Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"

Tôi về nhà trong sự mệt mỏi và ủ rũ.

Tôi đang ở trong một căn hộ nhỏ, tại một khu đô thị. Cạnh khu chung cư chúng tôi là khu dành cho người giàu. Tôi phải dùng là người giàu, vì ở chỗ đó toàn biệt thự và xe sang, còn chung cư của tôi là một chung cư tầm trung, mới xây cách đây 2 năm. Tôi phải đi xe buýt tới công ty. Thực ra là tôi thích đi xe mô tô, nhưng mà vì lười nên tôi không mua. Mỗi ngày chạy tới chạy lui cũng mệt.

Tôi muốn ngất đi cho rồi, tôi muốn ngủ nhưng không ngủ được.

Ném túi vô sô pha, tôi lập tức chạy thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra.

Ể? Hết đồ ăn nhẹ rồi à?

Ngoài thịt ra thì trong tủ tôi cũng không lấy một cọng rau luôn.

Ba má ơi, lại phải xuống siêu thị rồi!

Tôi cầm cái túi vải được vứt trên bàn bếp, chạy một mạch ra thang máy.

Đói quá trời đất quỷ thần ơi! Bụng tôi đang kêu gào.

Đứng trong thang máy, tôi có một dự cảm không lành.

Ô, dự cảm của tôi đúng thật!

Lúc tôi đi tới khu đồ làm bánh, quả nhiên gặp tên họ Kang ở đó.

Một dòng điện chạy qua sống lưng tôi. Ở công ty tôi đã đủ mệt với cậu ta rồi, giờ lại gặp cậu ta ở đây nữa. Mà suốt 2 năm ở đây, sao tôi không thấy cậu ta nhỉ?

Tôi bước qua cậu ta một cách nhẹ nhàng, xem như cả hai không quen biết nhau. Giờ tôi chỉ cần giả vờ là người lạ là được. Tôi sẽ đến khu mì trước, rồi chờ cho đến khi cậu ta đi rồi, tôi sẽ qua đó.

Ngoảnh đi ngoảnh lại được vài phút, cậu ta đã biến mất.

May quá...

Tôi cần mua phới lồng để đánh trứng. Đang tìm nhãn hàng mà mình thích, bỗng tôi cảm nhận được đang có một luồng khí hắc ám đang ở gần mình. Người đó đặt cằm lên vai tôi, nói nhỏ, chạm vào tay tôi, đưa tay tới chỗ phới lồng tốt nhất:

"Cái này được nè."

Tôi giật mình, hốt hoảng, quay ra sau. Sao tên đó lại ở đây?

Tên đó nhìn tôi, cười mỉm, rồi nghiêng đầu một cái. Cậu ta để tóc xù, mặc áo phông quần dài. Chết tiệt, tóc xù nhưng mà có cần phải đẹp vậy không?

Tôi cười, trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

"Cảm ơn."

Tôi quay lại, lấy một cái phới lồng rồi chạy thẳng qua khu rau củ quả.

Mỗi lần đứng cạnh cậu ta, tôi lại căng thẳng. Dù 7 năm đã trôi qua, tôi vẫn thế.

Để coi, bắp cải...ơ...

Lại là bàn tay quen thuộc đó chạm vào tay tôi. Cậu ta đứng ngay cạnh tôi.

Tôi lập tức rụt tay lại. Lấy túi bắp cải ở phía dưới, rồi nhảy qua chỗ cà rốt. Cậu ta cũng đi theo tôi. Gì đây?

"Này, sao cậu cứ bám theo tôi vậy hả?"

Tôi buột miệng, khó chịu nhìn cậu ta.

Cậu ta cười tôi một cái, rồi cúi người xuống, ngước lên nhìn tôi.

"Anh khác xưa nhỉ? Không còn sợ em nữa hả?'

"Ai mà sợ cậu chứ? Cậu nên tôn trọng tôi một chút, tôi hơn tuổi cậu đó!."

Miệng nổ vậy nhưng tim đập rất mạnh, các dây thần kinh trong đầu tôi căng ra.

"Dạ. Thành thật xin lỗi tiền bối Choi nhiều lắm."

Cậu ta nói to, rồi cúi gập người 90 độ. Mấy cô dì đang lựa rau, ngay cả mấy chị thu ngân cũng nhìn chằm chằm vào chúng tôi. 

Gì đây? Tính diễn màn kịch tiền bối bắt nạt hậu bối hả?  Nhìn tôi giống kẻ bắt nạt lắm sao? Ai bắt nạt ai cơ chứ?

Thích diễn thì diễn. Tôi đây ngày xưa cũng thích kịch lắm!

"Hậu bối Kang từ sau đừng làm sai sổ sách vậy nữa nha, thiệt hại cho công ty nhiều lắm đó."

Tôi đổi giọng, rồi dùng tay đỡ vai cậu ta, cười híp cả mắt. Hiếm lắm mới có lần được leo lên đầu cậu ta ngồi, tôi phải trân trọng khoảnh khắc này mới được.

Cậu ta cũng cười mỉm với tôi. Rồi sau đó, tôi ra quầy thu ngân tính tiền, đi về.

Lúc tôi đi về, tôi với cậu ta tách ra hai ngả. Cậu ta tiến thẳng tới chỗ khu biệt thự gần đó. Chẳng lẽ... Tôi với cậu ta ở chung khu sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com