đó gặp nhau, sao tôi lại có cảm giác hai người họ thân từ trước vậy nhỉ?
Tôi rất tò mò, tuy nhiên lại không thể đi qua đó, vì nếu đi qua đó, hai người đó sẽ cho là tôi đi hóng chuyện.
AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! Hai người đang nói chuyện gì vậy hả???? Tò mò quá điiii!!!!
"A, anh Beomgyu! Anh tới đây ăn với tụi em đi!!!!"
Kai nhìn tôi, hớn hở, nói một cái giọng rất to.
Không, Kai ơi là kai, sao cậu lại ngây thơ vậy Kai???
Tôi mỉm cười nhẹ, lắc lắc đầu. Nhưng mà không. Tôi xin nhấn mạnh là "không". Cậu ta kéo tôi tay đang cầm hộp cơm ra chỗ ngồi gần Taehyun. Hủy diệt lần một.
Tôi nhìn Taehyun, cậu ta cũng nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm tựa lưỡi dao. Thế rồi mắt cậu ta từ từ híp lại, cười rộng miệng. Tim tôi đập thình thịch, đầu tôi tự nhiên trở nên hỗn loạn.
"Taehyunie với anh Beomgyu có thân với nhau từ trước đúng không ạ??? Em coi hồ sơ thấy hai người cùng học chung trường cấp 3 đó~"
Kai nghiêng đầu, nhây thơ hỏi tôi. M* nó chứ! Đáng lẽ lúc đó tôi không nên để tập hồ sơ lí lịch trên bàn, để cho tên trẻ con này biết. Giờ chỉ cần nói là không quen là đượ-
"Đúng rùii đó. Hồi cấp ba tui với Beomgyu hyung rất thân đó nha, tụi tui còn hay đi ăn với nhau nữa... Anh nhỉ?"
Cậu ta quay qua nhìn tôi, với khuôn mặt hết sức rất thân thiện.
Hay đi ăn... Ý cậu ta là hồi năm cấp 3, trưa nào tên họ Kang đó xách tôi đi ăn cơm ở canteen trường, ép tôi phải ăn cùng cậu ta đó hả? Hồi đó mỗi lần cậu ta "vác" tôi tới canteen, là một lần tôi xấu hổ. Tôi không dám vùng dậy, sợ rằng nếu làm loạn, cậu ta sẽ khiến tôi như mấy tên đàn em đó mất.
Tôi cười gượng.
Chúng tôi đều biết những tháng năm cấp 3 đó cậu ta đã đối xử với tôi như thế nào. Chỉ có mỗi cậu nhóc tóc bạch kim ngây thơ trước mặt chúng tôi là không biết mà thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com